15. Sinh nhật trong mơ
Kể từ hôm gặp mặt nhau, ngày nào Hansol cũng đến nhà Seung Kwan để làm "thượng khách ". Ăn cơm chực uống trà đá ké nhà cậu làm cho cậu bạn Kwanie nhà chúng ta vô cùng bất lực nhưng không thể làm được gì.
Chuyện cậu chứa một thanh niên trai tráng khác trong nhà vô tình đến tai mấy bác hàng xóm, một bác thấy được nên đã kể lại cho bác Kwon nghe. Bác Kwon vì lo lắng cho cậu bé sợ mẹ và anh trai nó không có ở đây bị kẻ xấu lừa gạt nên đã đến tận nhà để kiểm tra cậu.
~Hôm đó đang là buổi trưa~.
Seung Kwan và Hansol đang ăn cơm thì bác Kwon đến. Hansol đành phải lên trên lầu lánh mặt còn cậu thì ra mở cửa.
- Dạ con chào bác Kwon, hôm nay bác ghé qua chơi ạ? - Thái độ của cậu bây giờ là đang vô cùng chột dạ, nếu để bác Kwon thấy được Hansol thì bác ấy sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Bác gái nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy gì khác lạ, duy chỉ có bàn ăn trong phòng khách là có bày ra mấy món như dành cho hai ba người ăn. Nhóc Seung Kwan là đang có khách sao?
Linh tính của mấy người lớn tuổi thì lúc nào cũng hơn người trẻ, bởi vì bác Kwon đã vô tình nhìn thấy trên kệ có một đôi giày tây cùng với một đôi Sandal. Mà trước giờ Seung Kwan chỉ toàn đi dép kẹp và đôi giày đó thôi. Bác gái cũng muốn biết tin đồn dạo gần đây là thật không nên đã thử hỏi cậu.
- Bác chỉ đang đi dạo xung quanh thôi. Nghe nói mày mới có bạn trai hả con?
Tin đồn này giật gân đấy, so với tin lúc trong trường đồn cậu thích học trưởng Kim thì còn ghê hơn. Một đồn mười mà mười đồn một trăm, bây giờ cậu có cả chục cái miệng thì cũng chẳng thể nào cãi lại.
- Dạ nào có đâu, con vẫn còn đang độc thân mà bác. - Vẻ mặt của cậu bây giờ là đang thể hiện rõ "con vẫn còn ế một cách yêu đời mà bác, vẫn ế chứ đã ma nào đến hốt đâu ".
Mấy đứa trẻ bây giờ. Có người yêu mà cứ thích giấu giếm, chuyện riêng tư của nó người " có tuổi" như bác gái cũng không thể tự tiện xen vào. Bác Kwon tiến tới cười một cách "nhẹ nhàng" như thể ta biết hết rồi mà vỗ vai cậu ôn tồn dặn dò vài câu rồi ra về.
- Thế mà bác cứ tưởng mày lại dắt bạn trai về nhà. Chắc là bác khéo tưởng tượng rồi, thôi bác về đây.
- Dạ bác đi thong thả.
Seung Kwan lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm, hên là bác gái không phát hiện ra được Hansol đang ở đây. Nếu không thì qua hôm sau gầm cầu sẽ chào đón cậu.
Bác Kwon thì không hề đề cập đến chuyện gì nhưng mấy bác gái hàng xóm thì lại chẳng tha. Bọn họ còn gọi điện thoại về cho mẹ Lee "mắng vốn "chuyện Seung Kwan lén lút dắt bạn trai về nhà yêu đương vụng trộm, mẹ Lee vì sợ con cái hư hỏng nên đã lập tức đến Seoul trước thời gian dự tính.
...
~Hôm đó là chủ nhật cậu đang ăn một chút bánh ngọt thì điện thoại reo~.
- Alô Seung Kwan nghe ạ.
- Nhóc nhỏ à? Anh đây! Mẹ muốn anh gọi điện hỏi thăm em thế nào. - Thì ra người gọi đến là anh trai, Seok Min vẫn như thường lệ hỏi thăm em xem nó có ổn không cho mẹ yên lòng.
- Dạ vâng em vẫn ổn ạ.
Seok Min cũng tin là thằng em ổn thật nên đã báo cho nó một tin "động trời "từ những bác hàng xóm thân yêu gần nhà mách lại cho mẹ. Để nó liệu tinh thần mà giải quyết rắc rối của mình.
- Ừ, ổn thì tốt đấy! Mẹ đang trên đường đến Seoul, chắc là sắp đến nơi rồi. Mẹ nghe mấy bác hàng xóm ở gần khu nhà nói rằng em đang chứa một tên đàn ông ở trong nhà nên lên vội để kiểm tra em. Anh vì còn phải trông quán nên sẽ lên sau.
•~Phụt...phụt... ~•
Cậu vì nghe anh trai bảo mẹ sắp đến thanh tra cậu vì tin đồn chuyện yêu đương nên đã phun hết nước trà đang uống trong miệng như vòi phun tự động.
Cậu ngay lập tức hét lớn vào đầu dây bên kia điện thoại.
- Em làm gì có chứa ai trong nhà đâu chứ. - 'Oan ức quá! Mẹ mà cũng biết thì phen này cậu tiêu chắc rồi'.
- Anh không biết mẹ đang trên đường lên đấy, em làm thế nào thì tự mình giải quyết đi. - Seok Min chỉ nói gọn vài câu rồi ngắt điện thoại. Chưa kịp để cho cậu hỏi thêm được tin tức nào.
Bây giờ cậu mới thật sự là quýnh quáng, giờ mà để mẹ nhìn thấy anh ta đang ở trong nhà thì cho dù cậu có nhảy xuống sông Hàn tự vẫn cũng không thể dập được tin đồn. Chưa kể để nhiều người biết thì coi như tin đồn cậu là "trai hư " sẽ trở thành sự thật. Cho nên tình hình hiện tại bây giờ là Seung Kwan đang phải tìm cách để giấu Hansol.
- Mẹ tôi sắp đến rồi, anh làm ơn kiếm đại chỗ nào đó trốn đi.
Thì ra là bác gái lên thăm con trai, vậy mà anh còn tưởng là đang có bão tới vì thái độ lăng xăng luống cuống của cậu.
- Bác gái lên thăm thôi mà, có gì đâu mà em phải quýnh lên thế. - Anh vẫn còn điềm nhiên ngồi đó uống mấy ngụm trà. Đúng là lâu rồi anh ta cũng chưa được gặp bác gái Lee, giờ bác gái lên đây rồi thì phải cảm ơn cho phải phép vì bác đã cho anh ở nhờ thời gian qua.
[Trái ngược với thái độ bình tĩnh một cách "bình thường" của Hansol, là thái độ hốt hoảng hết sức "bất thường "của Seung Kwan. Cậu là đang muốn anh ta trốn vậy mà có người vẫn còn điềm nhiên như chưa có chuyện gì].
Trong lúc loay hoay vô tình cậu đã phát hiện ra một cái tủ gỗ, thế là chủ nhà đã nhanh chân đạp anh khách vào trong rồi khoá tủ lại.
- Tôi không có thời gian giải thích với anh đâu, cái tủ này được đó anh cứ trốn tạm vào đó đi. Chừng nào mẹ tôi không kiểm tra thì ra.
Vừa nhốt được anh ta vào thì chuông cửa reo. Seung Kwan lập tức ra mở cửa, trước mặt là người mẹ hiền yêu dấu mà ngày đêm cậu luôn nhớ. Cậu đã khóc rồi lao đến sà vào lòng mẹ.
- Mẹ, con nhớ mẹ quá!
Bà Lee cũng đã lệ tràn khóe mắt, hôn nhẹ lên tóc con trai rồi bước vào nhà. Bà vẫn không quên nhiệm vụ điều tra xem thằng con có bồ bịch lung tung như những gì mấy bà hàng xóm "lắm chuyện" mách với bà không.
- Mẹ cũng nhớ con. Cuộc sống của con trên này vẫn tốt chứ? Mẹ nghe nói con cho một người đàn ông ở trong nhà. Có thật không con trai?
- Dạ không có, con đâu cho ai ở lại đâu mẹ.
- Seung Kwan à! Em để ly trà của anh ở đâu thế? Dạ con chào bác gái, bác mới lên chơi ạ.
««Quạ... quạ... quạ »».
•••
Sau một hồi giải thích quanh co bùng binh phức tạp một hồi thì cuối cùng bà Lee cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cả ba ngồi lại nói chuyện vui vẻ. Lâu rồi bà cũng mới được gặp lại thằng nhóc Hansol. Nhìn khác xa với hai năm về trước chững chạc và rất hiểu chuyện.
- Hansol à, gia đình con thế nào. Bố mẹ con con vẫn còn khỏe chứ? Họ hiện tại đang làm nghề gì?
Giờ mới tới phiên anh chột dạ, nhà anh ta là mafia với buôn bán kinh doanh đá quý. Nếu mà nói ra thì chắc sẽ doạ đối phương, Hansol chỉ đành mỉm cười từ thiện như |"bông hậu" |rồi suy nghĩ ra đại nghề gì đó để giới thiệu về nghề nghiệp của gia đình.
- Dạ gia đình con làm nghề buôn bán...bán đá ((đá quý)).
Bà Lee vì nghe đến đá nên đã tưởng rằng gia đình anh bán vật liệu xây dựng nhà.
- À! Vậy chắc là đá hoa cương hoặc đá lót nền nhà phải không? Gia đình con vậy là bán vật liệu xây dựng. Thời buổi bây giờ bán mấy cái nguyên liệu nhân công lao động cũng khá là vất vả, cha mẹ con chắc là bận rộn lắm.
- Dạ cũng khá vất vả ạ. - Cuối cùng thì anh ta cũng đã bớt bất an về chuyện mần ăn của gia đình, bác gái và Seung Kwan không biết chuyện gì thì tốt rồi. Khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho cậu nghe còn giờ chưa phải là lúc.
Bà Lee mỉm cười đáng giá Hansol, giỏi giang lại chững chạc cư xử lịch thiệp và ăn nói lễ phép. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Seung Kwan ở cạnh với nó bà cũng thật yên tâm.
- Ban đầu mẹ còn sợ con ở một mình thì buồn chán, nhưng bây giờ có Hansol ở đây rồi thì mẹ cũng thấy yên tâm. Hai đứa cứ ở đây vui vẻ. Hansol à! Bác giao lại Seung Kwan cho con đó, nhớ chăm sóc nó giùm bác nha.
- Dạ bác gái cứ yên tâm, con sẽ đốc thúc em ấy học hành.
Seung Kwan bên này vô cùng ngơ ngác, quả thật cậu đã bị mẹ giao vào tay sói từ lúc nào mà chẳng hay. "Mẹ ơi! Mẹ hiểu lầm rồi".
----
Hôm nay là sinh nhật 18 "nồi canh kim chi" của cậu. Từ sáng sớm mẹ đã nhờ cậu đi mua đồ lặt vặt và thăm hỏi mấy bác hàng xóm xung quanh khu phố, Seung Kwan đã rời đi từ sớm vì tờ giấy giao việc dài cứ như giấy nợ. Nhưng để mẹ đi thì sao được. Cậu lớn rồi nên sẽ đi giúp mẹ.
Seok Min cũng đã từ Busan lên tới nơi. Mẹ Lee, Hansol, Chan và mọi người bắt tay nhau cùng tổ chức sinh nhật vui vẻ và bí mật cho Seung Kwan. Dù gì tờ giấy đó cũng viết rất nhiều, tới chiều cậu mới có thể về được tới nhà.
Chiều, Seung Kwan mới lết được thân đến nhà. Mấy bác hàng xóm đúng là vô cùng niềm nở và ưa chuyện, hỏi thăm về mẹ cậu rất nhiều. Đã thế họ lại còn cho quà bánh ép cậu ở lại tán dóc trò chuyện. Hơn 6 giờ mới được về.
Mở cửa ra, đập vào mắt là khung cảnh trang trí lộng lẫy xinh đẹp. Biểu ngữ mừng sinh nhật, bóng bay lấp đầy kim tuyến mẹ và các bạn đứng chờ sẵn để chúc mừng. Vậy mà cậu vẫn tưởng rằng mọi người đã quên sinh nhật mình.
Chan và Carat tặng cho cậu một bình hoa diên vĩ và một bức tranh tự hoạ, mẹ và anh trai tặng một bộ quần áo tự may và một chiếc túi xách. Học trưởng Jeon đã tặng cậu một viên đá phong thuỷ thạch anh tím.
Trong lúc mọi người đang ăn uống chuyện trò Hansol đã nắm tay cậu kéo ra xe trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh chưa tặng quà cho cậu nên sẽ là người cuối cùng tặng cho Seung Kwan.
- Theo anh đi tới chỗ này, anh có thứ muốn cho em xem.
Hansol lái chiếc lamborghini đưa cậu ra ngoài thị trấn. Trên đường đi khung cảnh vô cùng đẹp mắt và hoang sơ.
_Những bãi cỏ bông lau phất phơ cùng những đám hoa bồ công anh phân tán trong gió. Màn đêm cùng ánh hoàng hôn trộn vào cái màu xanh đậm của đường chân trời tô vẽ chút ánh hồng của mây chiều khi dần tối._
Anh đưa cả hai đến một căn nhà gỗ, nơi đây mang lại cảm giác hài hoà dễ chịu với thiên nhiên. Không bị gò bó với thành thị nhưng cũng không quá hoang sơ chật hẹp.
- Đẹp quá! Đây là nơi nào vậy?
- Đây là ngôi nhà thứ hai của anh. Mỗi dịp nghỉ hè anh lại cùng gia đình đến đây nghỉ mát, anh không thích những nơi xô bồ ồn ào như thành thị. Ở nơi đây anh mới thấy được thả lỏng và bình yên.
Seung Kwan đi một vòng để ngắm nhìn khung cảnh, khu vườn nhỏ nhắn trồng vài cây dâu tây xinh xinh.
~°Mấy cây bắp cải trắng trắng dần xanh lại mùa thu hoạch. Tiếng châu chấu và côn trùng kêu ri rích như bài đồng dao, mùi thơm hoa cỏ làm cho người ta thư thái tâm hồn°~.
Trong sân còn có cả một chiếc xích đu cạnh đài phun nước như lạc vào chốn thần tiên.
- Chà ! Ở đây còn có cả xích đu nữa này. Nơi này thật thoải mái. - Seung Kwan ngồi xuống đung đưa nhẹ nhàng thả hồn vào xung quanh.
Hansol đi vòng ra phía sau, dùng lực đẩy mạnh chiếc xích đu cho cậu có thể tận hưởng cảm giác chơi đùa vui vẻ.
- Em thích không?
- Không phải là thích mà là rất thích mới đúng, em cũng không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Chỉ thích những nơi ít đông người nhẹ nhàng tĩnh lặng một chút.
Anh ta đi lại ngồi xuống cạnh Seung Kwan vẻ mặt hơi buồn vì nhớ lại chuyện của lần trước.
- Anh vì lỗi vì dạo trước đã không nhớ ra em được ngay.
Chuyện đã qua rồi, lần trước đúng là cậu cũng rất buồn khi anh quên mất mình. Cậu cũng đã không nhớ gì thêm về chuyện đó bây giờ được gặp lại anh ấy đã là tốt rồi.
- Anh có biết lúc đó em buồn thế nào không? Em vẫn nghĩ là anh sẽ không còn nhớ gì về em nữa. Sẽ quên đi những kỷ niệm đẹp và vui vẻ của chúng ta lúc ở Busan, sẽ không còn nhớ một người bạn tri kỉ như em.
-Em có biết điều gì khiến anh thấy quên không. - Hansol nhìn cậu ánh mắt trìu mến như lần đầu cả hai gặp nhau ở bệnh viện, ánh nhìn lần đó đã khiến cậu ngượng ngùng.
- Anh đã quên điều gì?
- Lần đầu tiên gặp em, em chỉ là một cậu nhóc trung học 16 tuổi ngây ngô trẻ con. Bây giờ anh lại gặp em là khi em 18. Nhìn em bây giờ anh lại thấy em đẹp và sắc sảo hơn nhiều so với lúc ban đầu, nên anh có chút quên.
Cậu đỏ mặt thoáng chút bối rối không dám chạm mặt anh. Sau vài phút ngây ngốc nét mặt trẻ con lén nhìn người ta vẻ rối bời, mà đáng yêu nhỏ bé. Cậu chống cằm ra chút vẻ nũng nịu.
- Bộ nhìn em khác lắm sao mà anh quên, anh đừng có chối. Lỡ như sao này anh nhìn ai cũng tưởng lầm là em thì biết phải làm sao.
Hansol nhìn cậu nhóc này là đang có ý lắng lo, em ấy vì sợ anh một ngày nào đó sẽ không nhìn ra được cậu. Anh đặt nhẹ tay lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thổ lộ tâm tình.
- Em là em, người khác là người khác. Đối với kẻ khác họ nghĩ gì về em anh không quan tâm. Trong mắt anh chỉ có một Seung Kwan mà anh biết thôi. Anh không bao giờ có thể nhầm em với người khác.
Cậu có một điều chưa hiểu, anh sống ở Seoul nhưng gia đình hiện tại đang ở đâu mà vô tình ngày hôm đó lại vô tình đi lạc được vào nhà cậu. Anh chắc không phải là tội phạm bị truy nã đâu nhỉ.
- Em có chút tò mò, hai ba năm nay anh ở đâu mà lại vô tình đi lọt vào nhà em vậy?
- Mấy năm nay anh vốn không ở Seoul mà là ra nước ngoài. Anh chỉ vừa mới trở về nước cách đây không lâu. Em đã ở đây được hơn 2 năm rồi, không lẽ em không đi tìm anh sao?
Quả thật đúng là cậu đã sống ở đâu cũng lâu nhưng chưa đi tìm anh. Phần là vì cậu không biết anh ở đâu phần còn lại là vì cậu không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh.
- Em vốn biết anh đang ở đâu mà đi tìm, với lại em luôn có suy nghĩ nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại. Còn không có duyên thì thôi.
- Vậy thì anh lại cho rằng chúng ta rất có duyên đó. Nếu không anh đã chẳng thể lần mò xuống Busan gặp được một ân nhân cứu mạng như em.
Người gặp nhau là do duyên số, cậu gặp được anh cũng là do vận mệnh an bài. Nếu không thì sẽ không xa cách lại càng không quyến thuộc đến vậy.
- Anh tính lấy gì để trả nợ cho em đây?
Anh vốn đã biết cậu muốn nói điều gì, em muốn anh trả lại cho em món nợ ân tình của chúng ta. Anh nguyện dùng cả cuộc đời để cho em điều hạnh phúc.
- Anh không có gì cả, chỉ có tấm chân tình. Một trái tim nhân nghĩa và lòng thành kính này. Anh hứa sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em.
- Em không cần anh phải hứa, nếu anh nói được thì phải làm được. Một lời hứa chắc chắn sẽ có thể lãng quên nhưng một lời khẳng định từ tấm lòng thì không bao giờ có thể làm trái. Anh đã nói được với em như thế thì em đã mãn nguyện rồi.
Hansol bước vào nhà lấy ra một gói quà lớn tặng cho cậu, những thứ bên trong thật sự đã làm Seung Kwan kinh ngạc.
Một lọ thuỷ tinh chứa mấy con đom đóm, một sợi dây chuyền tinh sảo cùng một chiếc chìa khóa. Đây chính là chìa khóa của căn nhà phía bắc này mà anh dùng nó để làm quà sinh nhật cho cậu.
- Anh tặng nơi đây cho em sao? Nhưng mà đây là nhà anh, làm sao mà em dám...
- Anh tặng em nhưng cũng phải cần có điều kiện. Anh chỉ tặng cho người làm người yêu của anh thôi. Em có muốn hẹn hò với anh không?
Vừa tặng quà lại còn vừa được tỏ tình Seung Kwan đã xấu hổ tới hơn cả cà chua, cậu tựa đầu vào vai anh khẽ gật đầu.
- Em đồng ý, bởi vì trước giờ em rất thích Hansol.
- Anh cũng rất thích em.
Đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời của cậu, có mẹ và anh trai có bạn bè lại còn có người yêu thương bên cạnh. Chỉ một chút đơn giản nhưng nhiều hạnh phúc.
Dưới ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm, trong màn đêm tĩnh lặng có hai người đang mỉm cười nhìn nhau dưới bầu trời huyền ảo. Vẫn hệt như ngày đầu anh và em chúng ta rồi gặp lại. Chỉ cần chúng ta vẫn ở đây tình cảm sẽ đong đầy như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip