18. Lãng mạn ngọt ngào

~Một ngày chủ nhật vô cùng" lãng nhách", lộn lộn lãng mạn. Hansol cùng Seung Kwan đến công viên giải trí Ready to love và sở thú Pretty U để hẹn hò~.

Hiếm khi mới có thời gian cả hai được ra ngoài cùng nhau Hansol muốn tìm trò gì đó khiến hai người cùng vui vẻ.

Seung Kwan rất thích bầu không khí rộn ràng và các hoạt động vui chơi sung sức.

[Cùng nhau chơi xe điện đụng rồi tông mạnh vào nhau. Chơi ném lon bắn súng để dành mấy con thú nhồi bông cùng vào nhà ma để thử cảm giác bị người ta doạ cho hết hồn, chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay hoặc nhảy bungee]. Cậu không ngán bất kỳ trò nào đâu.

Ban đầu Hansol vẫn ra vẻ "anh già rồi anh lố tuổi để chơi mấy cái trò này rồi ". Vậy mà sau khi bị em người yêu rủ rê quá mức thì chỉ hơn một hai phút sau có người hăng máu còn hơn thể " tất cả dạt ra hết! Sân chơi này là của anh ".

Bây giờ cả hai đã mệt nhoài sau mấy trò chơi vận động, Seung Kwan mua một cây kem ăn cho đã. Trời thì nóng còn gì tuyệt hơn được ăn một cây kem lạnh nữa.
Thế mà chưa kịp ăn đã bị anh người yêu sấn tới "cạp "gần hết phân nửa cây, đã thế anh ta còn dựa vào người cậu đòi đút ăn. Người đàn ông bên cạnh bình thường thì trầm tĩnh nhưng cũng có lúc nũng nịu như một đứa trẻ.

- Cho anh thêm tí kem đi. - Hansol làm mặt dễ thương muốn xin ăn thêm từ tay Seung Kwan.

Ban đầu cậu chu môi nhất quyết không cho, nhưng vì thấy tội nghiệp anh người yêu quá nên cuối cùng cũng cho người ta ăn.

- Của em, ai cho. Muốn ăn thì tự đi mà mua. Coi như lần này em cho đó lần sau đừng có hòng.

Đến khi qua sở thú cậu lại bị vẻ dễ thương của mấy con vật câu mất hồn, trời ơi! Con cừu kia dễ thương quá. Con gấu trúc Bắc Mỹ kia cũng nhìn cưng hông kém a. Con hà mã sao cái tai có chút xíu vậy nhìn đáng yêu ghê luôn á trời.

- Hansol anh nhìn kìa, em cho con nai này ăn. Anh chụp cho em tấm hình làm kỷ niệm đi.

- Em nhìn nè, con nhím này giống y hệt em luôn đó. Xù lông mà mũm mĩm dễ thương ghê!

Đi ngang qua chuồng gấu, cậu lại bị dáng vẻ của "những tên tội phạm đen trắng" dễ thương cướp mất trái tim. Trong dáng vẻ chúng giống hệt như anh.

- Con gấu trúc này giống y hệt anh vậy đó, cái miệng nhai nhai cây trúc hệt như anh lúc ăn cơm.

- Ya, Lee Seung Kwan. Em dám so sánh anh giống con gấu trúc hả? Anh giống con gấu trúc chỗ nào chứ?

Tiếng cười nói trò chuyện vui vẻ một góc sân, tới quầy bán hàng lưu niệm cậu còn mua cho cả hai cái nón tai thỏ phe phẩy dễ thương. Hansol đã cười ngã ngớn khi thấy cậu vừa đội nón vừa đứng chụp hình kế bên con ngựa vằn. Thế này thì chắc phải chụp nhanh về gửi cho anh Seok Min rồi.

Hansol còn có dự tính nếu sau này Seung Kwan thích thì sẽ mua cả công viên cùng sở thú này làm quà tặng cho cậu. Thứ gì cậu thích anh sẽ mua tất.

----

Chiều xuống cả hai đi dạo công viên lần cuối sau đó trở về, anh đưa cả hai đến một quán lẩu thái gần sông Hàn để ăn uống thư giãn. Nay là tiết mang chủng quán cũng khá đông người đến. Hansol đã đặt sẵn bàn nằm gần lan can để vừa trò chuyện vừa có thể ngắm cảnh.

_Tối đến trăng tròn vành vạch in bóng xuống lòng sông, trên vành hồ có thể nhìn thấy những con thiên nga và những con sâm cầm đang vũ những điệu nhạc lả lơi trên mặt nước_.

- Em thấy buổi đi chơi hôm nay thế nào?

Suốt cả buổi Seung Kwan chỉ mải lo ngồi ngắm phong cảnh mà quên mất sự hiện diện của Hansol. Đến khi người ta hỏi thì mới giật mình đáp lại:

- Cũng khá vui nhưng không thể so được với lúc chúng ta cùng nhau ở Busan. - Dù sao cậu vẫn thích lúc cả hai vẫn còn ở quê nhà miền biển, lúc đó gần gũi và thân thuộc hơn.

Hansol đột nhiên có chút lo lắng, anh cầm tay cậu hỏi thử một điều mà trước giờ anh chưa bao giờ dám nói. Hôm nay anh nhất định sẽ nói cho cậu biết bí mật lớn nhất của gia đình mình.

- Anh có chuyện này muốn nói với em, nếu anh nói anh là mafia thì liệu em có tin không?

- Sao anh lại nói vậy? - Cậu lấy làm kinh ngạc, trước giờ Hansol chưa bao giờ nói điều gì. Mà anh nói anh là mafia là sao chứ, không phải anh chỉ là một người bình thường thôi sao. Giờ tự dưng là xã hội đen là như thế nào.

Hansol từ tốn kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện bị thương lần đó ở Busan đến những chuyện khác trước giờ anh đã làm. Sau khi kết thúc câu chuyện hai người không dám chạm mặt nhau, bầu không khí yên lặng bao trùm lên cả không gian. Ánh nhìn của anh bây giờ đang vô cùng giao động, có phải bây giờ Seung Kwan sẽ ghét bỏ anh không?

- Seung Kwan, em có sợ anh không? - Anh nhìn cậu nét mặt trầm tư mang vài phần lãnh đạm khác hẳn với một Choi Hansol thường ngày, uy nghiêm và đầy vẻ vô tình.

Cậu lúc này mới bắt đầu nhìn anh nhưng lại không một chút e dè sợ hãi.

- Cho em một lý do để anh cho rằng em sợ đi.

- Vì gia đình anh vốn là hắc đạo, vừa kinh doanh trái pháp luật hơn nữa cũng có thể ra tay giết người. Anh thì chưa bao giờ làm việc đó nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ biến thành một con người khiến em sợ hãi.

Đúng là ban đầu cậu có hơi chút sợ khi nghe anh nói như vậy, nhưng bây giờ trước mặt cậu là anh. Một người đàn ông chân thành mà cậu nguyện yêu thương. Anh đã dám nói ra sự thật này chứng tỏ anh đã rất tin tưởng cậu thì có gì mà cậu phải hoảng sợ trước anh ấy.

Seung Kwan chồm người dậy hôn nhẹ lên má Hansol một cái như lời khẳng định em không hề sợ hãi trước anh. Em là tin tưởng anh, tin vào những điều anh đã làm cho em. Không phải tin vào những lời nói ra từ bên ngoài.

- Sao em lại phải sợ anh được chứ, anh là Hansol của em. Dù tốt hay xấu dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn mãi là Hansol. Em không cần biết anh là ai anh làm những thứ gì. Điều mà em biết anh mãi luôn là một Choi Hansol mà em yêu thương. Anh đã nói với em sự thật này chính là anh đã rất tin tưởng vào em.

"Anh đối với người khác có thể tàn nhẫn cũng có thể vô tình nhưng anh đối với em chỉ có một sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu trân quý".

Ban đầu Hansol còn cho rằng Seung Kwan sẽ rời xa khỏi anh, rời khỏi một tên nam nhân dính đầy tội lỗi của hắc đạo ngay khi nghe sự thật đó. Cậu chẳng những không ghét bỏ anh mà vẫn vô cùng yêu thương và tin tưởng anh. Anh là tìm được đúng người để yêu thương, là một con người may mắn khi gặp được em.

- Anh sẽ làm mọi cách để giúp em tìm lại được gia đình của mình.

- Coi như lần này người thật sự nợ anh là em rồi.

Dưới ánh trăng lãng mạn cùng nồi lẩu bốc khói nghi ngút là hai người yêu nhau đang vừa trêu đùa vừa tán dóc vui vẻ. Buổi hẹn hò hôm nay cũng là vô cùng ấm áp với một tên hắc đạo si tình cùng cậu sinh viên nghệ thuật đáng yêu.

...

~Tại một nơi khác cách xa thị trấn, căn nhà phía Tây ngoại ô... ~

Giờ đã hơn 11 giờ đêm nhưng Jeonghan vẫn không thể ngủ được. Cậu hết đi ra rồi lại đi vào trăn trở về chuyện gia đình, một cái áo khoác từ đâu nhẹ nhàng phũ xuống vai. Seung Cheol vì thấy vợ còn thức cũng không thể ngủ được nên muốn trò chuyện cùng cậu.

- Giờ này em vẫn còn thức sao? Không thể ngủ được à?

Cậu lắc đầu mệt mỏi, nghe tới chuyện sắp trở về Choi gia đối với cậu còn hơn là cực hình. Năm đó trước mặt bao nhiêu người hoạ sĩ Yoon cùng chồng đã bị người bác" thân yêu " làm cho bẽ mặt đến ê chề không dám nhắc gì đến chuyện về nhà nữa.

- Em làm sao có thể ngủ được. Còn có hơn hai ba ngày nữa là phải trở về rồi em thực sự thấy rất lo lắng, nếu quay về ba sẽ tiếp tục làm khó vợ chồng chúng ta thì sao.

- Anh cũng không muốn về nhưng mà lần này cả Hansol chú ấy cũng bị ép về, nếu cả hai người chúng ta không về thì sẽ bị chỉ trích.

Jeonghan tựa vào người anh. Giờ phút này chỉ có người đàn ông này mới cho cậu được cảm giác an toàn trước những cạm bẫy bủa vây, nếu một ngày Seung Cheol không còn ở đây không biết ai sẽ là người vỗ về cảm thông với cậu.

- Cheol, em thật sự là một người bất tài vô dụng đúng không? Em không phải là người được sinh ra trong một gia đình quyền quý lại càng không có chút tài năng gì. Là em đã khiến anh bị thiệt rồi.

Seung Cheol khẽ ngắm nhìn cậu, sau đó cúi người hôn nhẹ lên tay trái nơi chiếc nhẫn cưới lấp lánh vừa vặn ngón áp út đại diện cho ngày Jeonghan mỉm cười gật đầu trở thành vợ anh. Có người vợ xinh đẹp thế này ở cạnh anh làm gì có thiệt hại chứ, chỉ sợ người bị thiệt là cậu thôi.

- Nghe anh này Jeonghan, em không hề khiến anh cảm thấy bị thiệt một chút nào. Được ở cạnh em được kết hôn với em mới là điều hạnh phúc nhất mà anh mong muốn. Điều làm anh cảm thấy thiệt là anh vẫn chưa thể cho em một danh phận của thiếu phu nhân nhà họ Choi.

- Em không cần tiền tài lại không cần những thứ "phù phiếm" đó. Em chỉ cần một hạnh phúc mà anh cùng em vun đắp khiến em trở thành một người vợ hạnh phúc trong tình yêu là em đã mãn nguyện rồi. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần em thôi.

Bây giờ cậu là Yoon Jeonghan, là vợ của thiếu gia Choi Seung Cheol. Nhưng nếu một ngày nào đó anh thật sự anh không cần cậu nữa thì sao, thế gian không thiếu người đẹp cũng chẳng thiếu người tài. Một ngày đó nếu anh yêu thương người khác cậu sẽ chẳng khác nào một món đồ cổ bỏ đi, người vợ già không ai thèm ngó đến.

Seung Cheol là biết vợ mình đang suy nghĩ vấn đề gì, thanh xuân con người cũng có giới hạn. Cậu là đang lo sợ anh một ngày nào đó sẽ "dở chứng "không còn yêu thương mình mà đếm xỉa đến "bóng hồng "khác. Nói không ghen, người làm vợ nào mà không ghen cho được.

- Em là đang sợ ba ép buộc anh phải lấy thêm người khác chứ gì. Tôi, Choi Seung Cheol xin thề với trời cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi một người là Yoon Jeonghan. Nếu trái lời sẽ bị sét đánh chết lúc chết không có đất chôn.

Không ngờ anh vì chứng minh tình yêu của mình đã dám đứng ra thề độc địa để làm vợ vui lòng. Chỉ cần là điều Jeonghan thích bắt anh nhảy xuống chảo dầu chết anh cũng cam lòng.

- Đừng anh không cần phải thề độc đến thế, em tin rồi. Em chỉ cần Seung Cheol thôi! - Cậu đưa tay lên bụm miệng anh lại, người đàn ông này vậy mà dám chơi lớn thật. Một lần thề độc cho vợ vui coi thiên hạ có trầm trồ, mà cũng công nhận là... trầm trồ thật!

Anh cúi người búng nhẹ lên trán cậu một cái sau đó nhoài người phũ xuống cánh môi mềm mại một nụ hôn.
"Có em ở đây ngay bên cạnh, anh còn cần người khác sao?".

•••

~Tại Pháp, thủ đô Paris. Thành phố sương mù~.

Phu nhân Boo đang kiểm tra lại mấy sấp tài liệu trong văn phòng như mọi khi thì chủ tịch Boo Jimin từ bên ngày trở về, vẻ mặt vô cùng gấp gáp và hớt hải.

- Ami, Ami anh có việc này muốn nói với em.

Phu nhân đưa tay rót nhẹ ly trà đưa cho chồng rồi kéo ghế ngồi xuống, người là đang muốn biết chồng mình gặp chuyện gì mà hốt hoảng tới thế.

- Chuyện gì vậy Jimin? Sao anh lại hớt hải như vậy? Bộ có vấn đề gì quan trọng sao mà anh vừa mới đi thì lại quay về nhanh chóng quá.

Chủ tịch Boo đứng dậy "hoa tay múa chân" kể lại tất cả mọi việc, người là đã điều tra được tin tức của đứa con trai bé bỏng của họ.

- Con trai... con trai của chúng ta vẫn còn sống, anh đã tìm được tin tức của thằng bé rồi.

Phu nhân đứng phắt dậy lao đến trước mặt ngài, nhiều năm trời họ đã tích cực tìm kiếm đứa trẻ trong vô vọng. Nhiều người cũng đã từng khuyên nhủ thằng bé chắc chẳng còn sống đâu nhưng bọn họ vẫn nhất quyết ôm một hy vọng mãnh liệt một ngày nào đó sẽ tìm lại được con trẻ.

Bôn ba bốn bể nhiều nơi trên thế giới từ nam tới Bắc,từ đất nước này thành phố nọ. Cuối cùng hôm nay mới có được tin của con.

- Thật vậy sao? Anh thật sự không gạt em chứ. - Phu nhân thật sự đã sắp khóc lớn, khuôn mặt ngân ngấn nước. Đôi môi mỏng trề xuống mếu như một đứa trẻ. Nếu chủ tịch Boo mà không ra sức dỗ dành thì chắc người vợ "trẻ con" này sẽ khóc tới lũ lụt mất.

- Anh đã cho người điều tra thì phát hiện thằng bé vẫn sống và đang ở Hàn Quốc. Nín đi nào! Con thỏ nhỏ của anh. - Ông vừa ôm vào lòng vừa vỗ về yêu thương. Nhiều năm rồi nhưng tính khí của cô ấy vẫn chẳng thay đổi thích được mọi người nuông chiều như một đứa trẻ, có một cô vợ xinh đẹp nhưng tính tình chẳng khác gì đứa con nít thật là nhọc a.

Nhưng thôi ai bảo cô ấy được sinh ra trong một gia đình hết sức yêu thương chiều chuộng mình, ba và cha cô ấy yêu con còn hơn tính mạng. Những người xung quanh yêu quý cô ấy. Đến khi được gả sang gia tộc Boo thì lại được mọi người bên chồng cưng chiều còn hơn con ruột, nhiều khi chính chủ tịch Boo Jimin cũng cho rằng mình là con ghẻ trong gia đình.

Kim tiểu thư bắt đầu mỉm cười không khóc nữa, bà nắm tay chồng lắc lắc một cách vui vẻ.

- Quá tốt rồi! Sau nhiều năm trời ròng rã cuối cùng chúng ta cũng sắp tìm lại được thằng bé.

- Mọi chuyện tốt cả rồi em yêu. Thiên thần nhỏ baby Boo cuối cùng cũng sắp được trở về đoàn tụ với chúng ta rồi.

- Em đã mong chờ thời khắc này đã nửa cuộc đời, nếu còn phải chờ thêm nữa em sẽ không thể nào chịu nổi.

Suốt hơn mấy chục năm trong cuộc đời kể từ ngày con trai bị bắt cóc đi biệt tích, đây là lần đầu tiên chủ tịch Boo thấy vợ mình lại cười rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc vui mừng không còn chút ủ dột buồn bã trong nhiều năm rồi. Nhưng nếu nhanh chóng tìm được thằng bé thì vợ ông sẽ còn cười vui hơn, có khi lại" quậy banh nóc nhà" luôn cũng không chừng.

- Anh biết, bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Em đừng lo lắng nhiều nữa. À! Anh nghe nói hình như nhà họ Choi chuẩn bị mở tiệc khánh thành dự án mới. Họ vừa gửi thiếp mời chúng ta về, em có muốn đi hay không để anh biết thì liệu mà từ chối.

Chủ tịch Boo chìa ra trước mặt phu nhân một phong thư vô cùng tinh sảo, bên trong là lời mời và địa điểm tham gia từ nhà họ Choi. Năm nào họ cũng mời nhiệt tình nhưng cả phu nhân và chủ tịch đều không bao giờ đi. Bây giờ mà tiếp tục khước từ thì cũng không phải là cách.

Họ cũng phải trở về Hàn để tìm con trai, sẵn dịp này ghé qua nhà họ Choi để chia vui một chút rồi về thì cũng không làm mất thiện chí. Hôm nữa lâu rồi Kim tiểu thư cũng chưa được gặp lại cha và ba. Không ghé về thăm cục trưởng Kim thì thế nào cũng bị ông già Kim Taehyung " khó tính "cho một chổi chà lên đầu vì tội bỏ quên hai người ba.

- Thôi được rồi, dù sao họ cũng đã có lòng mời thì chúng ta nhất định phải đi. Chúng ta trở về dự tiệc sẵn dịp đi tìm con. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa trở về Hàn em nóng lòng muốn tìm thằng bé lắm rồi.

Chủ tịch Boo mỉm cười xoa má vợ vài cái rồi lấy cho bà ấy một bịch bánh ngọt. Sau đó đặt xe ra ngoài nhà hàng ăn uống cho khỏe, ngày mai bọn họ sẽ đặt vé trở về Hàn Quốc. Hôm nay ra ngoài ăn trưa nhà hàng lãng mạn chút cho thay đổi không khí.

Con trai cưng của họ vẫn còn sống nhăn răng là tốt rồi, chừng nào trở về Hàn Quốc lục tung mọi ngõ ngách lên tìm nó là xong. Bây giờ ông phải đưa vợ ra ngoài thưởng thức mĩ vị. Chuyện con trẻ vứt qua một bên đi. Hơn nữa bây giờ chắc nó cũng đang vui vẻ bên cạnh người yêu thì sao, bọn họ già rồi cũng phải được tận hưởng cuộc sống chứ.

- Em yên tâm cho dù có phải lục tung cả đất nước Hàn Quốc này lên anh nhất định sẽ đưa con bình an trở về. Còn bây giờ ra ngoài với anh, chúng ta cùng thưởng thức phong cảnh ở Paris.

- Em không hy vọng lần này chúng ta sẽ gặp phải tin tức "hụt" nữa.

Sáng hôm sau khi thời tiết còn lất phất sương mù tại sân bay " bận rộn thứ hai ở Châu Âu "Paris- Chales de Gaulle chuyến bay từ Pháp cất cánh trở về Seoul Hàn Quốc sau nhiều năm vắng bóng. Chủ tịch Boo và phu nhân sẽ sớm có mặt tại Boo gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip