22. Mối quan hệ mật thiết

~Từ khi công khai danh phận và nhận lại được gia đình, Seung Kwan đã cùng với vợ chồng chủ tịch Boo về lại Kim gia và Boo gia thăm người thân~.

_Biệt thự Kim gia nằm yên tĩnh tách biệt cạnh cánh rừng bạch đàn, xen lẫn vài cây chò nâu già cỗi. Cánh cổng lớn làm bằng đá bật mở chào đón người trở về. Ngôi nhà thiết kế nhiều nét châu âu nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của châu á vừa bí ẩn nhưng cũng cởi mở thân thiện_.

Một cái xích đu thật lớn đặt giữa sân cạnh một hồ cá Koi rộng rãi, những bụi hoa oải hương khoe sắc cùng cẩm tú cầu tạo thành một hành lang hoa trải rộng từ ngoài vào trong. Có cả mái vòm ngoài trời để thưởng trà ngắm sao. Nơi đây đúng thật là tuyệt tác.

Vừa mới bước vào sân cậu đã thấy một ông lão tóc lấm tấm bạc đang đi dạo, khuôn mặt chai sần vì tuổi tác nhưng phong thái ung dung ngang nhiên lại rất nổi bật. Đoán chắc là ông ngoại Kim cậu lao đến cầm lấy tay ông, đôi bàn tay sần sùi vì bình yên đất nước.

Kim Taehyung vội đẩy cặp kính lão cố nhìn cho rõ người trước mặt, thật giống! Rất giống với con gái Ami của ông. Cháu trai đã trở về nhà thực quá tốt. Ông lão chậm rãi xoa đầu đứa nhỏ dắt tay nó vào nhà khoe với mọi người.

- Về được là tốt rồi tất cả mọi người đều nhớ đến con, ông ngoại Jeon của con mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm.

Cậu cũng đã nghe mẹ kể về ông ngoại, người đã làm cho ông ngoại cục trưởng Kim bị rơi vào lưới tình rồi cuối cùng" bị hốt hàng". Seung Kwan là vô cùng tò mò rất muốn gặp ông ngoại Jeon.

- Vậy ông đâu? Sao không ra gặp con.

- Vợ của ta đã đi rất xa rồi. - Kim Taehyung giả vờ sụt sùi nước mắt làm cho Seung Kwan cũng khóc theo vì cậu tưởng ông ngoại Jeon đã qua đời mà không hề biết đây là trò đùa của ông Kim. Sao ông lại nhẫn tâm bỏ rơi ông ngoại Kim mà ra đi sớm như vậy.

Chưa kịp định hình chuyện gì thì từ đâu ->một chiếc dép lào bỗng phi “vèo” tới, cũng may là cậu và ông ngoại Kim đã né kịp. Nhìn lại thì thấy từ trong nhà một người ông khác bước ra.

Jeon Jungkook bước ra ngoài với một vẻ hầm hầm tức giận, lão già "mắc dịch" con cháu vừa mới trở về đã bị lão lừa cho khóc sưng mắt rồi. Ở đây mà có cây tầm vông là ông sẽ tẩn cho lão già nhây này một trận.

- Lão già Kim Taehyung chết tiệt! Tôi đã chết đâu mà lão dám nói tôi đi xa hả? Lỡ lũ con cháu tưởng ông già này đã chết thật rồi thì sao.

Biết mình đã giỡn quá đà Kim Taehyung nhanh nhảu chạy đến lấy lòng vợ, Jungkook là một người rất khó tính. Ông mà trêu đùa ông vợ thì thế nào cũng sẽ chết toi.

- Vợ à, anh lỡ lời em tha thứ cho anh một chút đi.

Xung quanh cẩu lương bay tứ hướng, hai ông già rồi nhưng vẫn còn tình cảm thật. Giờ Seung Kwan bỗng cảm thấy sự có mặt của cậu và cha mẹ chẳng khác gì mấy cái bóng đèn 100.000W.

Bước vào nhà cậu đã bị không gian bên trong làm cho choáng ngợp, giấy dán tường màu đỏ đen sọc caro nổi bật cùng những bức tranh thư pháp cổ điển, tiếng "ting tong " vọng ra từ chiếc đồng hồ quả lắc châu âu.Bên cạnh là phòng khách sang trọng đèn chùm rực rỡ. Tủ sách chứa đầy những cuốn sách mới cóng dày cộm, quầy rượu vang phát ra những bài nhạc cổ điển cùng một bể cá cảnh có vài chú cá vàng bơi lội tung tăng.

Kim Ami vẫn như ngày xưa, cứ mỗi lần trở về cô sẽ lập tức lao vào làm nũng ba và cha như trước. Vẫn một tính trẻ con nhưng luôn nhận lại được sự yêu chiều mà mình vốn có. Dù bao nhiêu tuổi trong mắt cục trưởng Kim và vợ cô vẫn luôn là một đứa trẻ, đứa con mà họ yêu thương.

...

Seung Kwan đang ngồi chơi thì đột nhiên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đến thăm, cậu rất bất ngờ vì lâu rồi mới được gặp lại hai vị học trưởng của trường Plesdis. Mingyu đã từ nước ngoài quay về sau 3 năm du học.

- Học trưởng Kim, học trưởng Jeon hai anh cũng ở đây ạ?

Hỏi ra thì mới biết thì ra cả hai vị học trưởng đều là anh họ của mình, học trưởng Kim là con trai của dì Hani còn học trưởng Jeon là con của dì Somi. Mà hai người bọn họ đều là chị họ hàng của mẹ cậu. Thế là tự dưng cậu lại có hai người anh họ.

Seung Kwan đã đem việc học đàn kể cho mẹ nghe lúc trước anh Mingyu đã dạy cậu, phu nhân Boo bật cười còn Mingyu thì bị dì Hani quở trách một trận.

Gia quy của nhà họ Kim là không được phép hướng dẫn cho người ngoài học đàn violon, trừ khi là người trong dòng họ vì sợ họ học lỏm cách chơi đàn. Mặc dù Seung Kwan là người thân nhưng học trưởng Kim vẫn bị mắng vì tính tự do phóng khoáng của mình.

- Thằng nhóc đầu gỗ này, có phải con gặp ai cũng sẽ chỉ cho người ta học violon phải không. Nhà họ Kim bình thường không được phép chỉ cho người lạ. Người nào con quen con cũng chỉ hết, bó tay với con!

Wonwoo bước tới gần xoa dịu tình hình, bây giờ chỉ có cậu mới khiến cho mẹ của anh bớt giận.

- Mẹ Kim đừng tức giận, tính của Mingyu trước giờ vẫn vậy. Anh ấy vẫn luôn phóng khoáng với mọi người, đây cũng đâu phải lần đầu anh ấy dạy người ta chơi đàn chứ. Con thiết nghĩ tương lai người nên cho anh ấy học làm giáo viên dạy đàn cho người thân. Có như thế anh ấy mới kìm được tính tự tung tự tác của mình.

Từ nhỏ cậu đã là trúc mã của anh nên vẫn giống như một người con trai của Kim Hani, bà rất thích cậu gọi là mẹ Kim. Đến bây giờ cậu vẫn còn giữ thói quen đó.

Kim Hani rất hài lòng về Wonwoo, từ lâu cô cũng đã coi cậu giống như con dâu của mình. Tính cách điềm đạm trầm tĩnh trái ngược với thằng" ất ơ "nhà mình, đẹp trai nhưng không mần ăn được chuyện gì.

- Wonwoo thật khéo ăn nói, con nhìn lại con đi. Ngoài cái mã đẹp trai ra thì không làm được việc gì có ích hết.

- Mẹ sinh ra con thì tất nhiên là con phải có quyền đẹp trai chứ. - Mingyu rất tự hào về vẻ đẹp trai của mình, một người đẹp trai" lai láng" như anh được thừa hưởng gien trội tổ hợp của bốn bên nội ngoại. Quá là perfect!

???| (¬_¬)|\(¬_¬)\

/Mọi người xung quanh lúc này nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại kiểu :“ are you alright?”./

Anh ta bây giờ là đang tự luyến quá nhiều. Tới dì Hani mà còn cảm thấy thấy xấu hổ, nó có điểm gì tốt mà để thằng bé Wonwoo thích được nhỉ???

- Thôi đi ông tướng, ông bớt tự luyến chút giùm tôi đi. Ngoài Wonwoo ra thì mấy ai chịu được tính khí thấp thường như nhiệt độ của con.

Cả ngày hôm đó Boo gia được những người thân ghé thăm đột xuất mà gây ra những trận cười vỡ bụng, Seung Kwan không ngờ mấy người anh họ của mình lại hài hước đến thế.

(Mà cũng phải thôi, sống gần bên nhau thì từ từ không muốn cũng sớm sẽ bị nhiễm mặn, sống không hài hước đời không nể!)

Cậu cũng đã gọi cho mẹ Lee và anh trai Seok Min để thông báo việc mình đã tìm thấy được người thân, phu nhân và chủ tịch Boo cũng rất muốn bà Lee và Seok Min được ở cạnh cậu để cùng sống như một gia đình. Mẹ Lee cũng đã hứa khi nào rảnh rỗi sẽ lên Seoul cùng Seok Min.

Thông qua cuộc gọi cậu cũng đã biết thêm được một thông tin "vô cùng quan trọng và hack não". Thì ra mẹ Lee là em gái ruột của bác trai Kwon tên thật là Kwon Nanyang. Bố ruột của anh Seok Min lại là em trai của bác trai Lee, tức là em của ba Chan và Jihoon.

Đây có được tính là đi đâu cũng gặp người quen không? Anh Seok Min mà biết được tin này thì chắc chắn sẽ rất sốc khi thằng bạn thân cùng xóm Kwon Soonyoung tự dưng "đùng một phát "lại trở thành anh họ của mình.

----

Từ khi trở về nhà đã được hơn tháng nhưng chẳng hiểu sao Seung Kwan lại không thể thích nghi được, đồ ăn có người dâng tận mồm công việc có người làm giúp. Chỉ cần mấy bác giúp việc thấy cậu chuẩn bị làm gì là lại lao vào phụ giúp. Bây giờ cậu quá rảnh đến chẳng tìm được một việc giải trí gì để làm.

Cũng may là vẫn còn Hansol đến trò chuyện cùng cậu, cứ cách một hai ngày Hansol lại đến Boo gia để tìm Seung Kwan. Cả hai đi dạo vài vòng trong vườn trò chuyện. Mỗi khi anh đến mọi người xung quanh đều tạm lánh mặt đi để tạo không gian riêng tư cho cậu chủ và người yêu.

~Cậu ngồi bệt trên thảm cỏ ngắm nhìn những con cá đang bơi lội tung tăng trong hồ, khẽ thở dài. Cuộc sống quá đầy đủ cũng không hẳn là sẽ vui vẻ~.

- Lúc trước em vẫn cho rằng tìm lại được người thân thì sẽ được trải qua những tháng ngày như trước, không ngờ bây giờ lại có chút khó khăn. Không thể đi đâu cũng chẳng thể tự quyết định được gì, ăn uống có người lo mà vui chơi có người quyết. Cuộc sống của một thiếu gia là như vậy sao?

Hansol từ bé đã được hưởng cuộc sống giàu sang nên không hề thấy lạ chuyện gì, Seung Kwan tự dưng có chút khó chịu cũng không có gì lạ. Cậu lúc trước đương tự do tự tại như một người dân bình thường giờ lại trở thành một thiếu gia nhà giàu sống một cuộc sống gò ép bó buộc. Tự dưng sẽ có chút thấy bức bối.

- Em giờ đã hiểu cuộc sống của anh chưa? Vì vậy lúc trước anh mới ngưỡng mộ lối sống của em khi chúng ta còn ở Busan, tự do tự tại không vướng nhặt điều gì. Sống như một công tử nhà giàu "cơm bưng nước rót" là kiểu anh không thể chịu được. Cuộc sống không được tự do.

Giờ cậu mới hiểu rõ cuộc sống của Hansol, thảo nào anh lại muốn trở thành một người có cuộc sống bình thường như em lúc trước. Trở thành người khiến kẻ khác ngưỡng mộ lại tự động phải trói buộc sự tự do của mình chẳng hơn con đại bàng gãy cánh.

Con người chẳng khác gì chim lồng cá chậu, không phải tự do phiêu bạt như con nhạn chiều cũng chẳng được tung bay như cánh hoa bồ công anh trong gió”.

- Bây giờ sao có chút tự do cũng thấy thật khó khăn.

Hansol nhìn người kia, bình thường cậu vẫn luôn vui vẻ ít khi thấy phiền muộn sầu não. Giờ nụ cười của ngày thường cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn thở dài chán nản.

- Em đừng lo nghĩ nữa, cứ tích cực mà sống đi. Lúc trước em cũng khuyên anh như thế còn gì. Con người thì phải lạc quan lên mà sống. - Anh kề xuống cạnh hồ lấy cho cậu vài lá cỏ bốn lá rồi giả vờ kể cho Seung Kwan nghe những chuyện cổ tích, thấy cỏ bốn lá cũng giống như thấy được điều ước may mắn và vui vẻ.

Những hành động của anh đã thành công khiến cậu cảm thấy vui trở lại. Dạo gần đây đúng là cậu hơi thiếu lạc quan rồi, phải lạc quan trở lại để tận hưởng tuổi trẻ mới được.

- Em đang lạc quan đây chứ có bi quan gì đâu, chúng ta bây giờ vẫn còn trẻ mà. Còn trẻ là vẫn còn sức chơi. Chờ khi nào chúng ta già em vẫn sẽ vui đùa cùng anh. - Cậu lấy lá cỏ thọc lét đối phương làm cho anh nhột muốn chết. Cậu nhóc này thật lắm trò.

- Tới lúc trở thành hai ông già xấu xí lọm khọm anh vẫn muốn cùng em thức giấc ngắm bình minh, đạp xe dạo quanh sông Hàn. Đi ăn lẩu thưởng ngoạn phong cảnh ở núi Bắc Hàn. Cùng ngồi trên xích đu ôn lại kỉ niệm cũ.

- Em cũng muốn cùng Hansol đi khắp mọi nơi trên thế gian.

Cậu cùng anh chuyện trò mà không hề phát hiện những người giúp việc, cha mẹ hai ông ngoại và mọi người từ đằng xa đang được xem hai đứa nhỏ rải "cẩu thực". Thôi! Để tụi nhỏ vui được lúc nào thì hay lúc đó.

"Thời gian dần trôi nhưng khi được ở cạnh anh cậu lại thấy mọi thứ không hề thay đổi, nếu thời gian cứ mãi êm đềm như phút này có anh bên em. Em sẽ không còn phiền muộn.
---
Anh cũng rất thích được ở bên cạnh cậu, em là tình yêu chân thành của anh. Cả đời này anh nguyện ngồi cùng em ở một nơi thanh bình tránh xa những thị phi rắc rối. Có em cạnh bên anh mới thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa".

~•~•~•

Chuyện Seung Kwan là thiếu gia nhà họ Boo có người vui nhưng cũng có kẻ lo lắng, Choi Seungho đang cảm thấy vô cùng bất an. Ngài ta sợ rằng một ngày nào đó những chuyện xấu của mình sẽ bị phát giác. Hansol lại đang hẹn hò cùng cậu, hắn sẽ tìm mọi cách để phá rối bọn họ.

Ngài ta đang bàn chuyện với chủ tịch Choi, vẻ bất an thể hiện rõ trên mặt. Năm đó ngài ta vẫn cho rằng thủ hạ sẽ xuống tay với đứa trẻ nhưng không ngờ bọn chúng lại không nỡ ra tay. Thật gây tức chết cho lão.

- Anh trai, anh không lo lắng một ngày nào đó sẽ có người phát hiện chuyện em đã từng làm với thằng nhóc nhà họ Boo sao?

Chủ tịch Choi hờ hững nhìn em trai. Năm đó mọi việc đều là một tay nó gây ra không bàn trước với ngài việc gì, nếu chủ tịch Choi không cho người giải quyết kịp thời thì đã gây hoạ. Một tay ngài sắp xếp cho đứa em được ngồi không mà hưởng lợi nó lại tự đi "bê đá đập chân" mình chỉ vì một mối tình không hồi đáp. Giờ mới bắt đầu lo lắng.

- Năm đó là em tự mình quyết định mọi chuyện muốn làm gì là làm chẳng thèm hỏi ý kiến của anh, giờ em mới bắt đầu lo lắng thì phỏng có ích gì. Chi bằng em tìm cách giấu nhẹm mọi chuyện đừng để ai biết.

Điều bọn họ luôn lo sợ sẽ có một ngày cục trưởng Kim sẽ điều tra được những việc làm ăn phi pháp của Choi gia, cộng thêm việc lão Seungho là người chủ mưu bắt cóc Seung Kwan ngày còn bé. Tới lúc đó tội chồng thêm tội, dù ngài ta có bao biện cũng chẳng thể trốn thoát.

- Thằng bé kia đang hẹn hò với Hansol, anh không ngại lo ông ngoại nó sẽ điều tra đến chúng ta sao? Tới lúc đó đừng nói là em cho dù là cả nhà chúng ta đều sẽ bị liên luỵ.

Chủ tịch Choi vì cả tin, lại thêm việc lo ngại điều tra với phía cảnh sát không biết làm thế nào. Chỉ đành nghe theo sự chỉ điểm của em trai mà không ngờ, sau lần đó đã gây nên trận sóng gió to lớn giữa Choi gia và Boo gia.

- Vậy em muốn thế nào?

Không ngờ ngài ta lại gợi ý cho anh trai chuyện hôn ước của thằng cháu từ thời "xa lắc xa lơ ", hòng tìm đủ mọi cách để chia cắt Seung Kwan và Hansol.

- Giám đốc Hong ở California có một người con cũng tầm tuổi Hansol, hơn nữa lại có hôn ước với Choi gia. Gọi nó đến Hàn gặp mặt làm quen với Hansol đồng thời thực hiện lời hứa trước kia của chúng ta với Hong gia.

Gia tộc Hong cũng là một trong những gia tộc lớn không kém gì Choi gia, Kim gia hoặc Boo gia. Cậu cả của nhà họ là "một sát thủ vô cùng có tiếng", lại xinh đẹp hiểu chuyện. Phó chủ tịch Seungho cho rằng đây là đối tượng rất thích hợp với Hansol.

- Nhỡ như Hansol không chịu thì sao? - Chủ tịch Choi cho rằng con trai sẽ không bao giờ đồng ý. Với bản tính cứng đầu trời sinh, cho dù có đánh chết nó cũng sẽ nhất định không bao giờ gặp người của Hong gia.

Seungho không hề lo lắng về những gì anh trai đã nói, quy định của Choi gia rất rõ ràng. Một khi đã hứa hôn thì không bao giờ được hủy bỏ. Lần này chắc chắn nó sẽ không thể làm trái được. Ngài ta còn rất tự tin sẽ không bao giờ có chuyện hủy hôn.

- Đây là hôn ước giữa hai nhà từ lúc chúng còn bé, Hansol sẽ không thể đơn phương tự hủy hôn làm trái với quy định của gia đình. Trừ khi là đứa nhóc nhà họ Hong kia cũng đồng ý giải trừ hôn ước. Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Đó vẫn là suy đoán của một mình lão, nhưng ngài ta không ngờ cậu thiếu gia kia lại đồng ý hủy bỏ hôn ước đi tìm cho mình một tình yêu chân chính. Mà sau này người đó lại có mối quan hệ trở nên vô cùng thân thiết với Seung Kwan.

Trở thành người cùng một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip