30. Tự dưng gặp hoạ

Trở lại với lần Hansol bị rơi xuống vách núi, thật ra anh đã may mắn tốt số không chết mà có người cứu giúp. Bọn họ không phải ai xa lạ mà chính là vợ chồng nhà Seok Min.

Lần đó chủ tiệm bánh Lee đưa vợ về New York để nghỉ mát một thời gian và thăm họ hàng, vô tình đi đoạn đường ngang qua trụ sở ba và vách núi đá thì thấy có lời nhắn để lại. Bọn họ đã trèo xuống xem thì thấy Hansol đã nằm bất tỉnh dưới một cái hang động cách vách đá vài chục mét, máu chảy không ngừng.

Jisoo đã gọi lão chồng đến xem người đang nằm đó có phải là Choi nhị thiếu không.

- Seok Min, anh lại đây mà xem này. Hình như cậu ta là Choi Hansol thì phải .

Theo lời nói anh đã nhanh đến đó kiểm tra, đúng thật là thằng nhóc của Choi gia. Hôm vừa rồi còn nghe Seung Kwan và mọi người bảo cậu ta đến trụ sở ba, giờ lại bị thương nặng đến máu sắp chảy thành biển. Seok Min chỉ đành gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ đến đưa cậu ta về. Anh không muốn gia đình phải bị dính líu đến vấn đề của Choi nhị thiếu gia.

Huống hồ anh cũng đã nghe chuyện nó dám làm cho đứa em quýt ú của mình buồn, để cậu ta nằm " men mọc nấm "ở đây một chút thì cũng có mất mát gì đâu. Ai bảo cậu ta xui, chết thì tự chịu. Chứ anh là anh không muốn đứng ra chịu trách nhiệm đâu.

- Xong việc rồi, anh về đây. - Chủ tiệm Lee là đang muốn nhanh chóng về nhà. Chuyện của cậu ta đã có cảnh sát và lực lượng cứu hộ lo, vợ chồng họ không cần phải lo lắng mà sinh thêm chuyện.

Jisoo thật sự không thể hiểu nổi tên chồng. Bình thường anh rất hiền hoà gặp ai cũng cứu giúp, vậy mà bây giờ trước mặt là người quen đã vậy cậu ta còn bị thương sắp chết, người lạ thì không nói - đằng này lại còn là người quen. Anh nỡ lòng nào bỏ đi luôn không thèm cứu. Lòng trắc ẩn của anh bị cầy tơ gặm rồi.

- Seok Min à, anh không định cứu cậu ấy sao? Cậu ta là người quen với chúng ta mà. Người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà, nè anh tính đi đâu vậy?

Jisoo chỉ nói đùa chuyện xây nhà tháp, ai ngờ chẳng những anh không muốn cứu người hoạn nạn mà còn gọi điện cho ai đó để đặt vật liệu xây dựng. Thì ra anh nhà Seok Min là thật sự muốn đi xây tháp thật chứ không phải nói đùa.

- Anh chuẩn bị đi đặt gạch để xây tám toà tháp. - Người ta nói cứu một người còn hơn xây bảy tháp, vậy bây giờ anh sẽ đi xây luôn tám toà tháp cho chẵn. Khỏi phải cứu người cũng không sợ bị mang tiếng. (Thà xây tám toà tháp còn hơn cứu một người).

-_-||...

Hong thiếu lúc này thật sự bó tay với anh chồng Min. Cậu cũng biết anh không muốn cứu cậu Choi thiếu này một phần vì xích mích của hai nhà Choi - Boo, một phần là vì em trai của anh. Cậu ta đã từng làm cho em trai phải đau khổ mà, thử hỏi anh không giận mới lạ đó.

Rõ ràng anh cũng là một người vô cùng thù dai, có ơn tất trả có thù tất báo. Có bao nhiêu tư thù cá nhân thì ráng mà giải quyết cho dứt điểm. Quân tử chưa trả được thù một ngày cũng được tính là muộn. Seung Kwan dù họ Boo hay Lee thì cũng vẫn là em trai của anh, tên nhóc họ Choi này làm nó buồn thì anh phải cho cậu ta vào "danh sách đen "chứ.

Hết cách không thể nói nặng với chồng Jisoo chỉ đành dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, điểm yếu lòng duy nhất của anh chính là cậu và em trai Seung Kwan. Chỉ cần lấy em trai ra làm " mồi nhử "thì chắc chắn anh không muốn cứu thì tự khắc cũng sẽ cứu Hansol thôi.

- Anh còn giận dai thế sao? Ông xã Seok Min à, dù gì cậu ta cũng là người yêu của em trai Seung Kwan. Nếu anh không cứu cậu ấy cậu ta chết thì em trai sẽ hận chúng ta suốt đời. Anh cũng sẽ bị mang tiếng là người xấu đó, em không muốn anh chồng em phải là người xấu đâu.

Chỉ sau ba giây Seok Min đã không ngần ngại gật đầu cái rụp để cứu người. Tài thuyết phục người khác của Hong thiếu thật khiến người ta đáng nể.

- Ừ, vậy thì cứu.

Anh đổi ý rồi, bây giờ cứu cậu ta thì em trai sẽ luôn được hạnh phúc vui vẻ. Mọi người cũng đều được cùng nhau vui vẻ. Vợ con sẽ tự hào về anh, chứ nếu anh không cứu cậu ta anh sẽ bị mang tiếng xấu. Hơn nữa có khi em trai thật sự đúng là hận anh suốt đời không nhìn mặt nữa. Dại gì mà không cứu người đang gặp khó khăn chứ. Nhà tháp gì đó cứ vứt qua một bên đi mạng người quan trọng hơn.

<' Ờ mây zing góp chóp anh'.>:)) Tài lật mặt của anh còn nhanh hơn lật bánh.

Nhờ đưa vào bệnh viện kịp thời Hansol đã được cứu sống. Lúc các bác sĩ mới tiếp nhận ca bệnh thì đã vô cùng bất ngờ với Choi thiếu. Cả người đầy thương tích be bét máu me còn bị trúng đạn nên phải đưa vào phòng phẫu thuật, thật may là anh tốt số vì viên đạn trúng bên phía phải.

Nếu không là anh đã sớm phải đi chầu diêm vương. Xuống dưới đó ngồi uống trà đàm đạo chơi cờ tướng với ổng rồi.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Hansol được đẩy sang phòng hồi sức kế bên. Các chị y tá suốt cả buổi vừa chăm sóc Hansol mà cứ nhìn dán mắt vào anh Lee Seok Min làm cho Jisoo ghen tức tới xẹt tia lửa điện, cấp cứu thì lo mà chữa cho bệnh nhân đi còn nhìn lão chồng tôi làm gì. Ban đầu bọn họ còn nhìn Seok Min ngây ngất, nhưng đến khi cảm nhận một luồng sát khí chết người ai nấy lập tức dời xa chỗ khác.

" Anh đẹp trai này là chậu đã có hoa rồi, vợ ổng chính là Hong thiếu gia đó không thể đập bông cướp chậu được đâu. Nếu bọn họ mà còn nhìn nữa thì chắc chắn sẽ bị cây hoa ăn thịt họ Hong nhai ngốn trọn gói a".~ đáng sợ quá! Bọn họ phải nhanh chóng chuồn thôi ~.

Seok Min đang muốn trao đổi tình trạng bệnh tình với mấy bác sĩ và các chị y tá điều dưỡng thì tự động ai nấy bỏ đi hết ra ngoài. Ủa dì dị dọ? Không lo thuốc men cho bệnh nhân mà đi đâu vậy nhỉ.

- Vợ à, sao tự dưng các chị y tá đang chăm sóc cho thằng nhóc Hansol mà lại bỏ đi đâu hết trơn vậy? Hết ca trực rồi à?

- Chắc đang trong giờ giải lao đó mà. - Jisoo vờ xem đồng hồ nhưng đã biết thừa, bọn họ vì sợ cậu nên mới ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra ngoài bỏ luôn Hansol ở trong này với hai vợ chồng nhà Lee.

••• ••• •••

Ủa mới có 15:00 chiều mà được giải lao rồi, bình thường mấy bệnh viện khác tới hơn 17 giờ chiều mới được thay phiên nghỉ xả hơi mà. Bệnh viện này ngộ ta! Cứ vậy là bỏ bệnh nhân ra ngoài chơi. Phen này chủ tiệm Lee chắc phải kiến nghị lại với ông chủ tịch bệnh viện. Làm thế thì tội mấy người bệnh nhân.

Ông Lee - "đang" - Seok -"ngơ ngác"-Min có điều không biết, mấy chị y tá đó là vì sợ vợ ổng chứ không phải vì không lo cho bệnh nhân. Vậy mà đến khi chủ tiệm Lee quay sang chỉ thấy một cậu vợ ngây thơ vô " số " tội đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm hiền lương. Chắc là anh cả nghĩ rồi, làm gì có chuyện người ta sợ vợ anh được chứ.

~Sau một thời gian dài chạy chữa tích cực Hansol đã khỏi bệnh~.

Anh đã xin phép ở lại Hong gia một thời gian để dưỡng thương trước khi lành hẳn rồi mới quay về Hàn Quốc, và chuyện trú lại của anh đúng là một sai lầm khi mỗi ngày đều bị thấy cảnh vợ chồng nhà Lee rải cẩu lương khắp nhà.

Seok Min còn cố gắng tình tứ nhất có thể với vợ trước mặt Hansol, cho thằng nhóc này tức hộc gạch chơi vì dám làm Seung Kwan buồn. Thời gian còn dài cứ từ từ tha hồ mà tận hưởng cuộc sống đi chú em, há há há...

Seung Cheol đã lên đường đến trụ sở ba thì nhận được cuộc điện thoại của Jisoo, anh ngay lập tức đến Hong gia để gặp em trai. Gặp được Hansol, Choi đại thiếu thật sự đã khóc như mưa. Nếu không ngờ vợ chồng Seok Min cứu mạng em trai thì Choi gia nhà anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại Choi nhị thiếu nữa.

Anh đã kể cho thằng nhóc nghe về Seung Kwan. Boo thiếu gia vì tưởng em trai anh đã qua đời nên đã vô cùng đau lòng, Hansol cũng muốn nhanh chóng khỏi bệnh để trở về giải quyết hiểu lầm làm lại từ đầu với người thương. Chỉ tiếc là ngày anh- Choi nhị thiếu trở về thì người kia lại không còn nhớ được chuyện gì nữa.

•~ thời gian cứ dần qua mau trong nháy mắt ~•

Một thời gian dài ru rú ở nhà không đi đâu đó Seung Kwan thật thấy chán chường. Cậu quyết định rủ Chan và Carat cùng nhau ra ngoài tìm trò vui giải trí cho khuây khoả. Bọn họ cũng yên tâm khi cậu bạn cuối cùng cũng đã nguôi ngoai việc cũ mà ra ngoài tìm niềm vui mới.

Biết cậu rất thích động vật. Chan đã gợi ý bọn họ đến Pet Shop mua một con thú cưng về bầu bạn, Seung Kwan vì ưng ý một cô bạn Corgi chân ngắn mũm mĩm dễ thương nên đã lập tức mua về. Con vật khôn ngoan trung thành, đáng tiếc vô tình lại cùng với chủ nhân gặp hoạ.

Sau khi chọn được thú cưng bọn họ cùng nhau đến một quán ăn rồi thong dong tản bộ về nhà. Buổi chiều trời ráo khoảnh khoan khoái. Trong lúc băng sang đường, Seung Kwan cùng anh bạn tri kỷ chân ngắn mình vừa mới mua giúp một bà cụ qua đường thì từ đâu một chiếc xe hơi đột nhiên mất lái lao đến.

Cậu lập tức đẩy bà cụ sang một bên còn mình cùng thú cưng đều bị chiếc xe tông trúng, con vật bị văng ra vài mét cách với chủ nhân. Nó đau đớn hướng mắt rên "ư ử " nhìn về phía cậu rồi nằm xuống bất động. Seung Kwan thì bị thương khá nặng, phần đầu cậu vì bị va đập xuống đường dẫn đến chấn thương bất tỉnh.

Xung quanh mặt đường va quệt đầy trầy xước, vài vết máu rỉ rích nhỏ giọt trên các vết thương bên ngoài. Chủ nhân và con vật đều nằm bất động.

Chan và Carat lập tức chạy đến hốt hoảng. Cô lập tức gọi cho xe cứu thương đến đưa cậu bạn đi cấp cứu, phía bên này Chan chặn đường hung thủ lại xem là kẻ nào đã gây lớn chuyện như vậy. Không ngờ lại là Choi Shinyong.

- Shinyong sao cô lại ở đây? - Đã từ rất lâu bọn họ chưa hề gặp lại cô ta, bây giờ cô ả lại đột nhiên từ đâu xuất hiện phóng như điên ra đường để rồi gây tai nạn cho người khác.

Bọn họ chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi thì cảnh sát đã đến chuẩn bị bắt cô ta đưa vào viện tâm thần. Thì ra kể từ sau khi cố tình giết Seung Kwan ở Choi thị cô ta đã bị bắt về sở cảnh sát. Cứ cách vài ngày Choi phu nhân lại cho người đến hỏi thăm cô ta, đồng thời ra mặt cảnh cáo cô nàng không biết an phận này nếm chút mùi vị độc.

Sau một khoảng thời gian thì nữ nhân này tự nhiên nói năng lung tung, vô cớ nói cười. Thi thoảng còn tự ý dùng dao rạch tay mình. Lắm lúc còn tự lẩm nhẩm một mình nói ra những chuyện sai trái đã từng làm. Bên cảnh sát cho rằng cô ta đã bị thần kinh nên chuẩn bị đưa cô ả vào viện tâm thần điều trị.

Hôm nay là ngày bọn họ cho người đưa cô ta đi. Ai biết được xui rủi thế nào Choi Shinyong này lại tự ý lẻn ra ngoài, leo lên một chiếc xe hơi để ở ngoài của một người dân vô cớ đạp chân ga, bị mất thắng rồi cuối cùng lạng lách ngoài đường tông phải Seung Kwan.

- Thành thật xin lỗi các vị, chúng tôi đã không làm tròn bổn phận để nữ nhân này thoát ra rồi gây tai nạn.

Jung tiểu thư lập tức gọi cho người của Jung gia đến hỗ trợ bọn họ. Nữ nhân này điên loạn bất thường, Carat sợ nhiều khi lỡ cô ta nổi điên lên cầm dao đâm người khác như lúc trước thì rất đáng lo ngại. Rút kinh nghiệm từ chuyện của Kwanie thì hơn.

- Đây không phải là lỗi của các chú, lần sau các chú nhớ trông chừng cô ta thật cẩn thận. Chớ nên để xảy ra chuyện như ngày hôm nay là được.

Trước khi bị đưa đi nữ nhân này còn vỗ tay cười vui vẻ chỉ về phía những vệt máu sau vụ tai nạn cô ta gây ra. Tâm trạng đầy sự vui vẻ nhưng tâm ý thì ngây ngô điên khùng không phân biệt đúng sai là cái gì, chỉ biết cười cười nói nói. Điên không còn gì để tả.

- Máu kìa, xung quanh đều nhiều máu vui quá đi. Mọi người có muốn chơi không? Chơi thử đi, vui lắm đó.

Carat thật sự không biết phải nói gì trong tình huống giờ, nếu cô ta còn tỉnh táo và cố ý gây tai nạn cho Seung Kwan và mọi người thì mới có thể giải quyết được tội trạng. Còn bây giờ nữ nhân này lại thần kinh chẳng được bình thường, giờ mà bắt cô ta nhận tội với đền cho mấy người bị hại thì sao đây? Thân cô ta ả còn lo chưa xong thì sao đền cho người khác.

Chỉ tội cho cậu bạn mới ra ngoài giải khuây được một lúc mà tự nhiên gặp hoạ.

Seung Kwan đã được đưa vào viện. Suốt cả buổi người thân bạn bè cứ sợ là cậu có chuyện gì.

Trao đổi hồi lâu với các bác sĩ điều trị, phu nhân và chủ tịch Boo như ngã khụy khi nghe bọn họ nói về bệnh trạng của Seung Kwan mẹ Lee thì đau lòng không biết nói gì. Nhẹ thì có thể bất tỉnh vài ngày, nặng thì mất trí nhớ vĩnh viễn. Có khi bị chấn thương nặng phần đầu dẫn đến ảnh hưởng thần kinh gây ra điên loạn, còn không thể tỉnh lại thì sẽ nằm một chỗ sống đời sống thực vật.

Carat, Wonwoo và Jihoon đã khóc to sau khi nghe kết luận của bác sĩ. Chan, Mingyu và Soonyoong chỉ có thể đứng dựa vào tường cố nén khóc. Seung Kwan đối với họ giống như một người bạn tốt một người em trai mọi người đều yêu quý. Giờ cậu lại nằm yên ở đó bọn họ sao có thể không đau lòng.

Vợ chồng Seok Min cũng lập tức bỏ cả công việc bên Mỹ để quay về Hàn Quốc. Gặp lại em trai, Seok Min chỉ có thể vuốt ve cậu nhóc đang say ngủ. Trước kia cậu luôn là một người rất hoạt bát năng động chạy giỡn cả ngày, bây giờ lại mắt nhắm nghiền nằm im lìm trên giường bệnh.

Quýt ú à! Anh trai chú ngựa vằn đã trở về với em rồi đây. Sao em lại không mở mắt ra nhìn mọi người, sao em lại cứ nhắm chặt mắt như vậy. Em phải mở mắt ra thì mới có thể nhìn thấy được mọi người, nhìn thấy những người mà em yêu quý được chứ. Em không thể quên mọi người và ông anh trai này được.

Hong thiếu lặng lẽ nhìn chồng rồi lại nhìn cậu em chồng đầy vẻ mất mát, số em ấy thật là khổ mà.

¦một ngày... ¦
<một tuần... >
°~Rồi một tháng trôi đi...~°

Cậu vẫn nằm trên giường và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày mọi người đều thay phiên nhau vào thăm và trò chuyện cùng cậu, có hôm họ đem cho Seung Kwan mấy cái bánh dâu. Có khi là vài cuốn truyện tranh và đôi ba con gấu bông. Bạn bè ai cũng mong cậu sớm tỉnh lại, chỉ có cậu là vẫn để mọi người lo lắng.

Hôm đó Seok Min đến thăm em trai, vẫn là bó hoa oải hương và bánh dâu mà cậu thích. Anh đương trò chuyện với em trai thì đột nhiên tay cậu chợt cử động. Seung Kwan thật sự đã tỉnh lại sau hơn một tháng ngủ mê.

Chỉ có điều cậu đã bị mất trí nhớ và không nhớ ra được mọi người là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip