31. Anh là ai?
Buổi sáng ngày ấy, mọi người đều tập trung xung quanh giường chờ đợi Seung Kwan tỉnh lại, sau gần hơn tháng nằm " bất động đậy " trên giường giờ đây cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Tuy nhiên vị thiếu gia của chúng ta dường như không nhớ được bất cứ người nào, thậm chí tên cậu là gì cậu còn chẳng biết.
Câu đầu tiên mà Boo thiếu gia đã hỏi những người xung quanh là :
- Đây là đâu? Con là ai? Rồi mọi người là ai vậy?
Tam quan đổ nát rồi, bây giờ cậu thậm chí không nhớ được ai. Bạn bè không quen mà người thân cũng chẳng biết. Trí nhớ dài hạn- ngắn hạn gì đều bị cuốn theo chiều gió mất rồi. Làm sao đây?
Seok Min tiến lại gần muốn xoa đầu em trai thì cậu bỗng hoảng sợ, rụt rè lấy cái chăn bông trùm kín cả người. Có thể thấy trong thời điểm này cậu vô cùng nhạy cảm và cảm thấy chẳng được an toàn. Vừa mới tỉnh lại có chút chẳng quen thuộc đối với cậu xung quanh chẳng khác gì người lạ không hề quen biết.
|Người ta chỉ thấy có một cậu nhóc đang trùm mền kín người, cố tình để lọt hai con mắt ra mà quan sát xung quanh|.
Seok Min biết em trai vẫn còn e sợ nên chỉ đành đặt miếng bánh lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trò chuyện cùng Seung Kwan.
- Không sao đâu, là anh đây. Là anh trai Lee Seok Min của em đây! Em không cần phải sợ anh. Ngoan nào! - Anh vừa đưa bánh dâu cho cậu vừa nhẹ nhàng xoa dịu đứa em nhỏ, anh bày tỏ sự quan tâm với cậu là anh không phải là kẻ xấu nên cậu không cần phải dè chừng trước anh.
Cậu e dè nhận lấy cái bánh, e ngại ngước nhìn Seok Min rồi lại nhìn xung quanh. Biết chắc không phải người xấu cậu kéo áo anh giật nhẹ mấy cái bập bẹ nói lời cảm ơn. Nét mặt loáng thoáng xấu hổ.
- Cảm ơn anh, anh trai.
Hành động vừa rồi của cậu đã được thu vào tầm mắt mọi người. Bây giờ trong mắt họ cậu chẳng khác gì một con mèo đáng yêu yếu ớt cần được che chở. ~ thật là kawaii mà ~.
Sau Seok Min thì tới phiên tất cả dần giới thiệu bản thân, cậu rất vui vì mình có rất nhiều người thân đó nha :nào là ba mẹ nè, mẹ nuôi nè, bạn thân nè, anh họ nè,... nhiều người lắm luôn đó. Cậu chưa thể nhớ hết cùng một lúc được đâu.
Chủ tịch Boo và vợ cũng đã hỏi han bác sĩ về vấn đề này, bây giờ thì cậu đã không sao rồi chẳng còn đáng lo ngại. Còn chuyện có nhớ lại được hay không còn phải tùy thuộc vào bản thân cậu. Có những chuyện nếu Seung Kwan đã không muốn nhớ lại thì cậu sẽ không thể nào nhớ được trong thời gian ngắn. Quan trọng là cậu có muốn nhớ về nó hay không.
Seung Cheol và Hansol đã trở về Hàn Quốc sau ba tháng nghỉ bệnh dài hạn ở Mỹ.
Vừa mới bước vào cửa nhà lại thấy khách khứa nhộn nhịp, hơn nữa ai cũng mua trái cây rồi nhang đèn như đến để phúng viếng. Bộ trong mấy tháng qua họ không có nhà thì có người qua đời à. Ai trong Choi gia mà xấu số vậy không biết.
Hansol bước vào trước còn anh trai thì vào sau, vừa mới thấy anh... quan khách tự dưng tái mét rồi bỏ chạy tán loạn. Người thì ngất xỉu tại chỗ người thì tăng huyết áp đột ngột phải đi cấp cứu. Đặc biệt những người làm trong Choi gia ba phần hoảng loạn, bảy phần còn lại là vô cùng hoảng loạn một cách khó hiểu.
Hỏi ra thì mới biết bọn họ vì lầm tưởng là Hansol đã chết rồi giờ mới hiện hồn về nên ai nấy sợ" bay màu ". Mà nguyên nhân lầm lẫn đó cũng bắt nguồn từ cuộc điện thoại giữa Seung Cheol và dì vú nuôi Vivian.
... ... ...
" Lần đó Seung Cheol thật sự đã tìm được tung tích em trai. Hansol chưa chết, chỉ có điều là bị thương nặng phải tịnh dưỡng ở lại Hong gia vài tháng. Anh đã gọi về báo cho gia đình mừng vui, ai ngờ dì Vivian vì nghe nhầm lẫn nên thành ra từ một người chưa chết thành chết toi.
- Alô, dì Vivian à? Con là Seung Cheol đây. Con tìm thấy áo khoác của em trai trên vách núi, thấy có bản di chúc của ông bà nội rồi. Bây giờ con đến Hong gia một thời gian để tìm em, anh Jisoo vừa mới liên lạc với con.
| Nhưng xui thay, do âm thanh rè rè nên -> dì Vivian nghe đã thành : con tìm thấy xác em trai trên vách núi. Có bản di chúc của em, bây giờ con đến Hong gia một thời gian... |
Thế là hôm ấy Choi gia được một phen nháo nhào khóc lóc ầm ĩ, Choi phu nhân cùng chủ tịch ôm nhau mà khóc. Jeonghan đến thăm gia đình chồng vì nghe chuyện thương tâm cũng đã khóc rất nhiều. Vài ngày sau Choi gia còn lập bài vị và ảnh thờ cho vị Choi nhị thiếu xấu số. "
Hôm nay bọn họ về lại rơi trúng vào ngày cúng thất 100 ngày của anh. Nếu Hansol và anh trai mà còn về trễ tầm một năm nữa là bọn họ sẽ được ăn giỗ đầu của Hansol.
Seung Cheol cười muốn nội thương khi nghe ba mẹ và các bác giúp việc kể lại đầu đuôi câu chuyện, lầm lẫn tác hại thật! Tí nữa thôi là bọn họ tưởng em trai chết thật rồi.
- Vào kéo ghế ra mà ngồi ăn cho vui đi. Hôm nay là ngày cúng 100 ngày của em đó, không ăn thì phí. - Bản tính Choi đại thiếu gia rất thích bông đùa, anh còn giả vờ điềm đạm ngồi xuống lấy chén đũa gắp thức ăn sẵn tiện lấy cho em trai ăn chút "thành quả" mà mọi người đem tới phúng cho nó. Thành công chọc Choi nhị thiếu tức phát điên.
- Phí là phí thế nào? Anh hay thật! Cũng nhờ vào cuộc điện thoại mơ hồ của anh mà bây giờ ai cũng tưởng là em đã qua đời rồi, vừa về đã bị bọn họ tưởng là ma doạ khách khứa chạy thục mạng. Giờ về còn được ăn cúng 100 ngày, về trễ một năm chắc được ăn đám giỗ luôn rồi.
Jeonghan ở kế bên cũng chỉ biết cười chán chê, thật là hết nói nổi với anh em nhà này. Bọn họ đáng lẽ phải nên đi đóng phim bi-hài kịch được đó, chứ làm mafia thì thật phí phạm tài năng. Giờ kiếm thêm mấy cây hài mới nổi nữa là auto bao ăn khách luôn.
Ở với mấy người họ Choi này mà cứ lúc khóc lúc cười đột ngột như thế này, đau thận quá!
Chủ tịch Choi và phu nhân Jeanette vui mừng vì con trai đã trở về nhưng lại cười chẳng nổi, khóc nhiều quá rồi giờ đâu còn sức đâu mà cười nữa. Thật may là Hansol không sao. Bọn họ cũng đã trút bớt được gánh nặng.
------
Hansol hí hửng lên đường tìm Seung Kwan. Hôm nay cậu chẳng có nhà mà đã đến trường đại học từ sớm, anh muốn gặp người ta để xin lỗi nhưng lại không dám vác mặt đến Boo gia vì sợ bị mắng. Thế là lén đến trường gặp cậu.
Giờ ra về ,các sinh viên tụ tập ngoài cổng trò chuyện học hành. Seung Kwan cũng vừa ra. Cậu đương ngồi ở ghế đá chờ mấy chú vệ sĩ đến rước mình về. Đang loay hoay kiểm tra lại sách vở thì từ đâu một bàn tay xa lạ đặt lên mắt cậu.
- Là anh đây.
Đang yên đang lành tự dưng có người nào đó lạ hoắc đến đặt tay lên mặt bạn, không có ý đồ xấu thì cũng là ăn cướp. Còn nếu không phải ăn cướp thì cũng là bọn biến thái - sở khanh. Cậu vừa cố gắng đẩy hắn ra vừa hét lớn để cầu cứu xung quanh.
- Bớ người ta, biến thái!
Cậu vừa hét ầm lên vừa cầm con dao rọc giấy ở lấy trong cặp chỉa thẳng vào tên này. Đang ở nơi công cộng mà hắn cũng hành xử vô nhân tính, nét mặt của cậu là muốn cảnh cáo người trước mặt : 'anh mà còn dám tiến thêm mấy bước nữa thì đừng trách sao tôi thọc huyết heo anh đấy'.
- Là anh đây mà. Em không nhận ra anh sao? - Hansol vô cùng khó hiểu với thái độ kỳ lạ của Seung Kwan, nhìn cậu bây giờ như thể không quen biết với anh. Lại còn xem anh như kẻ biến thái.
Ban đầu Hansol còn đoán rằng nếu gặp lại rất có thể cậu sẽ vì chuyện dạo trước mà buồn bã lẳng lặng bỏ đi không muốn giáp mặt anh hoặc tỏ thái độ giận dỗi không muốn nghe giải thích. Chứ không phải là cầm dao tự vệ rồi đòi thọc huyết anh.
- Anh là ai, anh muốn gì ở tôi? Nói nhanh đi, muốn cướp tiền hay cướp thứ khác. Nếu anh mà muốn bắt cóc tôi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
Trong cặp cậu có rất nhiều vật dụng mà cha mẹ, anh trai và mấy người anh họ đưa cho để dành tự vệ như : bình xịt hơi cay, dao rọc giấy, còi báo động,... nếu có kẻ dám hành xử chẳng hay với cậu thì Seung Kwan có quyền xử đẹp hắn.
" Tên này chắc dở hơi rồi, mình đâu có quen anh ta mà lại đến đây. Tôi không có quen anh. Mà tôi cũng chẳng biết anh nào anh kia gì hết, đi đi ".
Vệ sĩ của Boo gia vừa đến, vừa trông thấy Hansol bọn họ đã sợ tái mét mặt mày. Ôi Thần linh ơi, Choi nhị thiếu nghe nói đã chết rồi mà. Sao bây giờ cậu ta lại ở đây? Sợ quá! Bọn họ phải nhanh chóng đưa cậu chủ về nhà thôi.
Seung Kwan được người của Boo gia đưa về trước con mắt ngơ ngác của Hansol, thấy trong chuyện này có gì đó khác thường anh lập tức về nhà hỏi mọi người xung quanh thì mới biết cách đây vài tháng trước cậu đã bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ không còn nhớ được gì nữa.
Thảo nào! Thảo nào em lại nhìn anh một cách xa lạ như vậy, ra là vì không nhớ anh.
-----
[~ Hansol à, em sợ một ngày nào đó em sẽ quên hết tất cả mọi người. Có khi lại quên luôn cả anh.
Anh ở đây với em mỗi ngày thì làm sao mà em quên được. Chờ khi nào xong mọi việc chúng ta sẽ cùng nhau trở về Busan. Anh sẽ trở lại là nhân viên của tiệm còn em chính là cậu chủ nhỏ của anh.
Vậy thì tới lúc đó em sẽ sai vặt anh cả ngày, hi hi...~]
-----
Những dòng hồi ức cứ luân phiên lẫn lộn trong đầu Choi nhị thiếu, chỉ mới ngày nào chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Cùng trò chuyện cùng hẹn hò vui vẻ, giờ đây lại chẳng như hai người xa lạ.
Nếu em giận anh, nếu em ghét bỏ anh thì anh cũng không thấy buồn. Bây giờ em lại quên hết tất cả, không nhớ được những kỷ niệm vui buồn của chúng ta. Không nhớ được cả anh, trái tim sao thật trống rỗng.
Không, anh sẽ tìm mọi cách để cậu có thể nhớ lại mọi chuyện. Còn nếu cậu đã không còn nhớ thì bọn họ có thể bắt đầu làm lại từ đầu. Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em. Never.
°°°
Từ lần gặp nhau ở cổng trường cậu đã bị một tên biến thái để tay lên mặt mình. Seung Kwan sợ rồi, cậu nên cẩn thận với mấy kẻ xung quanh thì hơn.
Một ngày thứ tư trong tuần, cậu phải đưa Luna* ra ngoài công viên thú cưng để tập thể dục hít thở không khí thư giãn. Xui xẻo lại đúng phải tên biến thái lần trước, hắn ta theo dõi cậu à. Đi đâu cũng gặp hết.
Chú thích :* Luna : chú Corgi lần trước Seung Kwan đã mua ngoài tiệm thú cưng vào ngày cả hai bị tai nạn, sau khi ra viện cậu đã đặt tên cho nó là Luna.
- Là em à? Em cũng đi dạo ở công viên này sao. Thật trùng hợp nhỉ?
Trùng hợp cái đầu nhà anh, tên biến thái. Lần trước tôi đã không đánh anh. Hôm nay anh mà còn dám giở trò xằng bậy thì đừng trách tại sao mùa xuân không về trên ngưỡng cửa nhà anh. Liệu hồn đấy!
Ánh mắt cậu chẳng mấy thân thiện với người đi cùng, Hansol chỉ có thể nở nụ cười cười từ thiện cố vớt vát lại chút hình tượng của mình trong lòng cậu. Giờ trong mắt Boo thiếu gia người như anh thật quá biến cmn thái. Vừa khó gần vừa man rợ.
- Tôi xin lỗi, lần trước là do tôi hấp tấp quá nhìn em mới nhận lầm thành một người quen của mình. Mong em bỏ qua đừng giận.
À là người giống người thôi, chắc có thể anh ta nhầm lẫn thật, cậu cũng đâu thể trách người ta. Lỡ đổ oan cho anh ta thì cũng không hay. Nhìn anh chàng này mặt mũi cũng sáng láng ưa nhìn, nên chắc cũng không phải người xấu đâu.
Tại anh trai Seok Min đã từng nói với cậu mấy người đẹp trai thì chắc không thể nào là người xấu. Lời của anh trai thì chắc không thể nào sai được.
- Ừ hử, vậy là anh nhầm tôi với một người bạn của anh à? Mà thôi cũng chẳng sao. Lần sau anh đừng nhầm lẫn nữa.
Cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện đôi chút cùng nhau, thiện cảm của cậu cũng tăng lên được một chút. Thì ra anh ta là người ở gần khu phố này nên ngày nào cũng ra công viên tập thể dục. Chỉ là cậu vốn đã không nhớ một thời gian nên cũng chẳng biết anh ta vốn là người quen hay người lạ.
Mà thôi! Đằng nào cũng không nhớ thì biết để làm cái gì. Chi bằng khỏi biết thì hơn.
Hansol được một lúc tiếp chuyện vui vẻ với người đẹp từ đâu cái vòi phun nước trong công viên bỗng xịt nước. Đã tới giờ tưới cây. Anh vì sơ ý nên đã kéo cậu theo khiến cả hai ngã lăn xuống đất.
- Ê, ê coi chừng! / Á! Cẩn thận.
Khung cảnh bây giờ là hình ảnh Choi nhị thiếu đang nằm đè lên người Seung Kwan. Mặt kề mặt, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau vài cm. Quần áo ướt đẫm vì nước, xuyên thấu cả trong ra ngoài.
-~ Chát ~-
Hansol chưa kịp định hồn chuyện gì thì đã bị ăn trọn một bàn tay vào mặt, trên má chàng thiếu gia in hằn năm dấu ngón tay. Mà anh ta đã ra làm chuyện gì thì Choi nhị thiếu lại còn chưa không biết.
- Biến thái! Bỏ cái tay ra ngay. Anh là đang để tay ở đâu vậy hả? - Seung Kwan là đang tức giận muốn cho anh ta ăn thêm vài cái tát nữa, hôm trước thì dám cho tay lên mắt cậu. Hôm nay lại cư nhiên dám... dám xàm sỡ cậu giữa ban ngày, lại còn dám ăn đậu hủ của người ta. Sờ soạng vô ý trên người cậu.
Anh lúc này mới kịp nhìn kỹ, thì ra lúc bị ngã đã vô tình đè xuống người cậu. Hansol là vì sợ Seung Kwan bị thương nên đã lấy một tay đỡ eo cậu, tay còn lại kéo ngã cả người Boo thiếu gia.
Thành thử ra bây giờ một tay của anh là đang đặt dưới bờ mông của người kia, tay còn lại thì đang yên vị kéo đứt hàng cúc áo trên cùng làm lộ ra vùng hõm cổ trắng nõn. Bàn tay còn không chịu yên dám sờ mó khắp người cậu.
Mấy người đi dạo xung quanh công viên lúc này nhìn cứ chằm chằm vào hai người, giới trẻ bây giờ bạo quá. Còn dám ra cả công viên giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện "bỏng mắt". Quá ghê gớm!
Mấy vị hủ nam hủ nữ gần đó nhìn bọn họ không chớp mắt, ánh mắt thích thú như được xem phim truyền hình trực tiếp. Người nào người nấy máu mũi chảy ròng ròng.
Choi nhị thiếu lúc này mới đứng dậy, cúi người lịch sự xin lỗi. Để nhiều người nhìn thấy cứ tưởng anh là yêu râu xanh thì toi. Phen này anh đã làm cậu nổi giận thật rồi.
- Tôi xin lỗi.
Seung Kwan đỏ mặt, vơ vội lấy áo khoác trùm lên người rồi lập tức dắt con thú cưng ra về. Ở lại đây lâu chắc cậu chuốc thêm nhục mặt để tìm cái lỗ chui xuống đất. Trước khi đi cậu còn cố tình giẫm thật mạnh vào chân Hansol một cái, đáng đời anh.
- Tên điên, chúng ta về thôi Luna.
Anh trai nói sai rồi, anh ta đẹp trai nhưng lại quá xấu tính. Cậu không muốn gặp lại tên đàn ông đó một lần nào nữa đâu. Không bao giờ.
Từ đây cho tới chết tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh.
Tuy nhiên chạy trời thì chẳng thể nào khỏi nắng, vì lễ mừng thọ 70 của ông ngoại Jeon sắp đến. Kim gia sẽ mời một số tập đoàn lớn đến dự và tất nhiên trong đó có cả Choi gia. Người mà cậu không muốn gặp nhất lại đụng mặt nhau.
Cậu dù có chạy trốn cũng chẳng bao giờ thoát khỏi anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip