33. Sòng bài của Kim gia

Cục trưởng Kim tổ chức buổi tiệc hôm nay mục đích là để mừng cho người vợ yêu của mình, mục đích khác là để bàn việc với Choi gia về tên Choi Seungho.

Người được mời lần này không chỉ có vợ chồng chủ tịch Choi mà còn có cả hắc cảnh Junhwi và cảnh sát Myungho. Lần trước cả hai đã thành công chặn đứng vụ nổ tại tuyến đường cao tốc giữa hai thành phố nối liền, lần này cục trưởng muốn họ trở về trụ sở hai thăm dò tin tức.

Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy một tội phạm" tinh vi "lại có thể lẩn trốn ngoài nước thừa cơ gây rối trật tự trị an.

"Thế giới bao nhiêu nước, bấy nhiêu quốc gia". Biết hắn lẩn trốn ở đâu. Không thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì cho dù họ có truy nã hắn suốt đời cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.

- Chuyện mà tôi muốn nói với mọi người chỉ có vậy, không biết ý kiến các vị bên Choi gia thế nào? - Ông Kim liếc nhìn tập hồ sơ, chỉ có khoảng 10 nước là ông cho rằng bọn tội phạm đã trốn đến đó. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì khó mà tìm được hắn.

Seung Gi và Jeanette đều đang trầm tư, khi chủ tịch Choi nhìn lại lần nữa vị phu nhân như cố mượn vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng lại không hề nói gì.

Kim Ami thì thầm vài lời với Boo Jimin. Khi nhìn lại lần nữa sắc mặt vợ chồng họ còn khó coi hơn người của Choi gia, chỉ biết chủ tịch Boo vừa mới nhắc lại chuyện của Seung Kwan thì bà lại lặng thinh vì nhớ lại chuyện quá khứ chẳng mấy vui vẻ.

~Khung cảnh trầm mặc rối ren~.

Junhwi vì thay lời của bác mình đã cúi người cảm ơn nhà họ Boo vì sự giúp đỡ của họ, nếu không nhờ cục trưởng Kim hỗ trợ anh đã không thể nào cứu được những người dân ở xung quanh .

- Chúng cháu rất sẵn lòng với đề nghị của ông. Cháu cũng rất biết ơn vì thời gian qua ông cũng đã chiếu cố rất nhiều cho chúng cháu.

Cảnh sát Myungho cũng lập tức đứng cạnh Junhwi bày tỏ hành động cảm ơn như anh.

Nhiệm vụ của Cảnh sát là bảo vệ an toàn cho nhân dân, bọn họ đã phải cố gắng rất nhiều và có thể sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cục trưởng Kim Taehyung.

- Choi gia chúng tôi nợ ân tình của các vị. - Chủ tịch Choi đột nhiên đứng phắt dậy xin lỗi Kim gia và Boo gia về những việc làm sai trái trước đây của ngài, đồng thời hướng đến vợ chồng chủ tịch Boo một lời xin lỗi chân thành về việc của hai mấy năm về trước.

Mọi điều sai trái đều do ông gây ra, cũng là ông đã quá tin vào em trai của mình dẫn đến gây ra mọi chuyện tội lỗi. Choi Seung Gi chỉ mong muốn mọi người có thể rộng lượng mà bỏ qua cho ông.

Ánh nhìn của Boo gia về Choi gia dần có nhiều thiện cảm. Boo Jimin gật đầu bước đến đỡ lấy Choi Seung Gi, đoạn bắt tay hoà bình với ông. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Bọn họ giờ sẽ bỏ qua chuyển cũ hợp tác với nhà họ Choi. Chỉ cần là chủ tịch Choi không còn làm ra việc gì xấu nữa.

Kim Ami nhẹ nhõm mỉm cười nhìn lại Jeanette Vernon Chwe. Trùng hợp bà ấy cũng quay sang trìu mến nhìn Kim tiểu thư, ân oán của hai nhà Choi - Boo có thể giải quyết tốt đẹp. Bọn họ cũng không còn phiền não nữa.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, Hy vọng sau này chúng ta đừng nhắc lại nữa.

- Được! Sẽ không nhắc lại nữa.

Bầu không khí ban đầu còn trầm mặc tĩnh lặng. Chỉ khi Bon họ nhận ra được sai lầm của mình và biết hối cải thì đều có thể được chấp nhận lại từ đầu. Cục trưởng Kim và vợ đều vô cùng hài lòng với buổi họp kín này, có thể nhiều gia tộc đồng ý giúp sức ngày tóm gọn bọn bất lương cũng không còn xa.

Chủ tịch Choi đưa cho Junhwi bản di chúc của trụ sở hai Choi thị. Đây vốn là quyền thừa kế của chị cả nhà họ Choi - Choi Minji, mẹ của Jun. Bà ấy vốn đã qua đời nên quyền kế thừa tập đoàn sẽ được giao lại cho cậu.

Kim Taehyung sai người đem đến cho Junhwi và Myungho mỗi người một con chip, phòng trường hợp cả hai đứa nhóc cảnh sát này nếu điều tra được tin tức của đồng bọn tên Seungho ở trụ sở hai thì có thể cài máy nghe lén để theo dõi hành tung bọn chúng.

Đây là nhiệm vụ giữa anh và cậu.

- Junhwi và Myungho cũng mau chóng quay về Trung Quốc đi. Trụ sở hai đang rất cần sự giúp đỡ các con. Khi nào bọn ta có việc sẽ lập tức cho gọi các con về lại Hàn Quốc.

Hắc cảnh Junhwi và cảnh sát Myungho lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh đưa tay lên trán, nghiêm túc kính chào cục trưởng Kim như những sĩ quan thực thụ rồi nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

- Chúng cháu đã rõ thưa cục trưởng. - Cả hai đồng thanh đáp.

Seung Cheol và Jeonghan cũng được nhận nhiệm vụ đến trụ sở ba New York và liên lạc với vợ chồng nhà Seok Min nhờ Hong gia giúp đỡ. Hong Jisoo lại là một "sát thủ" giỏi nên có thể cậu sẽ biết được tin tức quan trọng. Seok Min lại rất rành về những vùng kinh tế biển và kinh doanh hải cảng nên có thể nhờ anh điều tra về các hoạt động cảng biển.

|Thuận lợi là cánh tay phải cho cục trưởng Kim Taehyung|.

Mingyu và Wonwoo cũng đã được nhà họ Kim điều về Anh Quốc trong coi các hoạt động kho vũ khí của Kim gia. Nếu có trường hợp bất khả kháng họ sẽ là những người trợ giúp vũ khí cho cuộc chiến lần này.

Seung Kwan đã nhờ Chan và Carat giúp đỡ ông ngoại mình, Jung gia và Kim gia có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Hơn nữa thiếu tướng Jung Hoseok lại là một tên bạn già chí cốt của cục trưởng Kim. Nhờ lão phát lệnh bắt tội phạm truy nã ra quốc tế là hợp lý nhất.

[Một công đôi việc].

Tới Soonyoung và Jihoon mà cũng bị nhờ vả. Phía cảnh sát muốn mượn vài khu du lịch sinh thái của nhà họ Kwon làm nơi tập huấn, nhà Jihoon lại có một nhà máy lúa gạo. Thuận lợi để bọn họ vừa có chỗ nghỉ chân vừa có chỗ ăn uống tiếp tế lương thực nên rất cần có sự đồng ý của Soonyoung và Jihoon.

Tất cả mọi người đều có công có việc không một ai rảnh cả, giờ chỉ còn hai người vô cùng rảnh rỗi là Hansol và Seung Kwan.

Hansol thỉnh thoảng cũng phải tới xem xét tình hình trụ sở chính Choi thị thay chủ tịch Choi. Seung Kwan mặc dù đã tốt nghiệp ra trường nhưng chẳng có việc gì để làm, ông ngoại Kim vì sợ cậu buồn chán nên đã cho người đưa cậu đến sòng casino của Kim thị nhằm giải trí. Cậu cũng có thể gọi Chan và Carat đến chơi cùng.

...

Một lần Carat là vì chuyện của ông nội Jung đã đến Boo gia tìm người, cục trưởng Kim đã đưa mấy đứa nhỏ đến sòng bài để hai ông già có thời gian trò chuyện.

- Dạ, con chào hai ông. - Hôm nay cô là theo lệnh của gia đình đến gặp người của Kim gia để giúp ông nội chuyển lời. Vừa gặp cục trưởng Kim và ông vợ cô đã lịch sự cúi đầu nhã nhặn chào hỏi bọn họ.

Kim Taehyung đã quá quen thuộc với cô bé nhà họ Jung này, Jeon Jungkook vì cảm thấy quen thuộc nên đã lại gần nhìn cho rõ mặt. Ông cũng từng nghe lão Taehyung nói về một đứa trẻ rất giỏi võ cháu gái của Jung Hoseok, vậy chắc là cô bé này rồi.

- Cô bé này thấy quen quen, cháu có phải là Jung Kim Cương cháu gái của lão Hoseok không?

- Dạ phải ạ! - Khi còn bé biệt danh của cô chính là "Jung Kim cương hột xoàn bốn số 9", chỉ có tên thật mới là Jung Carat. Mà biệt danh chỉ những người quen và Jung gia mới biết. Bạn bè ít ai biết biệt danh "rực rỡ "đó của cô bạn, kể cả cậu người yêu Lee Chan.

Kim Taehyung chề môi, lão Jung Hoseok là đồng bạn nghề nghiệp cảnh sát với ông. Mà ngộ cái tính ổng rất thích kim cương với vàng. Cảnh sát mà lại thích đi sưu tầm vàng thì kể cũng lạ. Lại thêm tính tình" quái đản "khó hiểu, vừa mới có cháu gái liền đặt tên cho nó là Kim Cương.

- Lão Jung Hoseok là bạn của ta. Năm mẹ cháu mới sinh bọn ta cũng có đi thăm, nhà họ Jung đúng là rất thích kim cương với tiền. Vừa nhìn thấy viên kim cương thiệt bự là đặt tên ngay cho cháu là Jung Carat.

Carat chỉ có thể cười một cách đau khổ, cũng bởi vì cái tên "quá khổ độc đáo" của cô khiến khoảng thời gian đi học của Jung tiểu thư đã gặp nhiều rắc rối. Cũng may tên của cô là Jung cà rá, chứ mà để tên Jung Diamond thật thì chỉ có nước xấu hổ đập đầu vào gối tự tử.

- Ông cũng biết tính ông nội cháu mà. Ông rất thích những thứ hào nhoáng.

Ừ phải! Jung gia thích những thứ hào nhoáng rực rỡ nên bởi vậy, nước sơn tường cũng chơi màu "vàng chạch chành chanh" cho nó chất. Nhà không có tiền mua gạch đá hoa cương về lát nên chỉ đành đặt kim cương nguyên chất về làm gạch lót nền.

Tới cục trưởng Kim cũng không dám chơi trội được như lão. Kim cương thì chỉ để dành để lúc rảnh rỗi buồn thì lấy ra đếm xả stress chứ lót nền thì phí phạm. Chính vì thế một lần Seung Kwan đã bắt gặp cảnh ông ngoại Kim đi mua kim cương về lấy lòng người đẹp, cho ông ngoại Jeon đếm làm thú vui tao nhã.

/ Tao nhã là tao nhã kiểu thế sao? /.

- Seung Kwan đang chờ cháu đó, mấy đứa đi chơi đi.

- Dạ.

~•~•~

Boo thiếu gia cùng với hai người bạn đã tới sòng bạc của Kim gia, nơi này nhìn bên ngoài có vẻ khá cũ kỹ hoang sơ nhưng bên trong thì lại rất sạch đẹp và sang trọng.

Carat đi dạo xung quanh, nhà cô cũng có sòng bài nhưng ông nội ít khi cho đến đó. Hơn nữa bọn họ cũng sợ cô bé sẽ bị nhiễm thói" cờ bạc đỏ đen". Không ngờ ông Kim lại rộng rãi cho bọn họ đến casino để chơi, chỉ có điều Kwanie đưa cả bọn họ đến đây chỉ để chơi đánh bài thì có chán quá không.

- Seung Kwan à, cậu gọi bọn tớ đến đây cũng chỉ tới ngắm sòng bài này thôi sao?

Chan cũng chưa từng đến sòng bài. Vì cậu nghe cha mẹ nói những người đến đây bọn họ thường rất cá cược máu lửa, nơi đây thường chỉ thích hợp với mấy "đại gia "và bọn người "mafia hắc đạo". Không thích hợp với mấy đứa sinh viên bọn họ.

- Nơi này cũng rộng thật, mà tớ chỉ thắc mắc một việc. Tại sao ông Kim là cảnh sát nhưng lại có hẵng một sòng bài lớn đến vậy? Ông không có tổ chức giao dịch bất chính với bọn tội phạm nào đó chứ? - Chan nghi ngờ ông ngoại của thằng bạn làm ăn bất hợp pháp, tiếp tay cho bọn tội phạm. Thực hiện hành vi cờ bạc xấu xa tổ chức" rửa tiền" trái pháp luật. Cố tình thay đổi luật lệ thành phố.

Seung Kwan không thể hiểu nổi đứa bạn. Tên này bị lặm phim nhiều quá nên giờ nhìn đâu cũng thấy người xấu.

_Dạ em lạy anh! Anh coi phim hình sự "hành động Mỹ" nhiều quá rồi bị nhiễm hả?

Ông ngoại Kim của cậu ghét mấy bọn tội phạm còn hơn là "cầy mangut ghét rắn mamba". Ông hận còn chưa thể nhai trọn xương bọn chúng chứ nói gì đến hợp tác. Bắt ông hợp tác với tội phạm ông thà nghỉ việc còn hơn.

- Ông ngoại tớ chỉ bắt bọn tội phạm chứ không giao dịch với chúng. Nơi này là ông mua làm quà tặng sinh nhật cho mẹ tớ lúc bà còn học cấp ba, còn nguyên nhân do đâu thì tớ không biết.

°°°

{~Khi còn học cấp ba, Ami đã được ba và cha tặng một món quà vô cùng to lớn làm sinh nhật. Chỉ có điều phần quà tuy hấp dẫn nhưng lại bị lạc đề một cách vô lý~}.

[Ngày còn trẻ Kim tiểu thư cũng là một trong những học sinh giỏi toàn trường, hầu như tất cả các môn. Đặc biệt là toán học.

Một lần cô vì than phiền chuyện cái máy tính cầm tay của mình bị hỏng mà buồn, muốn ba mua cho cái mới nhưng lại sợ bị ông rầy la vì mình không bảo quản đồ dùng cho cẩn thận. Hay thế nào mà mấy bác người làm nghe nhầm lại tưởng cô muốn mua sòng bài nên đã đến báo cáo với cục trưởng Kim.

- Cái máy tính casio của mình bị hư rồi. Chắc phải bảo ba mua cái mới thôi, giờ mà tới xin chắc ông ấy không rảnh thời gian mà mua cho đâu. Thiệt là... !!!

Kim Taehyung đang ở phòng làm việc kiểm kê lại hồ sơ trọng án, các bác người làm muốn báo cáo tình hình nhưng lại cứ đứng lấp ló ngoài cửa chẳng dám vào.

- Dạ thưa, cục trưởng... tiểu thư... tiểu thư đòi... đòi... - Bọn họ có nhiệm vụ thường hay báo cáo các hoạt động học tập vui chơi của con gái cho cục trưởng, để những lúc không rảnh rỗi ông vẫn còn có thể nắm bắt tình hình học tập của con trẻ.

Con gái thích gì cục trưởng Kim và vợ đều giành lấy thứ đó tặng cho cô, chỉ có điều hôm nay ông không biết cô đã đòi thứ gì mà làm người ta khó nói đến vậy.

- Con bé đòi cái gì?

- Dạ, đòi một cái casino ạ.

Kim Taehyung tức giận đập bàn còn Jeon Jungkook ở bên cạnh thì khó hiểu, đang bình thường tự dưng con bé đòi một cái casino chi vậy không biết.

- Hư hỏng! Nhà họ Kim chúng ta danh giá xưa nay. Con bé lại là thiên kim của ta, nó muốn gì thì sẽ được thứ đó. Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi, vợ chồng ta sẽ về dạy dỗ lại con bé. - Cục trưởng Kim hiện tại là đang vô cùng tức giận chuẩn bị lấy roi mây đến "giáo huấn" cô bé, dù gì Kim gia cũng là danh môn vọng tộc nhưng cũng có chừng mực. Không phải là đua đòi, được voi đòi tiên. Muốn cái gì là được cái đó.

- Nhưng thưa cục trưởng, tiểu thư bảo trong lớp cô ấy nhà ai cũng có casino. Tới cả cô chủ nhiệm cũng có. Cô ấy muốn mua nhưng lại sợ cục trưởng.

Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều thấy có gì đó vô lý, lớp của con bé nhiều người giàu mà ăn chơi" tác tráng "thế sao? Đến cô chủ nhiệm mà cũng có sòng bài nữa. Nhưng thôi, ai cũng có thì cục trưởng cũng không nên tiếc tiền mà la mắng cô bé. Mua một cái sòng bài để làm quà tặng thì đâu có sao.

- Lớp nó ai cũng có à? Vậy thôi, để ta và Jungkook ra ngân hàng rút tiền rồi mua tặng con bé. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật nó rồi.

Đến ngày sinh nhật Ami vô cùng cảm thấy thần bí khi cha và ba tổ chức sinh nhật thật lớn, sau đó lấy vải bịt mắt rồi chở cô bé đến chỗ sòng bài~°.

- Ba à, cha. Hai người dắt con đi đâu mà thần thần bí bí quá vậy?

Khi đến nơi cô vô cùng thấy choáng ngợp, đẹp quá đi! Nhưng mà hình như đây là casino thì phải? Ba đưa mình đến đây thăm quan à?

???

- Tặng quà sinh nhật cho con, sao con vui không?

- Ủa nơi này là sao? - Vậy là không phải thăm quan mà là tặng cho cô nơi này à? Nội tâm của Kim tiểu thư lúc này :' Ai đó làm ơn giải thích gì đó với tui đi chứ'.

- Là quà bọn ta tặng cho con đó. Con đã từng nói muốn mua một cái casino mà.

- Con nói muốn mua một cái sòng bài khi nào?

Kim tiểu thư còn không biết bản thân mình muốn mua sòng bài bao giờ, hơn nữa cô đâu có biết chơi đánh bài. Với lại nhà bọn họ là cảnh sát thì cần mua sòng bài làm gì.

Kim Taehyung đã giải thích lời nói của cô bé, sau khi nghe đầu đuôi Kim Ami cười muốn tắt thở. Vậy là cả cha và ba nghe nhầm rồi. Thứ cô cần một cái máy tính để đi học chứ không cần mua một nơi để chơi cờ bạc.

- Ba! Người hiểu lầm rồi. Con nói muốn mua là mua một cái máy tính casio cầm tay đây nè, nó rẻ rề à. Con mua cái máy tính về để học toán chứ con muốn cái sòng bài casino để làm gì.

- Vậy là những người làm bọn họ nghe nhầm rồi.

Hôm nay là sinh nhật của cô, cả ba và cha đều đã cất công chuẩn bị. Ami vì không muốn làm họ mất vui nên đã nhận sòng bài, đây cũng là quà hai ba tặng cho mình. Cô không cờ bạc thì sẽ giữ lại nơi này làm địa điểm bí mật.

- Mà thôi, dù sao đây cũng là quà ba và cha tặng cho con. Con thấy rất vui. Con sẽ để lại sòng bài này khi nào có dịp cần thì ghé đến đây.

Kim tiểu thư khi đó đã để lại sòng bài làm nơi bí mật, sau khi kết hôn với Jimin rồi sinh ra Seung Kwan cô và chồng đã cẩn thận làm một chìa khóa vào sòng bài. Có nó thì mới được vào. ]

Chiếc chìa khóa đó lại chính là mặt dây chuyền thường đeo trên cổ của Seung Kwan. Kể từ khi cậu bé bị mất tích mấy chục năm về trước cùng sợi dây chuyền, nơi đây đã bị bỏ hoang không ai có thể vào.

Giờ Seung Kwan đã trở về. Nơi đây cũng đã mở cửa chào đón cậu chủ nhỏ quay lại.

Không ngờ chính tại nơi này lại là nơi phơi bày kỷ niệm lần thứ hai giữa cậu và nhị thiếu gia Choi Hansol trong thời gian công tử Boo bị mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip