4. Gương vỡ khó lành
~6h45 chiều tại thành phố Seoul nhộn nhịp. Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc thói đời được hiện rõ ngay trong lòng người như trước giờ nó vẫn từng hiện hữu~.
Trên tầng 5 của công ty đá quý Choi.
Giờ này các nhân viên đã ra về, duy chỉ có một người là vẫn lẳng lặng ở lại.
Tại phòng chủ tịch bầu không khí quái dị mang tới một cảm giác buồn bực khó tả.
Trong phòng là một người đàn ông to lớn, khuôn mặt lạnh lùng mang vài phần sắc cạnh. Mái tóc đen đã xuất hiện vài sợi tóc bạc vì lặn lội thương trường. Bên cạnh là một ly champange vẫn còn đang nhấp dở, hoà quyện với mùi thuốc lá cây xè hương khói . Ông ta đang gọi cho ai đó với vẻ mặt khó chịu, tức tối.
- Sao, các ngươi đã tìm thấy được tung tích của Hansol chưa? - Giọng nói không "nóng không lạnh " mang đầy tính sát thương mà đe doạ.
- Dạ... dạ chưa, thưa chủ tịch. Nhưng người cứ an tâm chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm được cậu ấy về đây. - Giọng của tên đàn em như e dè sợ hãi trước cái uy quyền vị lãnh đạo của mình.
Ông ta không nói không rằng nổi giận ngắt điện thoại. Khuôn mặt từ buồn phiền chuyển sang tức giận như muốn giết người, ly rượu trên bàn bị ném mạnh xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Chủ tịch Choi kiên nhẫn của mọi ngày bây giờ thì lại đang lâm vào trạng thái mất kiểm soát.
- Đúng là một lũ ăn hại, bảo chúng nó tìm các con của ta về đây nhưng lại chẳng kiếm được tung tích đứa nào. Hết Seung Cheol rồi lại đến nó, đứa nào đứa nấy cũng vô tích sự như nhau.
- Anh vừa mới nói ai vô tích sự?
Trong bóng tối một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, âm điệu lại lãnh đạm vài phần mang một chút tư vị khó hiểu và phiền muộn.
Lát sau một người phụ nữ bước vào, một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ với mái tóc nâu vàng đậm nét Châu Âu. Đôi mắt xanh ngọc như mèo hoang đượm dưới hàng mi cong thanh lịch, mũi cao nhỏ cùng với đôi môi mềm mại màu cherry. Một nét đẹp đông âu hoàn mĩ không phải ai cũng có thể sánh bằng.
Tuy đã vào tuổi tứ tuần nhưng vị phu nhân này vẫn giữ được dáng vẻ kiêu hãnh, quyền lực và sự xinh đẹp trang nhã của mình.
Bà ấy bước đến ngồi xuống ghế, đặt nhẹ một ly trà lên bàn. Nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi chuyện xa xăm.
Người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống bàn nhìn về phía phát ra tiếng nói, không hổ là cô ấy. Vẫn là thái độ dè chừng lạnh nhạt với ngài ta như mọi khi.
- Anh là đang nói hai đứa trẻ của chúng ta đấy, không một đứa nào chịu giúp anh đứng ra quản lí công ty và thừa kế vị trí của hắc đạo.
Khi nghe đến hắc đạo bà ấy có chút không vui, như nhớ về những quá khứ không mấy hạnh phúc của mình cũng chỉ vì mấy chuyện của hắc đạo và mafia. Đôi mắt u sầu thấp thoáng vài giọt lệ đau thương.
- Hắc đạo, hắc đạo. Cả cuộc đời anh chỉ biết có hai chữ đó thôi. Có bao giờ anh tự hỏi là anh đã biết quan tâm đến mấy mẹ con em chưa?
Ông ta quay lại đối chất vợ mình, cô ấy bây giờ đã không còn là người phụ nữ đáng yêu như khi nào nữa rồi. Chủ tịch Choi luôn cho rằng tất cả những việc mà mình làm đều là đúng, thực chất đó không phải là thứ mà phu nhân Choi hằng mong muốn.
- Anh đã cho em một cuộc sống an nhàn, sung túc rồi em có mong muốn điều gì nữa. Mỗi một lần đến đây em đều ra vẻ tức giận khắc khẩu với anh. Anh luôn cho rằng phụ nữ Châu Âu thường sống rất phóng khoáng và thấu đạt, nhưng xem ra là anh đã sai lầm rồi.
Những chuyện mà ông ấy đã làm trong quá khứ đã khiến cho phu nhân Choi vô cùng đau buồn, bà ấy đã bỏ cả tuổi thanh xuân để trở thành người vợ "kỷ cương, hoàn hảo "của ông và hết lòng vì gia đình. Nhưng xem ra "cái sự hoàn hảo vẹn toàn" đó vốn đã không còn từ lâu rồi.
- Phụ nữ cho dù có sống phóng khoáng thế nào đi chăng nữa, cũng phải ngoảnh mặt về phía chồng con của mình và quay lưng lại với xã hội. Em chọn anh, em chọn sự hạnh phúc của gia đình này nhưng anh thì lại chưa bao giờ có lựa chọn cho em và các con. Ép buộc Seung Cheol và vợ nó bỏ nhà ra đi biền biệt không về Choi gia nữa. Giờ thì tới lượt Hansol cũng bỏ nhà ra đi, chẳng lẽ sắp tới anh còn muốn em đi thì anh mới hài lòng hả dạ hay sao?
- Cái tính cách của chúng nó cũng là thừa hưởng từ em mà ra. Nếu ngay từ đầu em đã biết an phận thủ thường thì sẽ chẳng có chuyện gì.
Hôm nay bà chỉ muốn đến đây để trò chuyện một cách" nhẹ nhàng" với ông, nhưng tình thế vốn đã chẳng thể cứu vãn khi giọt nước đã tràn ly kể từ khi bọn họ không còn cười với nhau nhiều năm rồi. Bà tức giận đứng dậy quát thẳng vào mặt chồng một cách không nể nang mà rằng:
- Em an phận, em ngồi yên để anh lấy lý do lý luận của mình ép Seung Cheol lấy người mà nó không yêu hay sao? Tới lúc đó anh bắt em phải trơ mắt đứng nhìn con cái chết trước mặt em thì anh mới vui sao? Cái gì anh cũng ưu tiên hắc đạo, việc gì anh cũng nghe theo lời em trai mình. Em nhắc nhở anh nếu anh một mực quá tin tưởng vào ngài ta thì sẽ có ngày anh bị hắn đâm cho một vố, tới lúc đó hối hận cũng không kịp.
- Em là vợ anh, em đã không hiểu cho anh thì thôi đi. Sao lại còn phỉ báng em trai anh? Anh thừa nhận là anh sai khi đã bỏ rơi mấy mẹ con em. Nhưng anh cũng đã bù đắp hết những lỗi lầm của mình rồi, chẳng lẽ em còn chưa đủ hài lòng hay sao?
Một lỗi lầm in hằn trong quá khứ không thể nào xoá nhoà đi vết thương mà nó đã tồn tại lâu dài.
Cho dù có dùng bất cứ nguyên nhân gì để biện bạch cho sự sai trái của mình, thì cũng chẳng thể nào cứu vãng được một hạnh phúc bền vững đã sớm lụi tàn. Huống hồ chi một người có ý nghĩ "sắt đá" như phu nhân Choi sẽ không thể nào lãng quên được vết thương lòng.
- Không, cả đời này em sẽ không bao giờ hài lòng. Em chỉ ở lại đây để duy trì cái sự hạnh phúc hào nhoáng nhưng mục rỗng của gia đình này. Từ khi lũ trẻ rời đi trái tim em cũng đã tan nát rồi, bởi vì anh là một kẻ thất bại Choi Seung Gi. Một người đàn ông thất bại trong vỏ bọc của người cha mẫu mực và một người chồng hoàn hảo. Kể từ khi em lấy anh em sớm đã không còn là Jeanette Vernon Chwe rồi.
Sau khi nói ra hết những tâm tình của mình Choi phu nhân nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng một người đàn ông đang đau xót dằn dật vì sai lầm của mình.
- Jeanette, anh thật sự chưa bao giờ phản bội em.
|" Cách đây nhiều năm về trước ".|
- Seung Gi a, anh nhìn nè tuyết ở Seoul này đẹp thật đó. - Dưới một khung cảnh tuyết trắng xoá là một thiếu nữ Châu Âu hồn nhiên, vui vẻ đang nghịch tuyết dưới khung cảnh trắng xoá lạnh lẽo. Cô ấy mỉm cười vẫy tay về phía người yêu của mình.
Người đàn ông tên Seung Gi bật cười vì vẻ đáng yêu, thơ mộng của nữ nhân trước mặt. Anh ta cầm máy ảnh lên chụp cho cô ấy. Đúng là một người sắc sảo sánh ngang vầng nhật nguyệt.
- Nhìn nụ cười của em đẹp lắm, rất thích hợp làm cô dâu của anh.- Anh ta bước đến bẹo má cô bạn gái.
Cô gái nhỏ chu môi, nghiêm mặt ra chiều giận dỗi để xem thái độ của anh ta đối với mình là thế nào.
- Xí, anh khéo nịnh quá đi. Em đã đồng ý đâu mà anh chắc như đinh đóng cột vậy. Anh ngốc muốn chết, ai mà thèm gả cho anh. - Cô nhẹ tay búng lên trán anh ta một cái để người đàn ông này đừng quá mơ mộng.
Seung Gi bước tới ôm chầm lấy cô ấy vào lòng, hôn nhẹ một cái lướt qua trên trán.
- Nói anh ngốc vậy mà cũng có người chịu đeo nhẫn này, hôn anh này. Lại còn chuẩn bị kết hôn với anh nữa. Giờ em có còn cho là anh ngốc nữa hay không?
Jeanette bật cười, tên "sói" ngốc này anh thật đúng là ngốc a.
- Anh rất ngốc, rất... rất là ngốc nhưng anh chỉ được phép là của một mình em thôi đó.
- Được rồi, của em. Tất cả đều là của em hết được chứ?
Cô bước đến nói nhỏ vào tai anh ta những lời đường mật.
- Em yêu anh, Seung Gi.
- Anh cũng yêu em, Jeanette.
Một ngày đầu xuân rực rỡ, cả hai đã chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường. Từ đây hạnh phúc của người trao trọn cho kẻ ta yêu, một hạnh phúc - một mái nhà mà đôi ta hằng mơ ước.
Cũng vào cuối năm đó thành viên mới của nhà họ Choi đã chính thức ra đời, cậu bé đáng yêu Choi Seung Cheol.
Đó là khoảng thời gian mà tiểu thư Jeanette cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất, vừa có chồng lại vừa có con cái bên cạnh." Chồng con đề huề "chính là niềm mong mỏi hạnh phúc không riêng gì với cô ấy, mà hạnh phúc là khi một mái ấm cuối cùng cũng đã được vẹn toàn.
Nhưng sự hoà hợp vui vẻ đó cũng chẳng kéo dài được lâu, khi Choi thiếu gia được thừa kế tập đoàn đá quý do cha mẹ để lại. Từ một đại thiếu gia bình thường vui vẻ nhẹ nhàng với vợ con trở thành một chủ tịch lạnh lùng, khó ở và hay quát tháo người khác.
Người đàn ông ấy luôn đi sớm về khuya, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Luôn tất bật bận rộn với những lịch trình của mình mà quên đi bên cạnh người thân đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt đau buồn chờ đợi.
- Ông xã à, em mới nấu được món này nè, anh... - Choi phu nhân vui vẻ lấy ra cái bánh ngọt mình vừa mới làm để cho chồng nếm thử, nhưng chưa nói được hết câu đã bị chối từ.
- Thôi dẹp đi anh bận rồi, giờ anh không có tâm trạng để ăn.
Lần khác, khi nhìn đồng hồ quá hơn 15' nhưng lại không biết chồng có đi đón con học trở về chưa làm cho người phụ nữ cảm thấy sốt ruột. Nhưng trái với thái độ lo gì của vợ là thái độ hời hợt chỉ biết cắm đầu vào công việc của chủ tịch Choi.
- Anh à, anh đã rước Seung Cheol chưa đấy? Để em còn biết mà...
Phu nhân Choi chưa nói trọn câu đã bị ông ngắt lời với thái độ khó chịu, trách cứ :
- Anh đã dặn người làm đi rước con rồi. Có gì em cứ liên lạc với họ, đừng có việc gì cũng hỏi anh.
Một buổi sáng cuối tuần, phu nhân Choi đã lên kế hoạch để cả nhà cùng đi cắm trại. Nhưng cuối cùng, vào phút chót lại bị hủy bỏ chỉ vì có người vướng phải lịch hẹn với đối tác làm ăn.
- Anh, hôm nay là chủ nhật. Cả nhà ta đi cắm trại ngoài trời một buổi nhé.
- Xin lỗi, anh có lịch hẹn với đối tác rồi. Em tự ở nhà dựng lều ngoài sân chơi cùng con đi, không có gì gấp thì đừng gọi cho anh.
Thậm chí ngày mà Choi phu nhân hạ sinh đứa con thứ hai. Chồng thì ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy vài người họ hàng với mẹ chồng cùng con trưởng vào thăm mình.
- Mẹ ơi! Anh Seung Gi đâu? Sao lại không đến thăm hai mẹ con con vậy hả mẹ?
- Chắc là nó lại bận công việc không đến được thôi, khi xong việc nó sẽ đến thăm con và em bé. Con mới sinh xong đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Con phải ráng giữ sức khỏe để đỡ mệt.
Choi phu nhân cũng đã tin là sự thật, nhưng cuối cùng chờ tới ngày bọn họ xuất viện thì chủ tịch Choi cũng vẫn không tới.
Vào ngày sinh nhật Seung Cheol 7 tuổi, lúc này cậu em nhỏ Hansol cũng đã được 2 tuổi.
Cậu rất nôn nóng mong ba về để cùng ăn tiệc và thổi nến cùng cả nhà nên đã bắt mẹ gọi cho ba cả buổi. Vừa chạy khắp nhà vừa hò hét lăng xăng :
- Mẹ ơi, mẹ nhanh chóng gọi cho ba về nhanh đi mẹ. Để cả nhà ta vừa ăn vừa chơi nữa. Mẹ gọi nhanh cho ba đi mẹ!
- Được rồi, mẹ gọi ngay. Con trông em hộ mẹ một lát nhé.
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "...
Đến khi Choi phu nhân gọi lại lần cuối cùng thì đầu dây bên kia là giọng cười nói vui vẻ của một phụ nữ.
- Anh à, hôm nay anh phải ở lại đây với em không được về đâu đó. Anh bỏ mụ vợ già của anh đi đừng quan tâm gì nữa. Loại phụ nữ suốt ngày bám riết lấy chồng như chị ta thật chẳng ra làm sao...
Phu nhân Choi đứng dựa vào tường cắn răng bật khóc, cái điện thoại từ trên tay rơi xuống. Cuối cùng cô ấy cũng ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
Vô tình chuyện cô ấy khóc đã bị hay đứa nhỏ bắt gặp. Seung Cheol và Hansol bước đến rất quan tâm đến nét mặt và cảm xúc của mẹ.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Điện thoại của mẹ rơi xuống đất rồi. - Seung Cheol chạy đến nhặt điện thoại lên cho mẹ mình.
Cậu em Hansol cũng không biết anh trai đang làm gì, nhưng thấy mẹ khóc nên cũng cầm tay mẹ thổi thổi để an ủi.
- Mẹ ơi mẹ đa ở đâu ạ? Để con thủi, con thủi cho mẹ hết đa nha. Mẹ sẽ ông còn đa nữa*.
* mẹ ơi mẹ đau ở đâu ạ? Để con thổi, con thổi cho mẹ hết đau nha. Mẹ sẽ không còn đau nữa.
Choi phu nhân xoa đầu hai đứa trẻ cố gắng mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt trên má.
- Mẹ có khóc gì đâu chứ, cảm ơn hai đứa các con. Thôi! Chúng ta cùng vào ăn cơm đi. Ba các con bận việc rồi chắc là không về được đâu.
Vài ngày sau, đến khi Choi phu nhân bưng tách cà phê lên cho chồng để tìm cách hỏi rõ chuyện trong điện thoại lần trước thì lại nghe được một chuyện động trời. Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc trò chuyện của chủ tịch Choi và em trai.
[- Sao em lại dám cho người bắt cóc cháu trai của cục trưởng Kim? Em có biết là mình đã gây ra hoạ lớn thế nào không. Anh đã dặn thế nào mà giờ em lại làm hư chuyện như thế?
- Ôi dào! Có sao đâu anh. Chúng ta là mafia mà, không thương lượng được thì chúng ta dùng vũ lực. Trước giờ làm gì có cuộc trao đổi nào mà không bất lương chứ. Hơn nữa đó giờ anh vẫn giấu kín với chị dâu việc mình là hắc đạo còn gì. Anh không nói chị ấy cũng có biết được đâu. ]
Thế là sáng hôm đó, Choi gia bị một trận cãi vã làm cho ầm ĩ một góc sân. Seung Cheol và Hansol chạy theo vừa níu giữ mẹ lại vừa khóc, còn Jeanette tiểu thư thì đang kéo va-li ra khỏi cửa.
- Mẹ ơi, mẹ đừng có đi mà!
- Mẹ đừng có bỏ con.
Phía bên này thì cả hai đang tức giận.
- LY HÔN! Tôi với anh đường ai nấy đi. Thì ra từ trước đến giờ anh là mafia, hắc đạo nhưng lại giấu tôi. Đã vậy còn làm ra việc có lỗi với tôi. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt anh.
- Em đi đi, em có bản lĩnh thì cứ việc bước chân ra khỏi nhà. Sau đó cả cuộc đời này em sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại Seung Cheol và Hansol nữa.
Cuối cùng bà ấy chỉ vì một lời đe doạ mà ở lại Choi gia không còn nhắc về những chuyện trước kia nữa. Phụ nữ không thể xa gia đình lại càng không thể rời xa con trẻ, bản năng người mẹ không cho phép bà ấy rời xa các con. Phu nhân Choi ôm hai đứa nhỏ khóc không thành lời.
Sau này khi chúng nó lớn lên, đến khi Seung Cheol dắt về một cậu trai xinh đẹp nết na để kết hôn thì bị chồng của bà làm khó dễ hai đứa nó. Cuối cùng cậu không chịu nổi nên đã đưa vợ rời khỏi nhà đi biền biệt.
Giờ tới phiên Hansol cũng rời đi, vì không thể chịu được thái độ gia trưởng và lập trường "bất hảo " của ba nên đã xách quần áo bỏ đi biệt dong. Bỏ lại Choi phu nhân một mình bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn.
Tới tận bây giờ "người phụ nữ "ấy vẫn không thể nào có lại được một niềm vui trọn vẹn với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip