41. Cởi mối tơ tình
~Từ dạo đóng chặt cửa nói chuyện trong phòng giữa Seung Kwan và Hansol đến nay đã tính được ba ngày~.
Hôm nay là ngày nghỉ, tiệm bánh ngọt Quýt đường cũng vào một ngày không mấy bận rộn.
Boo thiếu gia vì ít chuyện không vui nên đã lôi cây đàn violon ra đệm vài bài, không ngờ lại lọt đến tai của Hong Jisoo.
-Hôm trước hai đứa cãi nhau sao? - Tối hôm đó Jisoo cùng mẹ và chồng nhìn thấy tên nhóc họ Choi kia kéo em trai về phòng đóng chặt cửa lại, không biết đã nói những gì. Chỉ biết khi cánh cửa mở ra Choi Hansol bước "lặng " ra ngoài cùng vẻ ngoài ưu tư phiền muộn.
Tối đó Seung Kwan quả thật không có cãi nhau với anh ta, chỉ là đem những gì trước kia làm cậu buồn Boo thiếu đều đã nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.
|Chỉ không biết anh ta vốn đã nghĩ thế nào|.
- Không có, em vốn không định tranh cãi với Choi Hansol. Chỉ là đem những chuyện phiền muộn nói rõ một lần.
Jisoo nhìn cậu em chồng rồi lại nhìn vào cây đàn vĩ cầm, từ sáng đến giờ ít nhất Seung Kwan đã làm đứt dây đàn nhiều lần. Còn tệ hơn rất nhiều so với những lần dạo đàn trước kia.
"Tâm tư buồn bã trĩu nặng - dây đàn cũng vì lòng người chất nặng đầy tâm tình mà đứt đoạn theo".
- Đây đã là lần thứ ba trong ngày em làm đứt dây đàn rồi, những lúc trong lòng em có nhiều tâm sự tiếng đàn thật quá khó nghe.
- Tiếng đàn nghe khó chịu lắm ạ? - Nghe những lời nhận xét của Hong thiếu làm cậu có chút thất vọng, chắc có lẽ cũng đã lâu không cầm nhạc cụ chơi lại. Tài nghệ đàn cầm của cậu so với lúc trước vốn đã "tụt dốc không phanh".
Jisoo vội xua tay giải thích, vốn không phải là anh chê cậu đàn dở mà là bởi vì những âm vực phát ra từ tiếng đàn nghe thật buồn tủi chất nặng đau thương. Trước kia Hong thiếu cùng chồng đã từng nghe cậu em dạo thử vài khúc âm phổ rất hay, chỉ là lúc đó tông lượng nghe không thê lương hệt như bây giờ. Đủ để biết một người như Boo thiếu "đa sầu đa cảm" đến mức nào.
- Không phải là khó chịu mà là lời lẽ nghe rất sầu não đau buồn. Anh và Seok Min nghe thấy còn muốn khóc. Nếu là những người khác, e là không thể chịu nổi.
Seung Kwan đột nhiên nhớ đến những lời trước kia mà anh họ Kim Mingyu đã nói với cậu :' khi trong lòng người đã không có được niềm vui thì tự nhiên âm nhạc cũng sẽ mất nốt đi cao độ vui thức thường ngày'.
- Anh Mingyu nói rất đúng. Có lẽ lúc em cảm thấy bản thân mình không vui nhất cũng đã để âm nhạc bị ảnh hưởng, làm người khác mất vui.
Hong Jisoo vốn đã nhìn ra được tâm tư lúc này của cậu, rõ ràng nó có một mớ chuyện cứ mãi trầm tư khó nghĩ. Mà cứ phải tự buộc chặt mình vướng mắc vào một mớ bòng bong. Một mình nó không thể tự gỡ rối được chính tâm tư của mình thì người khác không thể nào có khả năng. Bản thân nó nghĩ gì, muốn cái gì hãy tự tìm sợi chỉ trói buộc mà tìm cách gỡ rối. Từ điều đơn giản nhất cho tới chuyện phức tạp nhất.
/Vì chuyện này chỉ mỗi một mình cậu nhóc hiểu rõ mà thôi/.
- Em không hề làm ai cảm thấy mất vui cả, tất cả mọi người đều chỉ muốn em được vui thôi. Anh không biết phải cho em lời khuyên như thế nào cho thoả đáng trong thời điểm này. Điều anh biết chỉ đơn giản là, nếu em có khúc mắc trong lòng thì phải tự mình tìm cách tháo gỡ nó ra.
Sau khi nghe chút lời khuyên của anh dâu Jisoo, Seung Kwan cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu lập tức muốn ra ngoài để tìm câu trả lời chính xác cho mình, có lẽ trong lúc này "người cảm thấy muộn phiền" chỉ luôn muốn được đi dạo một vòng cho khuây khoả.
- Em cảm ơn anh dâu, em ra ngoài bến tàu đi dạo chút. Nhờ anh nói với mẹ và anh Seok Min hộ em.
----
Boo thiếu đem những lời khuyên đó đi dọc ngoài bến tàu để tìm đáp án mong muốn, mà đi mãi chỉ thấy được mỗi cái nóng của cát biển hoà dưới lòng đôi bàn chân.
_Sóng biển loang dài in bờ cát vẽ nên từng lớp bọt mịn trắng xoá. Vị mặn tê dại của hương vùng đại dương làm khoé mắt cay rát, nơi đầu lưỡi cất đầy một gia vị mặn mà chan chát làm đượm nên một màu xanh lơ lửng lờ vô định_.
Đang thả hồn vào mây trời cậu bỗng nghe được có người đang gọi mình. Đến khi nhìn lại thì đó chính là ông Jang, một người ngư dân thời trẻ thường hay lênh đênh trên biển. Bây giờ dù tuổi tác đã cao ông vẫn thường hay đến bến tàu để chài cá, giữ lấy thú vui và nhịp sống vui vẻ thường ngày.
- Seung Kwan đó phải không? Dạo này lớn quá cháu!
- Cháu chào ông Jang. Ông dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
Ông cụ tròn mắt nhìn cậu, quả thật càng lớn càng khác hẳn so với trước kia. Ra dáng thanh niên hơn chững chạc nhưng cũng nhìn ra được nhiều sự phiền não hơn.
Ông Jang đột nhiên nhờ cậu gỡ giúp vài mảnh lưới cá, từ sáng ở quanh đây có ít người nên cụ chẳng tìm được ai để nhờ giúp đỡ.
Trước kia ở vùng này người dân sinh sống nhộn nhịp. Giờ đi xa lập nghiệp nên chẳng còn nổi mấy mống dân. Giờ chỉ còn vài ấp dân cư giống như nhà ông Jang, mẹ Lee và một vài người ở xung quanh. Ban đầu vốn đã ít người nay lại càng ít ỏi hơn.
- Cháu lại đây giúp ông gỡ mấy tấm lưới cá ra nhé, sáng rày đem chúng ra ngoài phơi nhưng bị gió biển thổi tung. Giờ mấy tấm lưới bị dính lại một chùm. Ông lại không thể nhìn thấy đường tháo chúng ra.
- Dạ ông để đó đi cháu làm cho. - Seung Kwan cầm tấm lưới chỉ trong vòng chưa đầy năm phút cậu đã gỡ rối chúng ra, những chỗ nào bị thủng cậu đã tiện tay vá lại. Khiến ông Jang đứng cạnh bên mà liên tục xuýt xoa.
- Cháu giỏi thật đó Seung Kwan. Cháu đúng là người gỡ rối cho người khác.
- Cháu chỉ tiện tay thôi, khi nào có gì khó khăn ông cứ gọi cháu giúp nhé!
Sau khi bóng ông cụ đã xa khuất dưới nắng chiều, cậu vẫn luôn không thôi nghĩ về lời khen đó. Ông cụ đã khen ngợi cậu là một người gỡ rối nhưng lại không biết rằng người làm công việc đó cũng có lúc bị thấy rối bời ở trong lòng.
[Một người chuyên đi giúp người khác gỡ rối tâm tư, lại không thể tự gỡ rối tâm tư của chính bản thân mình. Cứ giữ chặt sự khó nói trong lòng rồi mỗi ngày tự làm chính mình bị mắc vào tấm lưới như "cá mắc câu".
---
Cá mắc câu biết đâu mà gỡ.
Chim trong lồng còn thủa nào ra].
"Một lưới mắc một lưới - rồi cuối cùng lại dính chặt bện thành cuộn sóng to, ngọn sóng mềm mại uốn lượn vô hình vô dạng thì không mắc vào lưới chài mà thứ mắc phải lại thì luôn chỉ là những sinh vật ẩn sâu dưới bùn và cát đá. Bị trói buộc dưới đầu ngọn sóng: lăn tăn, rì rào và nhịp nhàng cuồn cuộn".
Nói thẳng ra Boo Seung Kwan cũng không phải là một người rộng lượng.
Vì đôi khi cậu cũng tự mâu thuẫn với tâm tư của chính mình.
...
~Lại một tuần lặng lẽ trôi qua~.
Hansol vì chuyện nhà họ Choi gọi về Seoul, rồi sẽ đến Anh Quốc một thời gian để giúp người thân khoanh vùng truy vết bọn tội phạm rộng quanh khu vực Địa Trung Hải.
Chiều nay là ngày anh lên đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, chắc có lẽ cậu sẽ không đến lại càng không muốn gặp một kẻ bội bạc như anh.
- Hôm nay là ngày tên nhóc kia về Seoul, Seung Kwan không định ra ngoài ga tiễn nó sao? - Đã gần đến khoảng thời gian xuất hành chỉ còn cách chưa đầy hai tiếng nhưng Seok Min lại không thấy em trai ở nhà. Nó đi đâu mà từ sáng giờ chẳng thấy mặt mũi, vừa giao bánh trở về đã vội đi ngay chẳng nói được tiếng nào.
Hong thiếu chợt nhớ buổi sáng cậu có xin phép sẽ ra ngoài bãi cá, tay còn cầm theo nhành hoa anh đào. Chắc có lẽ giờ này nó đang ở ngoài bến tàu xem người ta lưới cá, không kịp trở về tiễn nhóc Hansol đâu.
- Từ sáng nay em đã thấy em ấy xin phép ra bến tàu gần bãi đá ngầm. Chắc chiều nay nó sẽ không đến kịp để tiễn thằng nhóc Choi nhị thiếu đâu.
Hansol vừa mới kéo hành lý ra trước thềm nhà, nghe Jisoo có đề cập gì đến chuyện bến tàu. Anh lập tức vội hỏi đường ra chỗ đó để tìm gặp cậu một lần trước khi rời đi.
- Anh Jisoo, anh nói Seung Kwan ở ngoài bãi đá ngầm sao? Em sẽ đến đó gặp em ấy một lần trước khi trở về Seoul.
Seok Min đột nhiên nghĩ ngợi khi nghe cậu vợ đề cập chuyện gì đó tới hoa anh đào, giờ đương là giữa tháng 2 ngay lúc mùa anh đào lại nở rộ. Khi nãy Jisoo lại còn nhắc đến chuyện cậu nhóc cầm theo nhánh hoa, làm Seok Min đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi! Nó không phải định đến bến tàu mà là đang ở nơi đó mới đúng.
- Tôi nghĩ là bây giờ cậu nên đến sân ga đi. - Seok Min tự dưng lại bảo Hansol nhanh chóng đến nhà ga làm Choi nhị có chút khó hiểu, sao không chỉ đường cho anh ra bến tàu gặp cậu mà lại ra sân ga. Chủ tịch Lee này là đang muốn nhanh chóng "đuổi khéo" người ta về hay sao?
- Sao em lại phải đến sân ga giờ này chứ, vẫn còn khoảng hơn tiếng nữa em mới về Seoul mà. Em đến sân ga để làm gì?
- Tôi nói cậu đi thì cậu cứ đi đi, còn thắc mắc làm cái gì.
Hansol tuy khó hiểu với lời nói của Seok Min nhưng cũng vẫn nhanh chóng đến sân ga, ngay cả Jisoo cũng khó hiểu không biết chủ tịch Lee là đang có ý định gì. Trước mặt người khác Seok Min lúc nào cũng luôn có dáng vẻ khó hiểu, đến Jisoo là vợ mà nhiều lúc còn không thể hiểu rõ được anh.
-Ông xã! Anh bảo cậu ta ra sân ga làm gì vậy? Sao không chỉ Hansol đường ra bến tàu để tìm Seung Kwan. Nó đang muốn gặp Seung Kwan mà. - Jisoo đang cầm trên tay bản đồ du lịch chuẩn bị đưa cho thằng nhóc họ Choi để nó mò đường ra khu đá ngầm, lão chồng lại chỉ người ta ra nhà ga thì tất nhiên ai nấy cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Vì vốn dĩ không hề biết lý do.
Seok Min mỉm cười nhìn Jisoo, rõ ràng anh biết thừa em trai đang ở đâu. Ra bến tàu mà còn cầm theo cành hoa anh đào sao? Rõ ràng chỉ có một nơi duy nhất ở Busan này mới có hoa anh đào thôi. Và nơi đó cũng khá quen thuộc với mọi người - nhà ga của thành phố biển Busan.
- Thì anh đang chỉ cho cậu ta chỗ của Seung Kwan đó chứ.
Jisoo lúc này có chút thấy kỳ lạ. Nếu anh đã chỉ đường cho Hansol ra nhà ga thành phố thì cũng có nghĩa, vào giờ này Seung Kwan hiện vẫn đang chờ ở đó.
- Ý anh là, em trai Seung Kwan đang ở ngoài nhà ga sao?
- Ừ! -Seok Min gật đầu vẻ chắc chắn.
- Làm sao anh biết em ấy sẽ đến đó?
- Vì anh đã từng thấy Seung Kwan đến đó một lần. Nơi đó có kỷ niệm rất đặc biệt với em ấy, nên chắc hẳn nó sẽ ở ngay đó chờ thôi.
~•~•~
~Hansol nghe theo lời Seok Min chạy vội ra phía nhà ga~.
_Cách quảng trường vài chục mét nhà ga có cây hoa anh đào vào mùa đương nở rất đẹp, dưới tán hoa có một cậu thanh niên đang thơ thẩn tựa lưng vào thân cây. Tay nắm chặt nhành hoa anh đào, thái độ lóng ngóng như đang trông đợi một ai đó đến. Vẫn giống hệt như trước đây, mùa hoa của tháng hai và lần giã từ vào năm tuổi 16.
Hansol bước đến tựa vào cây hoa đứng đối diện với người kia, giọng nói trầm ấm vọng qua.
- Không ngờ anh Seok Min nói đúng, em thật sự là đang ở đây.
Nghe tiếng người kia Seung Kwan có chút giật mình, anh ta vẫn chưa lên đường lại không đến bến tàu để tìm cậu mà lại ra tận đây.
- Không phải anh sắp về Seoul sao? Giờ lại vẫn chưa đi.
- Em thực sự muốn anh trở về thật sao? Thực không hề muốn giữ anh lại. - Trong lòng Choi nhị thiếu cuộn lên chút ý vị chua xót, giờ đây anh đã sắp rời đi nhưng cậu cũng không hề muốn giữ anh ở lại như trước đây. Lẽ nào em thật sự không hề có ý gì với anh thật hay sao?
Seung Kwan khẽ lén nhìn sau lưng nơi người kia đang đứng rồi tựa người xoa cánh hoa anh đào, việc của anh luôn bận rộn trăm bề vất vả. Một người " xa lạ "như cậu có thừa khả năng để níu giữ chân người lại đây sao? Không hề có khả năng đó được đâu.
- Đi hay ở lại là quyền của anh. Tôi không thể nào quyết định được chuyện người ta có muốn ở lại hay là không.
- Seung Kwan anh thật sự xin lỗi, tất cả lỗi lầm trước giờ em phải chịu đều là vì anh. Anh biết có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh chỉ là muốn xin em một điều trước khi anh đi, anh đã có câu trả lời mà em đã hỏi. Chỉ không biết... em có thể nghe anh nốt một lần này thôi. Có được không?
Một chút ngập ngừng rồi lại thôi. Hansol vì sợ cậu sẽ không chịu nghe anh, nhưng chỉ là nốt một lần. Đủ một lần để hiểu rõ tâm tư vì nhau.
- Anh nói đi, tôi vẫn đang lắng nghe đây.
Hansol nhanh chóng đem những nỗi lòng của mình nói rõ một lần, Seung Kwan đã nói rõ với anh. Vì thế Choi Hansol anh cũng không ngại nói thẳng :' lời hứa trước kia anh cũng sẽ giữ đúng lời, chỉ cần người kia chịu tha thứ để anh làm lại từ đầu'.
Nhưng lần này không phải vì áy náy lỗi lầm do Choi gia, không phải vì thương hại. Không vì bản thân mình có lỗi mà là thực sự giữ đúng với lời hứa trước kia, một lời đã nói ra thì vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Cũng sẽ không vì chuyện khó mà thất thố, cũng chẳng vì thời gian mà quên lãng.
- Anh vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình, sẽ vĩnh viễn dùng cả đời để trả nợ cho em. Có thể bây giờ em vẫn chưa chấp thuận anh nhưng anh biết anh sẽ cố gắng để sửa chữa sai lầm, anh cũng sẽ theo đuổi em lại như chúng ta của lúc ban đầu. Chỉ cần em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đừng đem sự buồn tủi của mình cất vào trong lòng nữa.
Sự nhìn nhận sai lầm của mình Hansol cũng đã nhận ra, vậy thì Seung Kwan cũng sẽ không làm khó anh nữa. Sẽ bỏ qua lỗi lầm cũng sẽ phó mặc cho mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu.
- Được, lời xin của anh được chấp nhận. Chỉ cần anh không thất hứa nữa. Còn điều kiện kia thì tạm thời chớ nên nhắc đến.
- Nếu em đã nói vậy. Sẽ tạm không đề cập đến nữa, chờ ngày anh và em làm lại từ ban đầu. - Cuối cùng cậu cũng đã chịu tha thứ cho anh. Hansol cười nhẹ khẽ lướt qua sau lưng, trên bầu trời xanh vắt những trận mưa hoa dai dẳng tung bay.
Boo thiếu vươn tay đón lấy những sợi hoa. Tại nơi này trước kia cậu đã từng đến, vẫn giống y hệt như lúc đó. Không hề thay đổi...
- Anh vẫn còn nhớ cây anh đào này không? - Ở sân ga này rất đặc biệt vì chỉ có mỗi nơi đây mới có hoa anh đào. Nhà ga này cũng chỉ độc nhất một cây mà thôi. Muốn ngắm được hoa đào chỉ có thể chờ vào tháng hai, mà Seung Kwan chỉ thích ngắm hoa ở đây. Vì ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn là cả một kỷ niệm.
- Nhớ chứ. Cũng tại nơi này đã từng có một người chờ đợi anh giống hệt như ngày ấy.
- Làm sao anh lại biết?
- Anh Seok Min đã nói với anh. Chính vì thế mà anh mới biết không phải hôm đó chỉ có một chiếc chuông gió mà là cả một buổi chiều, có người vẫn luôn ở tại nơi này chờ anh.
[Chiều ngày hôm đó cậu đã làm tặng anh một chiếc chuông gió. Trước lúc người kia về Boo thiếu đã đến dưới gốc cây anh đào, tay cầm chuông gió đón những trận hoa đầu mùa - giã biệt người tri kỷ mình yêu thương].
- Bây giờ thì thế nào?
- Bây giờ vẫn luôn như vậy. Chỉ là không nói ra.
Nói ra hay không nói ra, rõ ràng thái độ luôn bán đứng với tâm trạng. Huống hồ chi ai lại không nhìn ra được có người này chờ người kia. Chỉ đành giả vờ như không biết. Rõ ràng anh đã biết còn giả đò đánh ý cậu, thật là!
- Nếu anh đã biết rồi thì còn cần phải nói sao?
Nói Hansol biết thì không đúng, nhưng nói biết lại càng không phải. Anh không phải là "nhà tâm lý học" mà phán đoán được tâm trạng của mỗi người. Chỉ là hành động đi trước lời nói là hành động chất đầy sự yêu thương. Hành động đã thể hiện rõ thì không cần nhiều lời hơn.
- Không cần nhiều lời vậy đâu hành động vốn đã thay lời nói bày tỏ rồi, còn nói ra để làm gì. Mà nếu không nói anh cũng luôn biết em sẽ không bao giờ để anh đi.
- Vậy nếu tôi để anh đi thì sao? - Nếu Seung Kwan để anh đi thì sao, mà không đi thì lại như thế nào?
Chỉ là anh thật sự không muốn đi. Không muốn chia tay lại càng chẳng muốn rời xa.
- Thì anh sẽ không muốn đi nữa. Chỉ muốn ở lại đây hệt như một Busan thuở ban đầu, sẽ không cảm thấy buồn phiền lại càng không buông lơi vòng tay em.
Cuối cùng thì Seung Kwan cũng đã tìm thấy được câu trả lời của mình, tâm tình cuối cùng cũng đã được gỡ rối. Cuối cùng thì Boo Seung Kwan cậu cũng đã tháo gỡ được rối rắm của mình.
Cậu quay sang phía Hansol.
- Cứ quay trở về đi. Tôi sẽ luôn ở đây để chờ anh mà.
Choi nhị thiếu nhẹ nhàng khẽ nắm đôi bàn tay. Ai biết được ngày sao sẽ thế nào, chỉ cần em chờ anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ đợi em.
- Ngày anh quay trở về sẽ không xa rời.
- Sẽ không xa rời.
Dưới bầu trời rực rỡ hương hoa, anh và em. Chúng ta và những lời hứa ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip