43. Không thân tín - khó trung thành
Từ khi biết tin Seung Kwan bị bắt cóc tất cả mọi người đều tập trung có mặt hết về trụ sở Kim gia tại Pháp, Mingyu và Wonwoo cũng đã bay từ Anh Quốc trở về. Soonyoung và Jihoon cũng đã đến Paris, Jun và Minghao đã sớm có mặt tại Kim gia, Chan và Carat cũng đã theo Jung gia đến đây. Seung Cheol và Jeonghan cũng từ trụ sở ba lên đường. Thậm chí có cả vợ chồng chủ tịch Choi.
Nhiều ngày liền ai cũng bận rộn điều tra cốt tìm cho ra được tung tích của Seung Kwan, nhưng vẫn là chẳng thu được chuyện gì khả quan. Qua một tuần "bặt vô âm tín" làm ai nấy vừa mệt mỏi lại vừa chán nản. Chỉ đành tự động viên nhau sẽ sớm tìm được người, mà càng động viên lại càng khiến bản thân bị nhục chí.
Người tự trách nhiều nhất lúc này chính là Hansol. Bởi vì Choi nhị thiếu vốn cho rằng ngày trước nếu anh sớm vạch trần chuyện buôn bán vũ khí trái phép của lão Seungho ở nước Pháp này thì cậu đã không bị bắt cóc.
- Lẽ ra ngay từ đầu nếu em nghe lời anh Jun về chuyện giao dịch bất chính của lão ở Pháp này thì Seung Kwan vốn đã không bị lão ta bắt cóc.
Một ngày vất vả tìm kiếm vô định đã làm mọi người rất mỏi mệt, đến khi về đến Kim gia thì đã là 21 giờ tối. Khi tất cả chuẩn bị nghỉ ngơi thì Choi Hansol lại đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài làm cho Seok Min có chút ngạc nhiên.
- Giờ này cũng đã trễ lắm rồi cậu còn muốn đi đâu nữa?
- Em phải đi tìm Seung Kwan, bằng mọi giá em phải biết được vị trí của em ấy.
Chưa ai kịp nói gì thì Hong thiếu đã lớn tiếng ngăn cản.
- Đứng lại đó! Cậu không được đi.
Mặc cho Jisoo có ngăn cản, Choi nhị thiếu vẫn một mực muốn ra ngoài. Anh đã rất nóng lòng muốn tìm cậu. Một ngày không có được tung tích của Seung Kwan anh sẽ không nghỉ ngơi, Hansol không muốn mình phải thất hứa với cậu nữa. Bằng mọi giá anh phải tìm cho ra được Boo thiếu gia.
- Em nhất định phải đi. Một ngày không tìm được tung tích của Seung Kwan, ngày đó em sẽ không dừng lại.
_Chát _
Ai nấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jisoo đã bước tới cho Choi Hansol một cú tát trời giáng vào mặt. Anh mạnh dạn bước đến, trực tiếp quát thẳng vào mặt Choi nhị thiếu gia không một chút kiêng nể. Giờ tình thế đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng", Hansol đã không biết hiểu chuyện mà còn cố ý làm cho mọi việc bị rối thêm.
"Càng gây rắc rối càng chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm cho mọi việc thêm khó, tự mình kiếm thêm rắc rối cho mình".
- Tôi nói cậu dừng ngay lại cậu có nghe hay không? Việc trước mắt bây giờ là chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh để có thể nghĩ ra cách. Cậu cứ phải làm cho mọi việc rối lên thì có ích lợi gì, chi bằng cậu lo cho Seung Kwan thì cậu nên lo cho sức khỏe của mình trước đi. Ngày nào cậu cũng ra ngoài tìm từ sáng đến tối mịt mới quay về, nếu cậu mà cũng ngã bệnh thì biết lấy ai tìm tung tích Seung Kwan. Mọi người lo cho cậu thì ai có thể đủ yên lòng mà tìm kiếm thằng bé đây? Nếu cậu còn không thể bình tĩnh lại thì tôi sẽ tiếp tục đánh cậu cho tới khi nào cậu tỉnh ra thì thôi.
- Jisoo à, em cũng đã mạnh tay quá rồi. Không nhất thiết phải đánh cậu ấy như thế đâu. - Seok Min chưa bao giờ thấy vợ mình giận dữ như vậy trước đây, cậu đã dùng lực rất mạnh khiến trên mặt tên nhóc kia in rõ "mồn một" năm dấu tay chỉ vì cái tát.
Sau hành động vừa rồi của Hong thiếu, Choi Hansol lập tức cúi đầu nhận lỗi với mọi người. Là anh đã quá nôn nóng mà quên đi những tính toán cẩn thận của thường ngày. Chỉ biết lao đầu đi tìm tung tích của người kia mà coi rẻ sức chịu đựng của mình và những người xung quanh.
- Anh Seok Min, anh không cần phải cản anh Jisoo. Là do em đã quá hấp tấp rồi. Em cũng là vì quá lo cho an nguy của Seung Kwan mà không nghĩ tới cảm nhận của mọi người, để mọi người cũng phải lo lắng cho em.
Mingyu bước đến đặt tay lên vai Hansol. Bây giờ chỉ có thằng nhóc này mới là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Nó mà hành xử nông nổi cũng chỉ khiến vấn đề thêm tệ đi.
/Hệt như những gì Hong thiếu gia đã nói/.
- Cậu biết vậy thì tốt, bây giờ cậu chính là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Nếu bây giờ ngay cả cậu mà cũng gục ngã thì biết ai lo cho mọi người, cậu nên xốc lại tinh thần đi thì hơn.
Jihoon bước đến đưa cho nhị thiếu gia Choi thị một miếng bánh. Trong tình hình này chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm người mỗi ngày, đồng thời cũng phải biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình. Chớ nên để người khác bận tâm. Thay vào đó phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, không nên quá nóng nảy mà chui đầu vào bẫy sập mà kẻ xấu đã bày sẵn. Tính toán chi li cẩn thận vẫn là có lợi hơn so với việc cứ săm săm lao đầu ra ngoài rồi cuối cùng thất thủ.
-Tất cả mọi người ở đây không ai là không lo cho Seung Kwan, không chỉ có mình cậu. Chỉ là bây giờ mọi người đều không biết bác của cậu hiện tại đang ở đâu mà lão lại đang mưu tính gì, nếu cậu quá nóng vội sẽ khiến chúng ta phá hư việc. Chẳng những không cứu được Seung Kwan mà còn đẩy chính chúng ta lâm vào nguy hiểm. Cậu là không muốn thằng bé phải lo cho mình đúng không?
Những lời khuyên của họ thật sự đã làm cho Choi nhị thiếu cảm thấy thấm thía, chưa bao giờ trong đời anh lại vừa bị đòn đau mà nhận lại bài học nhớ đời. Ít nhất sau chuyện lần này Hansol sẽ phải hành xử cẩn trọng hơn trong lần đụng mặt sắp tới.
["Seung Kwan anh nhớ em, bây giờ em hiện tại đang ở đâu? "].
---
Cảnh sát Xu vừa cầm ly cà phê trong tay dời bước xuống sảnh chính, khi đi ngay phòng làm việc lại thấy Junhui ngồi trầm tư nhìn đống tài liệu. Cậu ghé lại đặt ly nước trên bàn khẽ nhìn xấp tài liệu đặt tứ tung trên mặt tấm kính.
- Jun, anh đã tra ra được vị trí của Seung Kwan chưa?
Wen Junhui thở dài đặt những tờ giấy trên mặt bàn thuận tay nắm lấy hớp một ngụm cà phê. Mấy đêm liền liên tiếp thức trắng để điều tra, đầu óc anh cứ lâng lâng không thể nào tập trung nổi. Chỉ đành uống chút cà phê tìm cho đầu óc tỉnh táo lại.
- Chưa. Anh cũng chỉ mới xem xét một số dấu vân tay và mấy chứng cứ lặt vặt, có lẽ anh phải ra ngoài tìm một số người trong hắc bang trao đổi với họ để lấy tin tức.
- Anh có cần em đi cùng không? Em cũng muốn giúp anh một tay. - Nhìn thấy anh bây giờ Minghao thực thấy xót, nếu có thể giúp anh được việc gì để cho anh có chút thời gian nghỉ ngơi. Cứ quá tập trung vào công việc không khéo ai nấy cũng đều lao lực quá sức mà sinh bệnh mất.
- Không được! Em cứ ở lại đây cho an toàn, hơn nữa bây giờ thân thể em cũng không tiện. Em không nên ra ngoài nhiều. Nếu em có chuyện gì... anh sợ... sẽ ảnh hưởng đến em và con.
Hắc cảnh Jun vừa siết chặt tay cảnh sát Xu vừa nhìn xuống bụng cậu đầy lo ngại, bây giờ cậu không phải chỉ có một mình mà còn có thêm đứa trẻ. Nếu bọn họ gặp phải chuyện thì Wen Junhui anh sẽ ân hận cả đời. Vợ con anh đều đang ở đây, anh không muốn gia đình nhỏ của mình gặp chuyện bất trắc.
Minghao cũng sớm nhận ra được sự sợ hãi của Junhui. Trước nay một hắc cảnh "đầu đội trời chân đạp đất" như anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, bây giờ lại vì lo lắng cho cậu mà thấp thỏm không yên. Cảnh sát Xu nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trên vùng bụng mình. Anh không cần phải sợ vì nơi đây đã có gia đình vẫn luôn chờ đợi anh, em và con sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho anh. Không làm anh thất vọng cũng sẽ không làm vướng chân anh.
- Vậy thì anh đi đi. Nếu có việc gì quan trọng thì phải liên lạc ngay với em, không được để mình bị thương có biết không?
- Sẽ không để em phải lo lắng. - Junhui khẽ véo má cậu. Lần này anh sẽ cố gắng thận trọng hết sức để hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình. Cho xứng với danh hiệu "hắc cảnh bóng tối" - Moon Junhwi.
...
Seung Kwan đã bị nhốt ở đây được hơn tuần, hàng ngày đều có người đến đưa đồ ăn thuốc uống cho Boo thiếu gia. Ban đầu cậu còn liều mạng muốn "tuyệt thực" không động đũa đến một món ăn.
Đến ngày thứ ba Seung Kwan thực sự không còn chịu nổi, cuối cùng đành phải" nhắm mắt làm liều "ăn những món mà thuộc hạ của lão Seungho đưa đến. Mặc kệ là có độc hay không ăn trước đã rồi tính.
Giờ không phải là lúc để cậu cứng đầu nữa, nhịn ăn mà chết đến lúc lỡ mà chết thiệt thì tới lúc đó mọi người sẽ rất đau khổ. Cậu sẽ không dại dột mà khiến bản thân mình dễ chết vậy đâu.
~Một buổi chiều~.
Seung Kwan đang ở trong phòng thì thấy có cái bóng lấp ló. Đến khi nhìn lại thì thấy Choi Shinyong, cô ấy đang mặc một bộ pijama nhìn như con nít. Tay trái ôm con gấu bông. Tay kia đang cầm một cuốn truyện tranh. Nhìn thấy cậu cô nhanh chóng bước vào căn phòng đưa cuốn sách và con gấu cho Boo thiếu gia.
- Anh ơi! Anh là người mới đến đây à? Anh có thể chơi với em không?
Cậu nhìn người nữ nhân ở ngay trước mặt. Trước kia cô ta vốn là một con người mưu mô thủ đoạn đầy ác ý, bây giờ lại thần trí ngô nghê hệt đứa trẻ. Ở mấy ngày liền tại nơi biệt thự hoang vắng này Seung Kwan sớm đã nghe kể về chuyện của Shinyong thông qua mấy lần nói chuyện của mấy người thuộc hạ. Chỉ là không ngờ sau thời gian ngắn con người lại trở nên thay đổi đến như vậy, thật khiến người ta cảm thấy xót xa. Lúc trước cậu quả thật cảm thấy rất ghét, rất là ghét cô gái này. Bây giờ thì lại thấy hoàn cảnh cô ấy:' vừa đáng buồn lại đáng thương'.
Cậu mỉm cười chơi đùa với cô ấy cả một buổi vui vẻ, cùng nhau đọc sách cũng kể về những câu chuyện thú vị. Nếu Choi Shinyong mà có thể trở thành bạn thân của cậu thì thực tốt. Cả hai có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chỉ đáng tiếc trước kia bọn họ không phải là bạn, bây giờ cũng không. Tương lai cũng không thể nào có cách trở thành những người bạn.
|Có quen biết nhưng chẳng hơn gì những người xa lạ. Có cười đùa vui vẻ mà lại không hiểu được ý nghĩa của việc cười nói đó là như thế nào, trong tình cảnh hiện giờ có cười hay không cũng chẳng đáng gì nhau|.
Cả hai đang chơi đùa vui vẻ thì Choi Seungho và nữ thư ký đi vào, ông ta còn ra lệnh cho bà ta trói Seung Kwan đem đến trước cửa phòng mình nhưng lại bị người phụ nữ đó ngăn cản lại.
- Tối nay cô hãy đưa cậu ta đến phòng của tôi đi Siren, tôi muốn trực tiếp tra hỏi cậu ta.
- Chủ nhân việc tra xét sẽ có người khác, chủ nhân không cần trực tiếp nhúng tay vào mệt thân.
Thời gian gần đây cô ta ngày càng tự ý quyết định mọi việc không hề báo lại với Choi Seungho. Hôm nay lại an nhiên ở trước mặt ông ta nhất quyết không làm theo quy định, đủ khiến cho lão ta nổi giận quát tháo ầm ĩ xung quanh. Toàn những thuộc hạ tự ý quyết định thay chủ nhân, lấn lướt quyền hạn vượt mặt boss. Thành công chọc ông ta điên tiết.
- Bây giờ ngay đến cả mệnh lệnh của tôi mà cô cũng muốn kháng hay sao? Cô không xem lời nói của tôi ra cái gì có phải không?
Trong lúc ông ta đang tranh cãi với nữ thuộc hạ, Choi Shinyong nhanh chóng chạy đến nắm lấy vạt áo ông ta chỉ tay về phía nữ thư ký và Boo thiếu gia ánh mắt ngây thơ nhỏ giọng nài nỉ.
- Ba ơi! Shinyong rất thích chơi với anh này và dì Siren. Tối nay con có thể ngủ cùng dì và anh ấy ở đây được không?
Thấy cô bé hết sức xin xỏ, lão Seungho chỉ đành cho thuộc hạ ở lại canh chừng trước phòng rồi giao lại cho nữ thư ký còn mình thì tức giận xoay người rời đi.
- Nếu con bé đã muốn như vậy thì tối nay cô ngủ lại ở đây canh chừng chúng nó đi.
- Chủ nhân đi thong thả.
Sau khi ông ta đi rồi Seung Kwan lập tức ngồi đối diện với người phụ nữ, hỏi rõ nguyên do. Cậu đã biết chuyện cô ấy xin ngủ ở lại đây là có sự sắp xếp của vị nữ thư ký Siren.
- Có phải dì bảo Shinyong đến xin lão Seungho tối nay sẽ ngủ ở đây không?
- Phải thì đã sao? Nếu tôi không làm như vậy chẳng lẽ cậu muốn tối nay bị đưa đến phòng ông ấy, cậu không sợ ngài ấy sẽ xem cậu là "thế thân" của mẹ mình mà gây ra việc có lỗi với cậu sao?
Điều mà bà ấy nói quả thật rất có khả năng, nếu Seung Kwan bị đưa qua bên đó thì có khi ông ta sẽ giở trò "xằng bậy" với cậu. Huống hồ chắc gì lão đã coi cậu là Boo Seung Kwan mà có khi lại coi cậu chính là mẹ thì lại rất nguy to. Trong trường hợp xấu nhất, việc ngoài ý muốn gì cũng có thể xảy ra.
- Đó là lý do mà dì muốn giúp tôi.
- Chỉ một phần thôi, phần khác tôi lại không muốn người đàn ông mình yêu phải có thêm người khác.
- Cảm ơn dì vì đã giúp tôi. - Cậu lịch sự khẽ cúi đầu đáp một tiếng cảm ơn, dù gì cũng là bà ấy nhanh trí giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của lão Seungho. Nếu không một mình cậu cũng chẳng thể nào kháng cự.
Mặc dù đã nghe cậu nói cảm ơn nhưng người phụ nữ này lại chẳng hề thấy vui vẻ. Bà ta bước lại nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi bước lại ngồi xuống đối diện cậu, kể lại những chuyện trước kia. Từ việc Seung Kwan bị bắt cóc cho đến cả việc thân thế của mọi người mà từ trước tới giờ chưa ai biết khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ....
[...]
- Tôi thật lòng không hiểu tại sao ngày đó em gái của tôi lại nhân nhượng chần chừ, không ra tay dứt khoát với cậu. Nếu ngày đó nó có đủ dũng khí thì bây giờ mọi chuyện lại khác. Vậy mà cuối cùng nó lại chẳng những không giết cậu mà còn dám lấy cái chết của mình ra để bịt đầu mối...
[*Người mà bà ấy nhắc đến chính là những người đêm đó đã bắt cóc cậu, người nữ nhân mặc bộ đồng phục nữ y tá đem đứa trẻ mới sinh bỏ lên chiếc thuyền thúng rồi tự tử ở ngoài biển].
Seung Kwan nhìn bà ta, chưa bao giờ cậu lại nghĩ một nữ thuộc hạ lại có nhiều tâm sự đến thế. Không thể kháng lệnh lại càng không thể phản bội. Chọn trúng con đường nào cũng chẳng có kết cục hay. Tới bước đường cùng cũng không có khả năng quay đầu lại - cuối cùng đành chọn cái chết để giữ vững ý chí của mình.
- Dì thật sự rất hận mẹ tôi sao?
- Tại sao tôi lại phải hận mẹ cậu?
- Vì bà ấy đã khiến lão Seungho không yêu dì, lại càng không quan tâm đến một người lúc nào cũng luôn ở cạnh ông ta. Hết mực thân tín trung thành nhưng chưa bao giờ nhận được sự công nhận mà mình mong muốn.
- Quả nhiên cậu thực sự rất giống với Kim Ami. Sắc sảo, thông minh và vô cùng hiểu chuyện . Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không ngại nói thật với cậu, tôi đôi lúc cũng thấy rất hận mẹ cậu mà cũng thấy rất khâm phục bà ấy. Ít nhất mẹ cậu có thể gần gũi với người mình yêu - sống hạnh phúc cùng người thân và con cái. Tôi từ nhỏ đã không thể ở cạnh người thân, đến cả khi có con với người mình yêu nhưng ngài ta cũng không nhận. Trước mặt con bé không được nghe một tiếng mẹ. Sau lưng cũng không thể nhận được sự công nhận mà mình vốn có.
Câu nói của bà ấy làm cậu cảm thấy có chút khó hiểu, đến khi nghe kỹ lại thì cậu lại thấy "sốc tới tận chân răng ". Nếu Choi Shinyong là con gái của bà ấy và lão Seungho thì cũng có nghĩa cô ấy thực sự là người nhà họ Choi. Là cháu gái ruột trong gia đình cũng là họ hàng thân cận với Hansol và những người khác.
- Vậy tại sao trước đây ông ta lại nói rằng Shinyong là con nuôi của mình? - Cậu vẫn còn nhớ lần đầu mới gặp Shinyong ai cũng giới thiệu cô ấy là con nuôi của lão Seungho, chưa từng nghe nói đến chuyện là con ruột bao giờ.
Siren cúi đầu nước mắt đã lan dài trên mặt, ướt đẫm gò má.
- Vì con bé được xem là một chuyện sai lầm thời trẻ tuổi của ngài ấy, cách đây mấy năm về trước trong một lần uống say ngài Seungho đã nhầm tôi thành mẹ cậu. Đêm đó bọn tôi đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn để rồi cuối cùng sinh ra Shinyong.
- Dì có hận ông ta không?
- Tôi không biết, hơn nữa hận thì cũng không có ích gì. Nếu tôi hận ngài ấy mà Shinyong có thể trở lại như cũ thì cũng nên đáng giận. Còn đằng này... thôi bỏ đi! Dù sao mọi việc cũng đã qua rất lâu rồi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
Seung Kwan khẽ tiến lại đưa cho bà ấy một chiếc khăn tay rồi ngồi cạnh xuống, chí ít bây giờ bà ấy đang rất cần một người chịu lắng nghe mình tâm sự. Người như vậy chắc cũng đã phải chịu đau một thời gian dài rồi.
- Dì Siren, tôi mạn phép hỏi dì một câu được không?
- Cậu hỏi đi.
- Dì có thật sự trung thành với lão Seungho không?
- Cũng có nhưng lại cũng không. - Bà ấy ngước mắt nhìn cậu vẻ bình tĩnh mà tràn đầy sâu xa.
- Chẳng lẽ ngay cả bản thân dì cũng không thể trung thành suốt đời với ông ấy. Dì là thuộc hạ thân tín nhất của ông ta mà không phải sao?
- Cậu Seung Kwan, cậu sai rồi. Trung thành và thân tín là hai chuyện khác nhau. Một người trung thành chưa chắc có thể trở thành thân tín - người thân tín thì đôi lúc cũng không trung thành. Chỉ là có những lúc cậu cũng nên biết việc nào có lợi cho mình, việc nào không có lợi cũng để xem cậu nên thân tín hay nên trung thành.
Cậu ngồi xuống đăm chiêu nghĩ ngợi, một người thân cận nhất với lão ta mà còn cho rằng bản thân mình không trung thành thì những kẻ còn lại chưa chắc đã nghe theo sai khiến của chủ nhân.
- Dì có phản bội ông ta lần nào chưa?
- Không phải lần đầu nhưng cũng không là lần cuối.
Seung Kwan vô tình nảy ra một ý kiến sau khi nghe những lời trần thuật của Siren, nếu cậu có thể thành công khiến những thuộc hạ mâu thuẫn "lục đục nội bộ "và không phục lão Seungho thì có khi bọn họ sẽ giúp cậu trốn thoát.
Chỉ có điều nghĩ thì rất dễ, còn làm được hay không là rất khó. Bởi vì xung quanh cũng có những kẻ thật sự rất trung thành với lão, cũng khó mà nắm bắt được ai không trung thành. Đành chỉ dựa vào vấn đề thời gian mà liều mạng đánh cược một phen. Ván bài này xem ra không cược lớn sẽ không thu được mẻ lớn, chỉ sợ rằng lỡ cược quá lớn sẽ đánh mất tất cả.
"Có dám cược hay không: tất cả đều chỉ dựa vào Seung Kwan".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip