48. Tin tưởng anh.

Seung Kwan cố gắng chạy không ngừng đến điểm hẹn, chỉ còn cách một cây cầu nữa cậu sẽ được quay trở về nhà. Trở về với mọi người và về bên anh. Chỉ còn chưa được hơn vài trăm mét nữa thôi,' chỉ còn như thế thôi'. Cậu vừa cố gắng thuyết phục bản thân chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đã đến nơi.

Choi nhị thiếu vừa kịp đỗ chiếc xe dừng lại ngay con dốc thì cũng là lúc cậu đã chạy đến nơi cây cầu, Boo thiếu vừa vẫy tay vừa gọi lớn để thu hút sự chú ý của anh.

- Hansol em đang ở đây nè Hansol.

Choi Hansol đang căng mắt tìm cậu thì thấy người kia đang ở phía bên kia cây cầu, anh vội vã tức tốc chuẩn bị chạy đến chỗ đó.

- Em ở yên đó anh sẽ lập tức qua ngay đây.

Nhưng cậu lại bảo anh khoan qua mà đứng ở đầu bên đó đợi, còn mình thì ném bản tài liệu di chúc qua cho anh cất trước. Sau đó mới qua cầu sau.

- Hansol em quăng bản di chúc qua bên đó, anh chụp đi. - Seung Kwan lục tìm mấy hòn sỏi nhỏ nằm rải rác ở dưới đất rồi bỏ vào trong chiếc túi đựng tài liệu, sau đó xác định hướng rõ ràng mà ném qua cho anh. Hansol cũng đã chụp được bản di chúc, thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn chưa bị nhàu nát hay thay đổi.

Anh mừng rỡ vẫy tay gọi báo người bên kia.

- Anh bắt được rồi.

Seung Kwan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn sợ rằng chiếc túi sẽ bị rơi xuống cầu, thật may là nó không sao. Boo thiếu nhanh chóng bước vội qua cầu đi đến chỗ Choi nhị thiếu còn anh cũng đang bước tới chỗ Seung Kwan.

- Đến đây Seung Kwan. - Hansol vươn tay chuẩn bị đón lấy tay người kia. Khi cách nhau chưa đầy 15 bước, cậu đã bị một kẻ dùng súng gí vào mang tai uy hiếp rồi gắng sức nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo ngược lại phía sau. Là Choi Seungho! Ông ta đã đuổi kịp và nhất quyết không để cậu kịp đoàn tụ với anh.

- Đừng hòng.

Choi nhị thiếu bất giác quên mất việc trong tay lão ta đang cầm vũ khí, anh xăm xăm chạy về phía lão. Không ngờ ông ta vẫn ngang nhiên ghì họng súng vào cậu còn đe doạ cả anh khiến Hansol không thể manh động lại càng không thể làm được gì trong tình huống này.

- Choi Seungho! Ông hãy mau thả em ấy ra.

Nhưng ông ta chẳng những không muốn thả người mà vẫn muốn tiếp tục dùng người kia để uy hiếp bàn điều kiện với Hansol. Nhưng lại không phải là bàn điều kiện theo cách thông thường - mà là dùng mạng của cả hai để trao đổi.

- Muốn thả người thì dễ thôi, hôm nay dùng mạng của cậu và tôi để đổi đi. Dùng một trò chơi để đổi cũng hay đấy, Russian roulette đi.

Ông ta vội đặt nhẹ cây súng trên mặt cầu. Trò chơi mà ông ta nhắc đến cũng chính là trò "cá cược "mạo hiểm mà Carat đã từng nhắc cho Seung Kwan nghe một lần - cò quay Nga. Một trò chơi mang tính thử tài vận may rủi. Lúc trước đây khi nghe nhắc đến cậu vẫn còn bĩu môi cho rằng cả đời mình sẽ không bao giờ thử trò này, nhưng bây giờ không phải chỉ đơn giản thử mà lại làm thật. Mà người kia lại còn chính là Choi Hansol anh.
Cậu lập tức lắc đầu quầy quậy cầu xin anh đừng đồng ý với lời đề nghị "đầy rẫy nguy cơ" của lão.

- Đừng Hansol, anh đừng có nghe lời lão. Nếu anh làm theo anh nhất định sẽ chết đó.

Giờ đây anh đâu còn lựa chọn nào khác, nếu anh không đồng ý lão ta sẽ giết chết cậu. Nhưng nếu anh đồng ý thì có thể người chết sẽ là anh. Trong lòng Choi nhị thiếu sớm đã mặc định anh vẫn còn mắc nợ cậu rất nhiều, anh sẽ dùng tính mạng để bảo toàn cho cậu. Nếu anh chết anh cũng thấy không sao. Còn nếu để cậu gặp chuyện gì anh nhất định sẽ ân hận cả đời, anh đã suýt mất người mình yêu một lần. Lần này anh không muốn mất đi Seung Kwan.

"Chỉ cần dùng mạng sống của anh để đổi lấy sự an toàn của em anh cũng cam lòng".

- Được! Nếu như ông không sợ chết. Tôi sẽ làm theo ý ông.

Hansol lại gần cầm súng đặt kê sát vào đầu, một tiếng " cạch " vang lên... vẫn không có chuyện gì xảy ra... cứ như thế bọn họ lần lượt thay phiên nhau thử tài may rủi của mình, 1 lần... 2 lần rồi lại đến ba bốn lần. Nhịp tim cứ "thình thịch" từng nhịp từng nhịp đập chậm dần, sự căng thẳng đến cực độ không còn phân biệt được xung quanh.

Giờ chỉ còn lại lần thứ 5 và 6, một trong hai lần này sẽ là một lỗ có đạn. Lần thử thứ năm lại rơi trúng Hansol. Ai cũng đang hồi hộp chờ đợi nhất là Seung Kwan. Nếu đặt cược vì những trò khác cậu lại không nghĩ gì quá nhiều, nhưng đặt cược 50-50 thì thật quá mạo hiểm. Boo thiếu vì sợ nên đã nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng khi Choi nhị thiếu bình thản đặt cây súng chĩa sát đầu mình, còn người kia thì không ngừng cầu khấn :'con cầu xin trời phật ! Làm ơn hãy giúp con che chở cho Hansol'.

"_Cạch _"

Âm thanh của tiếng cò vừa chợt dứt, Seung Kwan chậm rãi từ từ mở mắt ra nhìn. Hansol đã an toàn với lần ngắm thứ năm. Lần này người chiến thắng chính là anh. Choi nhị thiếu lạnh lùng nhặt cây súng dưới chân lên chuẩn bị nhắm chính xác vào lão. Bây giờ ông ta không có vũ khí trong tay chắc chắn sẽ không thể nào làm hại được đến cậu. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua người ông ta tràn đầy đe dọa :'nếu ông không nhanh chóng thả em ấy ra tôi sẽ cho ông nếm mùi cái chết là như thế nào '. Lần này ông sẽ chẳng thoát được đâu.

- Coi như ván này tôi thắng rồi, người thua lại là ông. Mau chóng thả Seung Kwan ra ngay.

Có lẽ lão già gian xảo sớm đã có phòng bị. Ông ta rút sau túi quần ra một con dao chuẩn bị từ trước kề vào cổ Boo thiếu ra sức rạch một đường để Hansol không dám bắn ông ta rồi từng bước kéo cậu lui về sau chiếc cầu, chuẩn bị tìm đường ra bến cảng.

- Không nhanh vậy đâu, cậu còn cho rằng tôi sẽ giữ lời sao? Ngày hôm nay tôi nhất định phải khiến cho các người vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.

- Hansol... Hansol... - Seung Kwan cố gắng giãy giụa tìm cách trốn thoát nhưng bất thành, vừa mới thoát khỏi hang sói lại bị rơi thẳng vào tay hùm. Cậu càng cố gắng gọi anh thì càng bị nắm mạnh kéo lôi đi.

Lão Seungho kéo cậu qua cầu rồi dùng dây thừng trói tay cậu, sau đó tống vào trong chiếc xe.

- Nhanh lên đây mau.

Ông ta cố nhấn ga đạp mạnh lên bàn đạp muốn một bước ra đến bến cảng, trên đường đi lão ta hết lách sang bên này rồi lại lạng vào bên kia khiến những người lưu thông trên đường cao tốc khiếp vía vì có lão điên phóng xe nhanh tốc độ như sao xẹt coi thường mạng sống của mình. Tới Boo thiếu gia còn muốn rớt tim ra ngoài vì biệt tài "tổ lái" của bác anh.

- Ông thực sự điên rồi Choi Seungho, tại sao ông phải điên cuồng như vậy?

Mặc kệ những người đi đường đang chửi rủa lão bằng tiếng Pháp ngoài cửa xe và những lời nói lằng nhằng dông dài của cậu, ông ta vẫn chẳng để vào tai mà tiếp tục phi nhanh trên đường. Ông ta còn muốn đòi hết tất cả ân oán nợ nần giải quyết luôn một thể với những người ở Choi gia. Nhất là chủ tịch Choi và phu nhân Jeanette.

- Vì bọn họ bất công với tôi nên tôi cũng sẽ cho họ biết không công bằng là như thế nào.

Cứ ngỡ đường đi sẽ thông thoáng nếu như bọn họ không gặp phải cảnh kẹt xe, trong lúc nhinh nhích từng đoạn đường để chờ đèn tín hiệu ông ta đã bị phía cảnh sát và nhóm cục trưởng Kim bám sát theo đuôi nhằm truy kích. Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả vũ khí để bắt tội phạm nên lão đừng mong còn đường thoát.

----

Choi nhị thiếu đi vòng ngược lại cây cầu để lấy xe bám theo lão, trên đường đi anh đã vội cấp báo tình hình cho chủ tịch Boo biết để ông ấy gọi người đến viện trợ bọn họ.

- Bác Jimin, hình như ông ta đem Seung Kwan ra ngoài bến cảng rồi. Cháu đang đuổi theo phía sau lưng lão, bác cho thêm vài người nữa đến đây.

- Tôi biết rồi, cậu nhanh chóng đuổi theo ông ta đi. - Boo Jimin nhanh dập máy rồi đi tìm cục trưởng Kim. Sau khi xác định chính xác vị trí Kim Taehyung nhanh chóng cho gọi thêm người đến huy động lên đường bao vây bảo vệ trật tự bến cảng, cứu bằng được cháu trai trở về.

- Tập trung ra ngoài bến cảng, bằng mọi cách phải cứu được người trở về. Mau lên!

- Đã rõ thưa cục trưởng Kim!

Ngài đã phân công rõ ai biết hay có học võ thì có thể đi theo, người nào không biết võ thì có thể ở lại Kim gia ẩn náu cho an toàn. Tránh đi theo kẻo bị thương tích.

- Jihoon lên đây. - Soonyoung dừng chiếc xe motor lại bậc thềm chờ Jihoon xuống rồi đi cùng nhau, Anh vừa mới đỗ lại thì bọn họ đã vội phóng đi ngay sát theo sau.

Seok Min cũng lập tức lấy xe đưa Jisoo đi còn mấy đứa nhỏ ở lại Kim giao cho anh Jeonghan chăm sóc. Kim tiểu thư đã sớm đưa cho Hong thiếu vài cây súng trường tự vệ, còn chủ tịch Lee thì đã có cây xẻng thường hay sử dụng hàng ngày. Anh không giỏi võ bằng cậu vợ nên quyết định đem theo cây xẻng làm vũ khí cho chắc ăn.

- Chúng ta cũng mau đi theo thôi, anh đã sẵn sàng chưa Seok Min?

- Anh lúc nào cũng sẵn sàng.

Cục trưởng Kim đã giao phó Kim gia lại cho Mingyu và Wonwoo, phân chia hắc cảnh Junhwi và Choi thiếu gia bám sát phía sau trợ giúp Hansol.

- Hai đứa Mingyu và Wonwoo ở lại đây cùng với cảnh sát Myungho và Jeonghan. Jun, Seung Cheol đi theo hỗ trợ cho Hansol.

- Đã rõ. - Tất cả cùng đồng thanh.

Chủ tịch Boo và phu nhân đang chuẩn bị lên xe thì chủ tịch Choi và vợ vừa đến. Bọn họ cũng muốn giúp sức cho cục trưởng Kim, Choi Seung Gi đã đề nghị vợ chồng Boo Jimin cho bọn họ đi theo cùng.

- Ngài Jimin chúng tôi cũng muốn phụ giúp các vị một tay.

Kim tiểu thư vốn không phản đối mà người phản đối lại là Jimin, ngài thực không muốn làm phiền hà đến gia đình họ. Chuyện của Kim gia và Boo gia thì bọn họ tự nhau giải quyết. Không thể nào "chèo kéo lôi thôi" đến vợ chồng chủ tịch Choi, một phần vì ông lo sợ ngài Seung Gi sẽ vì nể tình cảm người thân mà tha cho lão Seungho. Một phần vì bọn họ rất sợ người của bên Choi gia sẽ can thiệp quá sâu vào chuyện của bọn tội phạm, đến lúc đó sẽ khó mà xử lý công việc cho ổn thoả được. Cũng vì thế chủ tịch Boo mới kiên quyết từ chối.

- Đây vốn là việc của gia đình chúng tôi, chúng tôi không muốn làm phiền đến hai người.

Chỉ là từ lâu người họ Choi bọn họ sớm đã không còn nghĩ đến chuyện đó. Nếu vì nể nang em trai mà phạm tội với xã hội, gây thiệt hại đến người khác thì chủ tịch Choi không đồng ý. Miễn cưỡng cho rằng gia đình họ lâu nay sống theo "theo lề thói của mafia". Nhưng cho dù có là mafia như thế nào thì cũng phải có quy tắc và luật lệ không thể phá bỏ. Kẻ phạm tội như lão Seungho Choi gia không còn khả năng để bao che được, nên bắt hắn giao lại cho phía cảnh sát định đoạt thì hơn.

Huống gì đây cũng là lỗi trước giờ của Choi thị bọn họ, họ mới muốn chuộc lỗi với vợ chồng nhà chủ tịch Boo. Nhất là với hai đứa trẻ mà họ cảm thấy có lỗi nhất Hansol và Seung Kwan.

- Ngài đừng nên nghĩ như vậy. Một phần cũng là lỗi của chúng tôi. Choi gia chúng tôi đã làm phiền đến gia đình các vị rất nhiều, chúng tôi sẽ phụ giúp vợ chồng phu nhân bắt lấy kẻ phạm tội. - Jeanette sớm đã mặc định bọn họ có chết cũng muốn không tiếp tay cho người xấu nên vợ chồng ngài Boo không cần phải dè chừng bọn họ. Mà thay vào đó cùng nhau đi bắt tội phạm, đừng nghi kỵ gì về nhau nữa.

Nếu là trước kia thì phu nhân Boo vốn không tin những người ở Choi gia, chỉ có Choi phu nhân thì lại khác. Vì bà biết người của gia tộc Chwe trước giờ nói rất giữ lời nên bà có một niềm tin rất tốt về vị phu nhân, để bọn họ đi cùng sẽ hay hơn.Bà lại gần nắm tay người phụ nữ ấy kéo vào ngồi cùng bên trong xe.

- Vậy chúng ta cùng nhau đi nhỉ, Choi phu nhân.

- Nếu phu nhân đã mở lời thì chúng tôi cũng không ngại đâu. - Choi phu nhân lập tức đi cùng phu nhân Boo, bỏ lại chủ tịch Choi ngồi cùng chuyến xe sau với chủ tịch Boo.

Trong khi hai vị phu nhân thì trò chuyện rất hợp ý còn bên phía hai người kia thì "lạnh như băng", đến Cục trưởng Kim còn rất hối hận vì ngồi cùng chuyến với "hai đứa trẻ chủ tịch to xác" này. Già đầu hết cả rồi mà còn bày đặt giận dai. 'Chờ sau này hai bây làm thông gia là hết giận nhau thôi'.

[ Nhưng đó cũng là suy nghĩ quá đơn giản của cục trưởng Kim, bởi sau này bọn họ chỉ thấy hai ông thông gia suốt ngày khơi chuyện cà khịa nói sốc óc nhau. Đến mọi người cũng phải phát mệt vì hai ông già "chuyên gây rối "họ ].

...

Seung Kwan đã bị đem ra bến cảng. Không ngờ những nơi này đều ăn thông rộng rãi với mức độ quy hoạch những dự án đất trái phép, thảo nào trước kia cậu không chỉ nghe anh nhắc đến Blue Pearl hay Black Coral mà còn nhiều nơi khác. Có khi chính là những thuộc vùng rải rác ở Địa Trung Hải... hoặc còn hơn.

- Thả tôi ra, tôi yêu cầu ông nhanh chóng thả tôi ra ngay. - Seung Kwan tìm mọi cách cắt dây thừng nhưng càng bị lão thít chặt, cổ tay cậu in hằn dấu dây đến bật máu. Lão còn điên cuồng dùng sức bóp cổ Boo thiếu gia. Sau đó ném cậu xuống tàu.

- Chờ đến khi Choi Hansol đến đây tôi sẽ cho mấy kẻ lắm mồm các cậu đoàn tụ dưới hàm cá mập. Còn bây giờ cứ từ từ mà tận hưởng đi.

Lúc này bên phía cục trưởng Kim đã đến, vừa trông thấy họ lão Seungho đã cho gọi mấy tên thuộc hạ từ dưới bến cảng chặn đường đi của bọn họ. Seok Min và Jisoo đưa Hansol ra đường khác trong khi những người còn lại tìm cách xử lý "đám ruồi nhặng" của lão.

Nhìn bọn chúng kẻ nào kẻ nấy mặt mày đáng sợ lại còn cầm trong tay vũ khí làm Carat có chút lo ngại, nếu lực lượng của chúng đông quá thì làm sao xử lý đây?

- Lại là bọn thuộc hạ của lão Seungho, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Thì phải đánh thôi chứ sao, chúng ta giữ chân chúng để cho anh Hansol đi cứu Seung Kwan.

Lee Chan không muốn nói nhiều mà lập tức lao đến đánh bọn thuộc hạ, chỉ sau vài cước anh đã hạ bệ được một lúc năm sáu tên. Làm Carat vô cùng ngưỡng mộ.

- Chan à! Bạn biết võ à? Sao trước giờ em không thấy bạn sử dụng thế? - Dạo trước cô chưa từng thấy người yêu đánh võ nên không biết anh có học võ, không ngờ trong tay Lee Chan anh vốn đã có đến ba đai đen taekwondo. Nhiêu đó tên có ăn thua gì đâu.

Đối với Chan học võ là để tự vệ và bảo vệ cho người mình thích, không phải học võ để gây gổ đấm nhau. Chỉ khi nào để cần bảo vệ người kia thì anh mới đánh. Nếu không bình thường anh sẽ không đánh nhau. Anh thường đánh nhau cũng chỉ là để bảo vệ cho Jung Carat.

- Anh cũng biết chút ít, nếu không anh làm sao có thể bảo vệ được bạn chứ.

Jung tiểu thư nhoẻn miệng cười, vậy là sau này cô đã có người bảo vệ. Không còn sợ bị kẻ khác hiếp đáp nữa. Cô vội tiến lên vài bước tựa lưng vào Chan đứng đối diện người kia để hỗ trợ cho anh.

- Em sẽ phối hợp sau lưng bạn, bạn cứ việc ra đòn đi.

- Sau lưng anh vậy là nhờ cả vào bạn.

Chỉ sau vài phút bọn họ đã xử đẹp hết mấy tên thuộc hạ.

Bên kia thì Soonyoung và Jihoon đang loay hoay với vài ba tên còn lại. Jihoon còn dư sức trêu đùa anh, lát sau mấy tên còn lại đã bị cho ăn đàn rồi nằm bẹp trên đất.

Cảnh sát đã phong toả bến cảng chủ tịch Choi yêu cầu em trai nhanh chóng đầu hàng nhưng lão vẫn chứng nào tật nấy không nhận sai về mình, mà còn chỉ trích Choi gia bọn họ không công bằng cho rằng ông bà nội Choi chỉ thiên vị cho con gái cả và con trai thứ không để mắt đến một kẻ như lão.

- Choi Seungho tất cả mọi người đều đã bao vây chỗ này rồi, em hãy mau chóng thả Seung Kwan ra đi. Nếu em vẫn còn nghĩ đến mọi người thì hãy nhanh chóng đầu hàng cục trưởng Kim ngài ấy sẽ tha cho em, mọi người cũng đều sẽ tha thứ cho em.

- Ngay từ đầu đến bước này tôi sớm đã biết sẽ không còn đường lui nữa, chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao ba mẹ vẫn luôn thiên vị cho anh. Bọn họ để lại tất cả tài sản và mọi thứ lại cho anh trong khi tôi thì chẳng có lấy một thứ gì, từ đầu tới cuối tôi đều chỉ là một kẻ thất bại. Một người vô dụng. Thứ mình muốn cũng không được, cô gái mình thích cũng không thể có được. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có anh và chị cả, chưa bao giờ có tôi. Và điều hạnh phúc nhất bọn họ cũng không dành cho tôi.

Choi Seung Gi nghe thấy mà tức giận, trước nay ông chưa từng nghe nói ba mẹ có từng thiên vị cho bất kì ai. Bọn họ đều yêu thương con cái bình đẳng như nhau. Chỉ có Seungho là tự mình suy diễn như thế. Chứ người làm cha mẹ ai lại không công bằng với con cái bao giờ. Nếu họ không công bằng bọn họ vốn đã không màng đến sống chết của lão, không phải bởi vì lo cho một kẻ chỉ biết có tiền tài mà dứt tình thân hãm hại người nhà khiến cha mẹ tuyệt vọng đau lòng ôm uất ức mà qua đời. Đến chết cũng không dám nhắc đến lão ta.

- Ai nói với em là ba mẹ không quan tâm em. Ngay từ đầu họ đều để lại tất cả tài sản là để vì em, bởi vì ba mẹ đều nghĩ rằng em chưa có gia đình lại không có người yêu thương chăm sóc. Cả anh và chị cả thì đều có những người mà mình yêu thương, đối với anh Jeanette, Seung Cheol và Hansol là những người quan trọng nhất. Vì bọn họ là gia đình nhỏ của anh.

Công bằng mà nói chủ tịch Choi trước nay chưa từng ham mê gì với tài sản của Choi thị, cũng bởi vì người thân ép buộc ngài mới phải gồng mình cố học làm mọi thứ để giữ vững tập đoàn Choi thị. Cuối cùng bị chính em trai gài vào bẫy sập làm vợ con buồn phiền từ mặt không thèm đếm xỉa nhau. Thử hỏi Choi Seung Gi ngài dám mở miệng trách ai, trách để cho họ cười vào mặt một kẻ làm anh mà chẳng như "con bù nhìn" để cho đứa em sau lưng xốc xỉa tính kế.

- Em cho rằng anh ham thú dòm ngó vào đống tài sản đó sao? Ngay từ đầu anh vốn đã không có hứng thú với nó, anh cũng chỉ là muốn cùng người con gái mà mình yêu xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Con cái vui vầy cả nhà ngập tràn vui vẻ. Cũng bởi vì ba mẹ sớm đã biết em có dã tâm không hề nhỏ nên mới giao lại hết tất cả tài sản cho anh, cũng chính vì nó mà anh mới phải quằn mình cố học những thứ mình không biết. Để rồi anh làm Jeanette buồn lòng cũng bởi vì anh không có thời gian cho gia đình, lại không ở bên quan tâm đến họ. Em còn có thể trách mọi người được còn anh thì trách ai? Lúc đó lấy ai để trách đây.

°°°

Choi phu nhân thật sự vô cùng cảm động, từ lâu bà đã tha thứ tất cả lỗi lầm của chủ tịch Choi. Ông vẫn còn nghĩ đến người vợ như bà -nghĩ đến các con thì người đã hài lòng rồi.

Chủ tịch Boo bước đến muốn giảng hoà với lão Seungho. Chỉ cần lão chịu làm lại từ đầu mọi người đều sẽ bằng lòng chờ một Choi Seungho tốt bụng như trước đây quay về.

- Seungho chuyện bạn bè chúng ta đã qua lâu lắm rồi. Chúng tớ cũng không trách gì cậu cả. Cậu hãy chấp nhận đầu thú, sau đó làm lại từ đầu. Chúng tớ chờ ngày cậu quay lại có được không?

Nhưng đáng tiếc lão không muốn việc đó mà vẫn muốn tiếp tục dấn thân làm người xấu, không hề có chút hối cải.

- Không dễ như thế đâu, các người đừng cho rằng dùng những lời lẽ như thế thuyết phục thì tôi sẽ đầu hàng. Nằm mơ đi!

Lão ta nhanh chóng lái thuyền, rẽ mũi tàu rồi đem con tin phóng thẳng ra ngoài khơi. Vợ chồng Jisoo và Hansol cho tàu rượt theo, gần đến khoảng cách vừa tầm Choi nhị thiếu vội bảo Jisoo cho con tàu tiến lại chỗ họ.

- Anh Jisoo cho tàu sát lại chút đi.

Hong thiếu không dám đánh thuyền lại gần vì khu vực này có rất nhiều đá ngầm, nếu va chạm sẽ bị đá đục thủng tàu. Không thể tiến thêm nữa.

- Khu vực này toàn là đá ngầm chúng ta không thể tiến sâu vào thêm được đâu.

Hansol vội xác định tầm nhìn rồi gương súng lên nhắm thẳng vào vị trí của chiếc tàu bên kia lão Seungho làm vợ chồng Seok Min hoảng hốt.

- Choi Hansol, rốt cuộc cậu đang tính làm cái gì vậy?

- Thì anh vốn đã thấy rồi đó.

Seok Min chưa từng thấy ai liều lĩnh như vậy, cậu ta là đang muốn nhắm bắn lão Seungho. Chỉ là Seok Min biết thừa ngay ở vị trí này nếu Hansol canh sai lệch phát đạn thì người bị bắn trúng sẽ là Seung Kwan. Anh không muốn em trai gặp nguy hiểm nên ra sức ngăn cản Choi Hansol.

- Cậu đừng có dại dột. Khoảng cách từ đây đến đó rất xa, nếu cậu nhắm trật sẽ bắn trúng Seung Kwan đó.

- Tin tưởng em, em biết phải làm như thế nào mà.

Hansol chầm chậm xem lại vị trí một lần nữa, khi đã đạt đến toạ độ hợp lý anh nhẹ nhàng bắn ra một phát đạn. Viên đạn sượt qua vai Seung Kwan trúng thẳng vào người lão Seungho khiến lão ta gục xuống sàn. Tài thiện xạ của Choi nhị thiếu đúng là chuẩn sát không sai lệch một điểm nào.

Bọn họ lập tức cho tàu qua đó đón Seung Kwan.

- Hansol em thực sự đã rất sợ. - Vừa thấy anh đến cậu đã lập tức lao vào ôm chặt lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Có anh ở đây rồi, chúng ta được an toàn rồi. Anh ở đây với em đừng sợ.

- Em nhớ anh rất nhiều.

- Anh cũng nhớ em.

Hansol đang tận hưởng phút giây đoàn tụ cùng Seung Kwan thì lão Seungho vẫn còn sức vùng vẫy, ông ta cầm con dao lau thẳng vào họ. Anh vì che cho cậu mà bị đâm một nhát vào người máu loang thẫm hết cái áo sơ mi. Làm Seung Kwan hoảng sợ không thôi.

- Hansol anh làm sao vậy hả?

- Chết tiệt! - Anh rít lên một tiếng tức giận rồi húc mạnh người hất lão rơi xuống vùng đá ngầm.

Một trận bão bất ngờ nổi lên, chiếc thuyền chau đảo mất thăng bằng đem cậu và anh hất văng xuống mặt biển.

- Hansol... Seung Kwan...

Trong lúc chới với cậu đã nghe thấy tiếng mọi người gọi bọn họ, rồi cuối cùng hụt hơi chìm thẳng xuống mặt biển sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip