5. Tử đằng ngược gió

~Ở một nơi khác cách xa bờ biển phía nam khoảng 100 km, đảo Jeju~.

Sâu trong đất liền có những hộ gia đình đang sinh sống, nơi này chính là chỗ mà thiếu gia nhà họ Choi. Choi Seung Cheol cùng với vợ mình lựa chọn để sinh sống và lập nghiệp tránh xa khỏi những rắc rối thị phi đời thường.

Đã quá 10 giờ sáng, hoạ sĩ Yoon Jeonghan đang vẽ tranh ở nhà thì có tiếng gõ cửa.

- Ơ? Anh về rồi à. Sao lại không báo trước một tiếng với em?- Cậu nhanh chóng ra mở cửa thì đập vào mắt là người kề cận bên gối mà mình luôn mong nhớ. Làm cho người ta vừa nhận được bất ngờ lại vừa vui vẻ.

Seung Cheol bước vào nhà, cất giày và tư trang lên trên tủ rồi quay sang hôn nhẹ lên mái tóc" nhân tình ".

- Anh muốn làm em bất ngờ nên cố ý về sớm đây. Nếu anh gọi báo em thì còn gì là bất ngờ nữa chứ.

Jeonghan tiến lại phía bếp lấy sẵn một ly cà phê mà mình đã làm cho người kia uống. Thói quen của chồng cậu thế nào Jeonghan đều nhớ rất rõ.

- Em có pha sẵn cho anh một ly americano rồi nè, anh xem. Em cũng biết là anh vốn không thích uống espresso vì nó quá đậm đặc. Mà uống nhiều thì lại dễ mất ngủ.

- Anh thì lại mua cho em một ly latte loại ít đường nhiều đá. Với em thì chỉ cần nhẹ nhàng như một ly latte là đủ. - Choi thiếu gia bước lại ôm eo vợ ra vẻ quyến dỗ, trêu chọc đối phương. Anh ta là đang không muốn chừa lại cho cậu chút sĩ diện gì.

Người đàn ông này trước khi kết hôn đã mặt dày, sau kết hôn thì lại càng dày hơn.

Jeonghan vội đẩy anh ta ra, xấu hổ đỏ mặt bước nhanh về phía giá vẽ. Tên "nhà văn chết tiệt "này đã biết người ta rất hay ngại nhưng lại cứ thích trêu người.

- Bình thường anh vẫn hay mua cho em cacao nóng còn gì, hôm nay còn bày ra mua thứ khác. Mấy người làm nghệ thuật đúng là không bàn luận nổi.

- Em lại đang vẽ nữa à? - Seung Cheol kề mặt lại gần bức tranh để nhìn cho rõ, cậu vợ nhỏ này thật là thích vẽ tranh phong cảnh. Núi rừng, non sông đất nước bao nhiêu cảnh đẹp trù phú ấm no gửi trọn trong một bức tranh phong cảnh trữ tình.

Jeonghan nhìn người kia đang thẩn thơ nghĩ ngợi, đưa tay quệt một đường màu vẽ lên mặt Seung Cheol làm cho anh ta trở tay không kịp. Vợ anh cũng thật là tinh quái lắm trò.

- Em chỉ đang vẽ dở tay thôi, chờ em xong bức này rồi chúng ta cùng ăn cơm. Em đã nấu xong hết rồi chỉ chờ anh về thôi.

Chờ khi hoạ sĩ Yoon hoàn thành xong tác phẩm của mình, cả hai cùng ăn cơm và chuyện trò những việc cuộc sống đời thường giản dị mà nhiều kỷ niệm. Nhà văn tiểu thuyết gia vừa ăn vừa khoe với vợ chiến tích, thành tựu mà mình đạt được trong thời gian gần đây.

- Tháng này anh đã bàn giao xong tiểu thuyết cho nhà xuất bản, ông ấy rất hài lòng. Em xem, chồng em có giỏi không?

- Giỏi! Nhà văn S. Coups của em lúc nào cũng giỏi hết. Chả bù cho em được thứ gì, từ nhỏ em đã rất dở văn rồi.

Điều này làm cho Seung Cheol ngạc nhiên, không phải ngày xưa vợ anh đã có thể "cua ghẹ " được anh ta chỉ nhờ vào mấy câu văn đó thôi. Thế mới nói khi yêu con người thường nhanh chóng trở nên mù quáng.

- Không phải ngày xưa em cũng đã tán đổ anh chỉ nhờ vào mấy câu thơ con cóc của em còn gì.

[Hồi ức khi Seung Cheol và Jeonghan cùng học tại một trường cấp ba ] .

Seung Cheol khi còn học ở trường đã là một học trưởng nổi danh, một đội trưởng đội tuyển văn học xuất sắc của cả trường. Mỗi ngày số thư hẹn hò đưa đến cho anh ta đã sớm chất đầy tủ, nhưng anh vẫn chưa hề đọc lấy một lá.

Choi thiếu đi đến đâu người ta bu lại cứ như nấm. Đến người nổi tiếng cũng muốn khóc thét vì độ nổi ở trường của anh. Trong mắt các nam sinh thì anh như một" núi băng di động ", vừa khó gần lại vừa băng lãnh. Trong mắt nữ sinh thì Choi đại công tử lại giống như một" cây cột phát sáng "vì đi tới đâu ánh hào quang phát ra tới đó.

Học trưởng giỏi giang kiệm lời của khối 12A là thế. Vậy mà lại đi thích một cậu học sinh khối dưới thích vẽ tranh, mỗi ngày đều lén tới phòng vẽ nhìn người ta nghiên cứu tranh ảnh.

Mà cậu bạn đó thật sự cũng thích học trưởng Choi nhưng lại ngại không dám nói, thế nên đã nhờ bạn bè chỉ mình làm vài câu thơ con cóc tặng người kia rồi mới tỏ tình. Xém chút nữa là đã làm cho vị học trưởng" chết đứng "tại chỗ vì câu thơ quá ư kì quặc của cậu.

Đó là một buổi chiều mát mẻ, Seung Cheol đang đem học cụ thể dục đến nhà kho sau khi kết thúc buổi học thì gặp được người kia đang đứng dưới gốc cây bàng. Cậu ấy bước đến, vẻ mặt bối rối chìa ra cho anh một lá thư. Giọng nói nhỏ nhẹ dè dặt khẽ thốt lên :

- Học trưởng Seung Cheol, em rất thích anh. Xin anh hãy nhận tấm lòng của em.

Học trưởng bật cười cầm lấy lá thư mở ra xem tấm lòng của cậu ấy là như thế nào, nhưng lại xém đứng hình vì mấy câu thơ con cóc làm cho hết hồn. Tỏ tình với dân chuyên văn mà viết thế này thì tiêu chắc rồi.

" Hoa tử đằng tung bay ngược gió.
Anh mà nghèo có chó nó yêu ".

Bây giờ trong đầu Seung Cheol đang có cả ngàn dấu chấm hỏi. Ai dạy em ấy viết cái câu thơ từ gì mà khủng khiếp thế này, đã biết người ta không được tốt môn văn mà còn chỉ thế là toi rồi. Chắc cậu ấy cũng tin là thật nên mới viết như vậy.

Seung Cheol đang định mở miệng ra hỏi cậu vì sao viết như thế thì bóng người đó mất dạng làm anh phải loay hoay đi tìm. Anh ta vội hỏi một người đi ngang thì được biết cậu đã nhanh đến sân thượng.

Yoon Jeonghan - tên của người vừa mới tỏ tình với học trưởng Choi nhưng lại buồn phiền bỏ chạy đến sân thượng. Cậu vừa mới tỏ tình với người ta xong nhưng anh ta thì lại đứng im như tượng đá, không nói không rằng làm cho cậu tưởng rằng mình bị từ chối. Tên học trưởng Choi chết tiệt! Anh từ chối thì mở lời đi chứ, sao cứ không phản ứng gì hết vậy?

Seung Cheol leo đến tầng thượng để tìm cậu ấy nói rõ vì thật sự anh cũng rất thích người ta. Mà tìm mãi thì lại không thấy bóng dáng làm anh hơi thất vọng chuẩn bị ra về, đến khi nhìn kỹ lại thì thấy cậu đang ngồi đung đưa ở trên xích đu. Cậu nhóc vừa đung đưa qua lại vừa thuận miệng mắng anh.

- Tên học trưởng Seung Cheol đáng ghét. Anh lại dám từ chối tôi, tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.

- Ai nói với em là tôi từ chối. - Jeonghan đang thả hồn trên mây thì bàn tay mát rượi của ai đó đặt lên che mắt cậu, bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm không thể nào quen thuộc hơn.

- Học... học trưởng, anh... anh giờ này anh còn chưa về sao? - Cậu vì bối rối nên cứ nói lắp bắp không biết là mình vừa mới nói những gì. Vậy là học trưởng đã nghe thấy mình mắng anh ấy rồi, ~xấu hổ quá à~! ≥﹏≤

Seung Cheol nhẹ nhàng cốc đầu cậu một cái, sau đó đưa lại cho đàn em Yoon lá thư mà cậu đã gửi làm cho cậu tưởng rằng anh ta đến từ chối. Mặt cậu thoáng chốc hơi buồn pha lẫn dự cảm khó chịu.

Học trưởng Choi thấy người ta buồn thì lại muốn bật cười, sao em lại có chút ngốc quá đi. Anh có nói gì từ chối đâu mà như chuẩn bị sắp khóc đến nơi rồi. Anh thúc giục cậu mau chóng đọc lại nó.

- Sao em không mở ra xem anh đã viết những thứ gì?

Jeonghan tuy không vui nhưng cũng tò mò miễn cưỡng, mở ra xem học trưởng đã viết gì cho mình. Những lời trong bức thư thật sự đã làm cho cậu cảm động.

" Anh biết là em có hơi tệ môn văn học nhưng vẫn cố gắng để làm câu thơ vừa rồi tặng anh, anh cũng sẽ tặng lại em một câu.

• Hoa tử đằng tung bay ngược gió.
Trong cuộc đời khốn khó để anh lo.

• Anh thích nhất là hoa tử đằng vì nó luôn tự do lả lướt tung bay trước ngọn gió, như một người tự do đáng yêu và phóng khoáng như em vậy.
Em có muốn hẹn hò với anh không?
Tái bút : anh không cho phép em từ chối đâu nha. "

Thì ra trong lúc đứng im học trưởng Choi đã nhanh chóng viết lại lời hồi đáp để gửi tặng người thương, nhưng vừa quay lại thì người ta lại đi mất.

Khi đọc xong lá thư, mặt Jeonghan từ buồn chuyển sang vui vẻ rồi cuối cùng là đỏ lịm như trái cà chua. Seung Cheol cũng đã hỏi lại người đó một lần cuối.

- Sao, em có đồng ý không?

- Vâng, em đồng ý.

" Tới tận bây giờ Jeonghan vẫn còn giữ lại lá thư đó như một kỷ niệm về mối tình đầu và cũng là của người mình yêu đã viết".

Tuy bây giờ cuộc sống tương đối suôn sẻ, thi thoảng cậu vẫn thấy buồn vì sợ Choi thiếu đi theo mình sẽ bị thiếu thốn cuộc sống tiện nghi.

- Seung Cheol, anh đã từng hối hận khi sống cùng em chưa? - Jeonghan ra ngoài ban công vừa ngắm uống ngụm latte nhưng lòng lại quyện hoà dư vị chát đắng.

Choi thiếu cũng nhìn ra được tâm tư người kia đang nghĩ gì. Anh kề mặt xuống vai cậu tìm lại một chút bình yên sau những ngày mệt mỏi.

- Chưa hề. Cả cuộc đời anh việc rời khỏi nhà chính là lựa chọn đúng đắn nhất, ba anh đã gây ra việc có lỗi với mẹ và em trai của anh. Suốt đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.

- Đừng Cheol, anh không nên nói như vậy. Ông ấy là ba của anh mà. Anh không thể nào hận ông cả cuộc đời được. Có lẽ ông nói đúng, anh theo một kẻ suốt ngày chỉ biết vẽ vời như em thì chỉ có cảnh nghèo suốt đời. Là em đã liên luỵ đến anh.

Seung Cheol cũng biết rõ, cuộc đời vốn không cho họ lựa chọn. Anh chỉ muốn trở thành một người bình thường nhưng lại một mực bị ép vào con đường tội lỗi. Khi không thể còn lựa chọn thì chỉ còn cách rời đi để tránh xa thực tại tàn khốc, có như vậy anh và vợ mới có được một cuộc sống bình yên.

- Chuyện này không phải lỗi của em. Là anh đã tự chọn một cuộc sống như vậy, anh không muốn giống ba suốt đời chỉ biết chìm đắm trong cuộc sống "hắc đạo ". Không muốn trở thành một mafia tàn nhẫn máu lạnh, lại càng không muốn là một viên chức đau đầu, rắc rối. Anh chỉ muốn là một công dân lương thiện bình thường cùng em trải qua tháng ngày vui vẻ.

Mắt cậu bỗng ứa lệ khi nghe anh nhắc về chuyện viên chức. Cha cậu cũng là một viên chức cảnh sát tốt bụng - thế mà, chỉ trong một đêm ông ấy cùng vợ mình lại bị thảm sát.

- Em biết! Là một viên chức nhà nước thì luôn phải đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu, vì nước quên thân vì dân quên mình. Họ luôn phải làm việc vất vả, mệt mỏi không tiếc mạng sống của mình đem lại sự bình yên cho xã hội và đất nước. Như ba của em vậy! Nhưng đáng tiếc, ông đã không thể nhận lại được thành quả mà mình vất vả gầy dựng cả đời. Đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được ngày định mệnh đó.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc lại chuyện này. Chuyện của cha mẹ đã qua rồi em cũng đừng bận tâm đến nữa.

- Đây không phải là lỗi của anh. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, chỉ là mỗi lần nhắc lại em đều cảm thấy rất hoảng sợ. Em hy vọng việc đó sẽ không phải lặp lại thêm một giây phút nào nữa.

- Anh hứa, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm.

Ba đã từng giấu mẹ việc ông là hắc đạo khiến cho bà ấy đau khổ cả đời, nhưng Seung Cheol thì lại không hề giấu việc đó mà nói rõ với Jeonghan vì anh không muốn giấu bất cứ bí mật gì với vợ mình. Đủ để thấy Choi thiếu rất tin tưởng vào hoạ sĩ Yoon.

Jeonghan cũng đã biết chuyện từ lâu nên không hề thắc mắc vấn đề riêng tư của chồng, duy chỉ có chuyện anh ấy có đã từng sát hại ai hay chưa thì cậu lại tiệt nhiên không biết.

- Em có một điều cảm thấy rất thắc mắc. Tại sao anh là con nhà nòi hắc đạo nhưng lại không biết sử dụng súng chứ? Thậm chí em cũng chưa hề thấy anh sử dụng.

- Chẳng lẽ em nghĩ anh cứ phải cầm súng ra đường, nhắm ai đó rồi bắn họ thì mới được công nhận là hắc đạo hay sao? Em ngốc thật. Hơn nữa cũng không phải là anh không biết sử dụng, mà là anh chưa hề dám cầm đến nó. Vì anh sợ lỡ như có một ngày tay anh dính đầy máu do cầm vũ khí để sát hại ai đó, thì tới lúc đó anh đã phản bội lại niềm tin của mình.

Giờ đây người đàn ông này đứng trước mặt cậu nhưng lại từ bỏ phòng bị, lộ dáng vẻ sợ hãi khó chịu trước cái quy luật khó xử của "hắc đạo ". Cậu cũng không muốn ép buộc như thế nào, nếu có một ngày anh ấy thật sự phải gây ra chuyện trái với lương tâm của mình. Thân là vợ anh cậu sẽ học cách chấp nhận.

- Em tin là anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu thật sự có ngày đó diễn ra, cho dù mọi quyết định của anh thế nào em đều sẽ ủng hộ anh và chấp nhận sự thật.

- Cảm ơn em Jeonghan vì đã hiểu cho anh.

- Anh là chồng của em mà, em không hiểu anh thì hiểu ai được chứ?

- Cả đời này em hiểu anh là được rồi, người khác không quan trọng đâu. - Seung Cheol nhào tới hôn cậu vợ này một chút để đánh dấu chủ quyền, đã khen rồi thì không có quyền rút lại đâu.

Mới khen có mấy câu mà tên chồng này đã phỏng mũi lên rồi, tính hôn cậu cả ngày không để người ta làm việc gì sao? Jeonghan vội đứng dậy đẩy anh ta ra. Tên này lại bắt đầu mặt dày rồi đấy.

- Anh đúng là đồ xấu xa. Tránh xa em ra.

- Anh không tránh đấy, thì sao. Em là vợ anh mà anh phải có quyền chứ.

Gien di truyền của nhà này "mặt không dày đời chưa nể". Jeonghan là đang muốn cho anh ta ăn một bạt dép đây, nhưng vì giữ hình tượng "hiền lương thục đức "của mình nên không dám. Chờ vào nhà em sẽ xử anh.

- Em không... Hắt xì, hắt xì. - Không ngờ cậu mới ra ngoài một chút mà lại bị nhiễm lạnh.

Seung Cheol lập tức kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa sổ lại.

- Em bị cảm lạnh rồi. Mau vào nhà đi ở ngoài này gió lạnh lắm, thời tiết trở trời thế này rất dễ bị bệnh.

Cậu bật cười khẽ chọc má trêu ghẹo Seung Cheol.

- Em mà bị bệnh thì em sẽ bắt anh phục vụ cả ngày đó.

Anh ta mỉm cười bế thốc người vợ lên, nét mặt không thể nào đen tối hơn được. Vậy là anh ta nhanh chóng đưa vợ vào phòng thực hiện cái việc không mấy "trong sáng" của mình.

- Tuân lệnh phu nhân, chỉ cần em mau khỏe lại thì bắt anh làm gì cũng được.

- Choi Seung Cheol, anh mau thả em xuống.

- Để anh xem em còn có bản lĩnh quậy được bao lâu. - Anh ta ôm cậu xoay vòng vòng làm cho người kia quay cuồng quên trời quên đất.

Không ngờ điện thoại gọi đến, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mặt Choi thiếu gia có vẻ lo lắng khó hiểu làm cho Jeonghan bối rối.

- Anh à, anh lại đang lo lắng chuyện gì sao?

- Sắp tới anh sẽ chuyển công tác trở về Seoul, anh không chắc là mình có nên đi hay không? Anh không muốn chạm mặt những người không muốn gặp. - Thì ra anh ta sắp phải chuyển công tác về Seoul nhưng lại gặp rắc rối với người nhà.

Jeonghan lại không muốn anh phải có thái độ như vậy, bọn họ đã rời đi từ lâu rồi. Không thể cứ trốn tránh cả nhà được. Không muốn về thì bắt buộc cũng phải về thôi.

- Sao lại không chứ, anh cứ đi đi. Công việc của anh rất là quan trọng mà. Hơn nữa nếu như anh không muốn trở về gặp ba thì cũng phải đi thăm mẹ chứ, dù sao thì mẹ cũng đã rất tốt với chúng ta. Anh không thể nào tránh mặt bà ấy.

- Phải, em nói đúng có lẽ đã tới lúc chúng ta cũng phải trở về rồi.

Thế là Choi thiếu gia đã chính thức cùng vợ chuẩn bị đặt chân trở về lại Seoul. Nơi khởi nguồn hạnh phúc và cũng là nơi khởi đầu cho chuỗi ngày rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip