2. Xây dựng công viên giải trí
Sau khi buổi họp mặt thống nhất nội bộ ý kiến của công ty Spirit về vấn đề nghĩ như thế nào về việc cho phép công ty du lịch Sunflower được phép vai vốn và mở các hạng mục đầu tư kinh doanh. Đến khi kết quả cuối cùng được thống nhất ra thì Hansol lại không tài nào có thể hiểu nổi tại sao chủ tịch Choi- tức "ba anh" lại có thể một cách dễ dàng như thế đồng ý đưa ra quyết định mà chẳng có một chút gì đó do dự về vấn đề kinh doanh lần này không có một chút nào quan tâm đến kết quả chuyện nó sẽ thành công hay là bị thất bại và phá sản. Tới khi cái công ty du lịch "khỉ ho cò gáy" đó phải đóng cửa vì không còn đủ nguồn tiền viện cấp chi phí cho việc cung cấp xây dựng phát triển theo mô hình cổ đại, đó là còn chưa kể đến việc họ không còn khả năng chi trả thì sẽ nhắm mắt làm liều ôm trọn lấy vài khoản tiền hợp đồng giá hời và lẳng lặng rút lui bốc hơi bỏ trốn, để lại một khoản nợ "hoành tráng" mà người phải chấp nhận đứng ra gánh gồng kiệt sức chi trả là Spirit.
Đến khi chuyện thật /kinh thiên động địa /xảy ra thì cũng là đã mất một đống tiền kinh phí lớn mà ngược lại còn mất luôn cả chì lẫn chài vì bản tính tham thì thâm, nhưng cho dù anh có nói như thế nào thì bọn họ cũng không chịu chấp nhận lắng nghe. Hansol vì bực dọc không thể giải bày nói ra với ai được đành phải gọi điện cho anh trai ruột tố giác kể lể bực mình về việc anh không hề đồng tình với "tình trạng vấn nạn bội thực quan điểm" thế nào với chuyện hợp tác không vừa lòng với Sunflower. Nhất là anh không đồng tình chuyện kinh doanh và trưng bày những con khủng long đến với công viên.
- Em thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao ba lại đồng ý với ý kiến xây dựng công viên giải trí và mô hình viện hải dương học của bọn họ. Chẳng lẽ chỉ vì một chút ý kiến giá hời thu tăng lợi nhuận mà ông ấy lại có thể gật đầu chấp nhận đồng ý cái rụp dễ dàng tới vậy được sao?
Cuộc điện thoại gọi đi chưa được 15 phút, từ đầu dây bên kia đã nghe em trai phàn nàn lời lẽ vô cùng cộc lốc xen lẫn vài phần trách móc việc làm hời hợt không chủ ý của quý công ty. Choi Seungcheol cũng thật không nói gì nhiều mà từ đầu dây bên này khéo nhắc nhở nhẹ nhàng cho cậu em mình tự cảm nhận lại, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người luôn cảm thấy điều kiện không thoải mái và cũng không đồng tình thật sự chỉ có mình Hansol anh.
Vốn dĩ từ đầu trước lúc đi công tác Seungcheol cũng đã đọc sơ qua về những điều khoản hợp tác giữa hai tập đoàn... và đồng thời cũng có chút cân nhắc lưỡng lự nên cũng không thể nào nói anh đồng ý hay không tán đồng, chỉ duy nhất một việc làm anh cảm thấy không đồng tình là :dù cho bọn họ thật sự có hay không đồng tình thì ý kiến quyết định bắt tay vào làm thực nghiệm hay có đều là do một tay chỉ đạo quyết ý của ông già. Phận làm con và làm một trong những nhân viên thuộc phận sự bộ phận ngoài quản lý của quý công ty thì tốt nhất là không nên tranh chấp cãi bướng chuyện hợp tác dù mình có uất ức vừa lòng hay không vừa lòng nhất là đối với ông già ba của họ!- với người giữ vị trí ở cấp trên.
- Chẳng phải thời gian rồi người cảm thấy hợp tác với công ty ấy có vấn đề thật sự chính là em hay sao?
- Tất nhiên, anh cũng biết là em thì làm sao lại có thể phản đối được chứ. Dù sao thì việc quyết định toàn phần vẫn là nằm ở chỗ ba chứ đâu có phải em, quyền quản lý tất cả những quyết định đều là do một tay ông ấy định đoạt, nếu như có mặt em ngồi đó để làm gì mà em thì cũng có khác gì con bù nhìn rơm. Quyền lực và quyền quản lý điều hành công ty đều là do ông ấy trực tiếp nắm giữ, vai trò của em với Spirit cùng lắm cũng chỉ là vai trò cố vấn mà thôi.
Công việc trước kia mà Hansol đã từng chủ động nhận làm không phải là phó chủ tịch hay người giữ vị trí làm cố vấn trong công việc tài chính của tập đoàn mà là "một nhà nghiên cứu khai quật khảo cổ học", đồng thời cũng là nhà địa chất học khai khoáng định lượng mức giá khoáng sản. Là một nhà tài nguyên bảo tồn dự án sinh vật học đồng thời cũng làm cho một tổ chức bảo vệ giải cứu động vật, (thậm chí ngày trước anh ta cũng có thời trở thành một nhà nghiên cứu sinh vô cùng thông thạo trong các học phần luận án nghiên cứu về môi trường sống và các tác nhân môi trường giúp các loài sinh vật cổ đại có thể được hồi sinh và phục hồi chức năng mạch sống tế bào thay đổi lại cấu trúc lại các nguồn tài nguyên khoáng vật, ngành địa chất khoáng học cùng thiên nhiên).
Công trình dự án đang nghiên cứu tốt đẹp dù đích đến chưa thật sự đi đến trước mặt thì xui rủi thế nào cậu chàng họ Choi lại vô tình bị vướng vào một vụ scandal là cáo buộc mua bằng làm giả giấy tờ chức danh( mặc dù anh chàng là người bị vu oan và luôn học hỏi đi lên bằng tự chính bản thân năng lực tự học của mình), lại còn thêm việc bị vu khống cho tội danh nào đó không phải của mình như tính nóng gây gổ tác động vật lý tương tác không thân mật đánh nhập viện bạn học nam cùng trung tâm nghiên cứu sinh học làm cho bản thân bị đuổi học cấm túc và bị xóa tên ra khỏi ngành nghiên cứu.
Sau khi bị hàm oan oan ức vì việc bị đuổi khỏi trụ sở khoa học mãi một thời gian sau đó sự trong sạch mới được bằng chứng lên tiếng thanh minh, Hansol lại được những nhà khoa học hàng đầu mời anh đến làm việc tại khu khai thác khoáng sản và tiếp tục công việc khai quật di tích lịch sử địa lý học. Rồi lại một khoảng thời gian sau nữa khi trụ sở công ty chính của gia đình lại đương thiếu chức đương sự người quản lý. Anh lại một lần nữa phải /một chân đạp hai thuyền / vừa làm người quản lý của Spirit lại vừa làm nhà nghiên cứu khảo cổ sau khi có dự án vào thời gian rảnh hoặc nhận được lời điều động từ các đồng nghiệp khác trong các chuyến hợp tác ở nước ngoài.
Nhưng cũng bởi vì thời gian này sau khi anh chàng trở về nhà quá nhiều và ở lại trụ sở công ty quá lâu tại Seoul làm khiến cho anh trai bị hiểu lầm người này đã nghỉ việc lẫn từ bỏ công việc làm một nhà nghiên cứu khảo cổ học, bây giờ về đầu quân làm việc cho công ty nhà làm theo chế độ lương bổng thành quả đãi ngộ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Còn những công việc khác chỉ là đệm sàn từ thời sinh viên thực tập đến bây giờ trở thành kinh nghiệm tích lũy mỗi ngày lâu dài dần chỉ trở thành những trải nghiệm cần thiết để học hỏi phát triển nghề nghiệp bản thân.
Nhưng thật ra chuyện trở về lần này cũng là bởi vì Hansol được ông già bổ nhiệm thay thế bổ sung cho vị trí còn trống của ông anh trai ruột trong khoảng thời gian người kia thường xuyên có những hợp đồng hợp tác giao lưu phát triển kinh tế cùng bộ phận nhân sự ngoại giao ở các tập đoàn nước ngoài. Còn khi nào có việc anh sẽ được điều động về Texas và Los Angeles chứ không chỉ đơn thuần chỉ tập trung mãi quan tâm duy nhất một việc ở Seoul.
- Anh nghe nói em đã về công ty của mình để làm việc rồi, em rốt cuộc cũng đã từ bỏ công việc khảo cổ học của mình rồi sao?
- Em làm sao có thể từ bỏ chuyện công việc mà mình đang thật sự làm tốt lại với một mức lương ngành rất tốt đến vậy... nhưng chẳng phải anh cũng đã không nghe thấy ba nói gì rồi sao? Lần này ông ấy muốn em trở về là để giúp anh một phần trong việc tiếp quản và săn sóc công ty, với cả thì vài tháng rồi ở khu khai quật khoáng sản tại Texas cũng hoàn toàn không có gì mới, khi nào có việc quan trọng em sẽ sắp xếp thật sớm để có thể trở về New York.
Ngay từ những ngày bọn họ còn là những đứa trẻ học sinh, người thường không thể hiện mình có nhiều chí thú thiên phú với đi làm ngồi nóng đít quần ở chiếc ghế văn phòng mệt mỏi nhất chính là Hansol. Mà cũng vì lẽ đó chính anh trai cùng ba vẫn luôn lo lắng anh chàng này tương lai sau này mai mốt lớn sẽ thực hành nghề đi theo đuổi một tương lai hướng con đường nào: là diễn viên, ca sĩ nghệ sĩ, họa sĩ nhiếp ảnh hay một bác sĩ hay cầu thủ đá bóng và chơi được nhiều các môn thể thao. Nhưng cũng thật may mắn là khi lớn lên sau này anh chàng lại vừa trở thành một nhà nghiên cứu lại vừa kiêm luôn chức phó tổng giám đốc trong bộ phận công ty thuộc quản lý điều hành. Gánh nặng lo lắng tương lai của cha anh cậu ta mới nhờ vào thế mà dẹp bỏ im xuống được.
Chính Seungcheol còn phải cảm thấy yên lòng vì mỗi lần công tác xa nhà thì việc công ty quản lý đều có cậu em dốc công lo liệu. Sau chuyến đi gần nhất này anh sẽ quay về nhà đoàn tụ sớm với người thân.
- Ừ, anh đã hiểu rồi! Thật vất vả cho em quá. Vậy đi.... sau khi chuyến công tác ở Osaka kết thúc, anh nhất định sẽ trở về Seoul, vậy thì từ đây đến đó tất cả mọi việc ở công ty đều phải nhờ cậy hết ở sự linh hoạt của chú em.
Nhưng cậy nhờ thì đồng nghĩa với việc phải có thù lao, và công trong giữ cho vị trí công việc của ông anh là một túi quà bánh công tác. Dù là to xác lớn tuổi thì đối với anh trai anh ta vẫn chỉ như một đứa trẻ con, một đứa em trai thỉnh thoảng mè nheo giở chứng con nít thích đòi quà. Phải có bánh thì mới mua chuộc được, đến độ ông anh còn phải cảm thấy mắc cười ha hả bên kia đầu dây điện thoại và hứa hẹn rằng khi về sẽ mua hộp trà về gói quà cho ông em.
- Nói trước là em không có trông giùm công ty không cho anh mà không đòi nhận bất kỳ một tí thù lao nào. Khi nào anh trở về nhớ phải mua cho em hộp bánh làm quà đấy./ Ừ anh biết rồi, mua hộp trà thượng hạng cho em, loại trà đen cao cấp ở núi Fuji.
Nhắc đến chuyện xây sửa chữa lại công viên khủng long và viện hải dương học, Seungcheol đột nhiên có nhớ đến trong một cuộc điện thoại mới cách đây vài hai ba ngày dăm ba hôm còn chưa tới. Trong cuộc điện thoại đó có nghe chủ tịch bảo rằng trong thời gian sắp tới để quản lý dự án kinh doanh làm mới trong thời gian nó được khởi công xây dựng, nghe đâu người được cấp trên chỉ đạo là Hansol. Anh vì thấy lo lắng nên mới chủ động gọi về hỏi cậu em trai của mình xem thử nó có biết gì về chuyện phân phó của cấp trên; để nếu có gì gặp trục trặc không thể giải quyết hoặc rắc rối lịch trùng thì bộ phận phòng ban sẽ cho tiến hành chỉ định thay đổi người giám sát một là Jisoo và hai là Jun.
- Mà em đã nghe ba nói gì chưa, về cái việc thời gian sắp tới em sẽ phải chuyển tới làm việc giám sát ở công viên giải trí khủng long kia cùng với viện hải dương học. Thời gian dự kiến là vào đầu tháng sau.
/Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Choáng váng chưa? /.Chuyện động trời chuyện rúng động chuyện bất ngờ chuyện không thể nào tin nổi được, tất cả người ngoài đều được biết tỏ tường tận như ban ngày mà ngay cả chính chủ cũng không được thông báo cho biết hay ho một cái gì. Tới anh chàng còn phải thấy bất ngờ không biết mình có được cái tài cán gì mà lại được bàn giao cho một công việc hết sức vĩ đại lại còn là trên tinh thần không tự nguyện và bị ép buộc cũng chỉ mang tính chất bởi vì đâu còn ai khác có tinh thần trách nhiệm lại giỏi giang xuất sắc trong ngành kỹ thuật khoa học và khâu giám sát quản lý hơn qua mặt được anh.
- Cái gì? Chuyện đó mà anh nói là có thật không? Tại sao em lại chưa nghe ba và các cô chú khác thông báo cái gì về chuyện này hết vậy, nhưng mà tại vì sao bọn họ lại muốn người đến đó làm việc lại chính là em.
- Bởi vì bọn họ đã nói với ba trong số tất cả những nhà nghiên cứu phát triển khai khoáng sinh vật học, người lại có nhiều hiểu biết nhất trong lĩnh vực khoa học cấu tạo về các loài khủng long tiền sử nhất chính là em, vì thế nên bọn họ đã tích cực gợi ý với ba việc giới thiệu em đến đó làm việc, thêm nữa thì hình như anh cũng có nghe loáng thoáng được rằng ngoài em ra thì vẫn còn một cậu phó giáo sư tiến sĩ đến từ phía viện nghiên cứu The Earth cũng sẽ đến đây, cậu ấy chính là gương mặt đại diện cho phía tập đoàn du lịch Sunflower nên anh cũng hy vọng hai đứa sẽ có thể vui vẻ đón nhận công việc và dễ dàng hợp tác cùng nhau. Nhớ là với ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ thì cũng đừng có để cho người ta phải có ấn tượng xấu không hay ho gì về em đấy.
Đây cũng là lần đầu tập đoàn của bọn họ được bắt tay làm việc cộng hưởng chung với một tập đoàn chi nhánh thuộc bộ phận khác, ngoài ra đòi hỏi phải có trách nhiệm tinh thần làm việc nhóm và hợp tác với trung tâm nghiên cứu The Earth vì bọn họ sẽ cử một đại diện đến làm việc. Và Choi thiếu gia thì lại không muốn chính tập đoàn của mình có bất kỳ một sai sót nào trong cái khoản tiếp đãi trong thời gian làm việc lâu dài với bọn họ, nếu không thì các vị tiền bối lớn sẽ cười vô trong mặt vì thiếu sót của tập đoàn. Và anh cũng lại càng không hy vọng gì cậu em "cục súc" của mình sẽ vô tình để lại những ấn tượng xấu với người hợp tác đối diện nhưng Choi nhị thiếu thì không còn cảm thấy mình sẽ để lại ấn tượng tốt được... nhất là khi người kia là người không quen lại cũng không phải người xa lạ, mà không muốn gặp thì có muốn tránh né cũng không xong.
Cái ấn tượng này không có khả năng gọi là xấu nữa mà phải bị cho rằng rất xấu rất khủng bố ô dề thì mới đúng, vì người được nhắc đến trong vấn đề hợp tác lần này không phải ai khác ở đâu xa lạ mà người đó chính là giáo sư Boo Seungkwan- bạn học cũ kiêm đội trưởng lớp trưởng cũ và đặc biệt chính là nhận luôn chức tình cũ của cậu Choi nhị thiếu gia. Nên khi chỉ vừa nghe nhắc đến The Earth cử người đến thì anh đã sớm thở dài biết người đó là người nào. Và chuyện ông anh trai có cố gắng gọi điện tới thông báo tin vào giờ này cũng thật không đáng kể, nhất là khi cái tên sắp xếp trên danh sách đã nằm chình ình chễm chệ như thế rồi. Có thay đổi người cũng không thể nào có biện pháp làm được đâu.
/Người yêu cũ đụng mặt người yêu cũ, một tổ hợp bùng cháy nổ không khác gì cho tạt lửa vào can dầu thô/.
- Anh hai... bây giờ mà anh lại chỉ nhắc nhở em chỉ vì vấn đề này thì có phải là đã dư thừa quá mức rồi không? Anh có biết cái người mà bác Harris và ba gọi tới khi bắt em phải hợp tác bắt tay vào cùng nhau làm việc cùng là ai không? Cậu ta chính xác là Boo Seungkwan đấy.
- A! Anh nhớ rồi, là cậu nhóc Boo mà hồi xưa năm cái thời học cấp ba em đã từng học chung chứ gì. Cậu ấy chính là "người yêu cũ" của em... hay phải nói cách khác thì người ta đã bị cậu em trai badboy của anh trap một cú lừa siêu to khổng lồ, rồi sau đó là đá người ta một trận để người ta giận rồi lấy túi giấy đen đánh em một trận nên thân còn gì.
- Phải, phải... anh làm ơn đừng có nhắc tới nữa. Cứ mỗi lần mà nhắc tới là em đã muốn nhục mặt muốn độn thổ luôn rồi đây.
Không biết trong quá khứ huy hoàng ấy chính Choi nhị thiếu đã từng làm ra chuyện gì đến mức dối lừa mà phải bị người ta đánh cho tơi tả, là người chủ động đá người ta trước và cũng ắt hẳn bây giờ dù cho có là đối tác thì có gặp lại cũng có chút khó nói. (Người yêu cũ mà! Ai gặp lại mà không cảm thấy lấn cấn).
Nhưng Choi thiếu gia thì lại không cảm thấy chuyện này có gì mà phải khó giải quyết, dù cho em trai anh có là người sai đúng trong chuyện tình này như thế nào người bên ngoài như anh nhìn theo nhiều hướng thì cũng không có biện pháp để can thiệp đúng hay sai. Nhưng chuyện công ra chuyện công còn chuyện tư ra chuyện tư phải biết công tư phân minh, việc mình được giao hoàn thành trọng trách công việc thì phải bắt tay vào thực hiện cho nó nghiêm túc nghiêm chỉnh, cứ đến gặp người ta để trao đổi bàn tán công việc; còn về chuyện sai chuyện chưa phải ngày trước như thế nào thì cứ thẳng thắn đến gặp người ta trực tiếp một tiếng nhận lỗi, chắc chắn là cậu nhóc Boo kia cũng sẽ dễ dàng đồng ý tha thứ chứ không có so đo để bụng hẹp hòi chuyện tình cảm gì với em trai của anh đâu. Chuyện mình làm sai thì hãy can đảm nhận lỗi đứng ra nhận trách nhiệm, đàn ông trai tráng thì đừng lấy chuyện xấu hổ làm lý do né tránh. Nếu muốn thì sẽ tìm được đủ mọi cách để giải quyết tốt. Người ta đã đến được thì mình nhất định cũng phải đến cùng... phải thực hiện trọng trách chứ đừng có chưa nhận việc đã trốn như thỏ đào hang.
Và cũng chính từ giọng điệu nghiêm túc ấy của anh trai phát ra như tối hậu thư khiến Hansol dù bất lực không muốn cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi xuống nghiêm chỉnh kỷ luật tuân thủ thực hành theo.
- Nhục nhã cái gì mà nhục nhã chứ, ngày mai chính là ngày mà người ta sửa sang lại công viên khủng long, sau đó sẽ tiến hành xây dựng viện hải dương học. Tất cả mọi người đều phải có mặt, em cũng phải có mặt đúng giờ. Nhớ là không có được bỏ trốn đâu đó.
- Rồi rồi... em biết rồi mà, lịch trình em đã nghe ba nói và cũng đã ghi lại hết rồi. Em còn có việc, anh, hẹn gặp lại anh sau.
———————-
Điểm hẹn công việc bắt đầu diễn ra vào buổi sáng.
Thời điểm Jang Jaing giới thiệu đưa cậu học trò "sáng giá nhất" của mình đến thì trời còn chưa tỏ hẳn, lúc này các công nhân kỹ sư vừa mới bắt đầu bắt tay vào chỉnh lại những hàng rào điện và cơ sở vật chất. Vừa trông thấy ông, một anh chàng thuộc ban quản lý thường vụ của Spirit hăm hở chạy tới chào hỏi lịch sự bắt chuyện. Vị giáo sư tươi cười gật gù có vẻ như khá hài lòng về mức độ làm việc chuyên nghiệp, có thể thấy sự hợp tác của họ đã mang lại những ý kiến khởi đầu phấn khởi cho dự án lần này; chỉ mới vừa đầu ngày mà họ đã có thể tràn đầy năng lượng như thế này thật sự rất khả quan.
- Công việc ở đây có vẻ như cũng dần tiến triển khá tốt nhỉ?
Giáo sư chắp tay vòng ra sau lưng chậm rãi từ bước đi đi lại lại nhìn tất cả bề rộng và diện tích của công trình. Quả nhiên vừa rộng lớn quy mô lại hoành tráng gấp nhiều lần so với tưởng tượng. Giáo sư vừa đi tới thì anh chàng cấp dưới quản lý cũng lon ton hớt hải theo sau, anh chàng phấn khởi giới thiệu cho ngài Jang được biết nguồn gốc lúc trước của mảnh đất này khi bọn họ đã chuẩn bị cho giai đoạn nước rút được cấp phát xây dựng là như thế nào, để có được sự đồng ý chấp thuận của chính phủ ra sao, phải phân chia công đoạn xây dựng hoàn thành trước ngày khai trương còn bao nhiêu thời hạn và vẻ đẹp của những khu vui chơi này sẽ được tỏa sáng như thế nào nếu có thể đặt chúng nằm ở cạnh nhau.
- Dạ phải thưa tiến sĩ, nơi này thật sự quả nhiên rất đẹp. Từ vị trí của một bãi đất trống là đất hoang khai khẩn, sau khi bị liệt vào hệ quy hoạch nhưng rồi sau đó lại gặp phải một chút vấn đề trục trặc mà đã bị bỏ hoang. Thật ra... chúng tôi cũng là rất vất vả mới có được sự cho phép của chính phủ trong việc xây dựng đa dạng hợp thức hóa mô hình công viên vườn bách thú, nếu bây giờ còn có cả viện hải dương học thì quả thật đúng là một phép cộng tuyệt đối không nơi nào có thể sánh bằng.
Giáo sư là một người vô cùng yêu thích các loài động vật, đặc biệt là nghiên cứu về tập tính và môi trường sống của chúng, nên khi nghe được những điều kiện phát triển hoàn hảo thích hợp ấy thì ông ấy khá hài lòng. Ước mơ của ông cũng chính là được hồi sinh lại những loài động vật là quần thể khoáng thạch cổ đại biến chúng trở thành những sinh vật sống không phải chỉ là những loài vật bình thường được biết tới qua những trang sách vở không chân thật, mà hoàn toàn là những sinh vật sống để những đứa trẻ nhỏ sau này có thể được nhìn thấy khám phá yêu mến chạm tay đến được. Xuyên suốt cả cuộc đời giáo sư đã hoàn toàn cống hiến hết mình vì khoa học thì đây sẽ là thời khắc quyết định để khoa học có thể trở nên phát triển trở thành một bức tranh rực rỡ sắc màu không phải chỉ giống như những gì ngày bé ông đã từng chờ đợi mong mỏi mà là một hiện thực, một thực tại do bàn tay con người phát triển gầy dựng khám phá và dựa vào sức lực trí óc của mình để làm nên.
Khi cái thời trẻ còn nhiệt huyết còn tràn đầy năng lượng thì giáo sư Jang vẫn chưa thể nào thực hiện được vì vào lúc ấy khoa học vẫn chưa được hoàn toàn nhìn nhận là sẽ phát triển, thời ấy nếu nói đến việc những điều gì đã thuộc về /hiện đại/ thì cái thuật ngữ đó cũng là quá khó khăn xa vời. Làm gì có ai lại có thể nghĩ được làm cách nào mà người ta có thể hồi sinh được những loài động vật đã tuyệt chủng gần hàng triệu triệu năm. Nhưng thế thời tư tưởng bây giờ cũng đã dần phải nên thoáng đại đổi mới, những gì mà lớp người lớn tuổi đi trước chưa có cơ hội hiện thực được thì cũng là lúc để cho lớp trẻ thay thế bọn họ phấn đấu thực hiện nối tiếp để thành công.
Việc của giáo sư chính là nghiên cứu và việc biến nó thành hiện thực chính là còn nhờ vào sự phát triển gắn kết lần này của Spirit và Sunflower.
- Thú thật với ngài đây, tôi cũng là một người rất yêu thích cá cảnh và các loài động vật. Việc xây dựng một công viên bao trọn nhiều loài sinh vật thật giống với một ước mơ cả đời của tôi vậy, ngài cũng hiểu mà. Khi người ta còn bé thì lại thích những thứ mình từng thích trong tranh ảnh, lúc nào cũng đều không biết nó cũng sẽ có được cơ hội biến nó trở thành hiện thực ở ngoài đời. Giờ già cả rồi thì chỉ có thể nhìn những ước mơ đó thơ mộng theo chiều gió cuốn chậm rãi trôi đi lãng phí việt vị, thế mới thấy lúc có thể thực hiện được thì chúng ta đều đã già và chẳng còn là những con người trẻ giống với lúc trước.
- Tiến sĩ thật là biết nói đùa, ai đều cũng biết ngài là một người đã dùng hết cả thời gian đi học của mình để nghiên cứu những công trình mang lại các thành quả nhất định. Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ lại tuyệt vời trên các lĩnh vực khoa học quy mô tầm cỡ thế giới như thế, một ước mơ bé nhỏ cũng có thể dễ dàng thực hiện được nó ngay.
Chỉ với một chút lời nịnh nọt của người quản thúc công trình, vị giáo sư già cảm thấy một chút tự hào lại phổng mũi vì những nghiên cứu phát minh khoa học của mình. Có thể thấy đứng trước sự bỏ ra với công việc và vai trò công sức của mình lại được người khác hoàn toàn nhìn thấy được và công nhận. Tất cả những gì đã cực khổ phải trải qua tự nhiên cũng đều cảm thấy chúng thật xứng đáng với một chút lời ngợi khen.
Người ta vẫn thường hay có câu nói: "nói ngọt lọt tới xương hay lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Quả thật không sai gì một chút nào khi chỉ cần chút lời nịnh nọt nịnh bợ lại có thể được lòng con người ta cảm thấy nó nghe thật xuôi tai êm mượt hơn nhiều chút những lời nói cay nghiệt chua chát thật lòng, con người hoàn toàn có thể dành ra được nhiều giờ để nghe nhiều chuyện triết lý về những bài học hay và các cách nào làm sao để chấp nhận và làm hài lòng cuộc sống của mình. Thật không khó nghĩ khi người ta lại không thích hay thậm chí là nhận định ghét thẳng ra mặt bởi suốt ngày phải nghe theo những kẻ dạy dỗ nói lời đạo lý khó nghe khó chiều khó thấm khó sâu rộng.
Làm một người cảm thấy hài lòng thì khó nhưng để làm cho một ai đó cảm thấy khó chịu bực bội thì rất dễ, con người là một cá thể với những suy nghĩ và cảm xúc chi phối không thể tách rời. Có thể nói nghệ thuật để khiến một người hài lòng cũng trông giống như một tài lẻ chiến lược. Một vị nhân viên sẽ có đủ sự khôn khéo để khiến khách hàng của mình cảm thấy bọn họ chính là một tấm gương chiếu phản hình ảnh đa chiều, đẹp xấu đều mot phần nằm ở nằm ở chỗ người nhân viên trong bộ phận ấy muốn nó họa chèo mát mái xuôi buồm nghịch dòng theo chiều hướng nào. <Đó cũng hoàn toàn được xem như là chiến lược nắm trọn sự thành công của kinh doanh trong tay là vì thế, người môi giới mua bán sản phẩm phải biết cách khiến khách hàng của mình cảm thấy việc làm của họ được chiều chuộng đáp đền hài lòng trước và phải nắm bắt được suy nghĩ cảm xúc của mình>. Tuyệt đối cấm kỵ trong kinh doanh là không khiến khách hàng bị cảm thấy quá nhiều lời khuyên bảo từ các cổ nhân "quân sư quạt mo - hugo dẫn đường "hay một lát cắt ứng dụng Google chome hoặc một chiếc từ điển Wikipedia biết tuốt nắm đầu phải làm như thế kia phải thực hiện như thế này, ngoài ra càng cấm việc chê bai bình phẩm luận ngữ ngoại hình và thành quả của khách hàng trước khi bọn họ cảm thấy nổi nóng như bản thân đã bị rồ hoá xúc phạm và bảng hợp đồng về chuyện hợp tác cũng sẽ nhanh chóng bị hun nóng rồi bốc hơi hoặc tệ hơn là đen như tro tàn theo như cái cách dại dột rót thẳng một ly rượu champagne đầy vào một chiếc nồi áp suất đang rỗng sôi sùng sục nghe thấy cả âm thanh xèo xèo để rồi cái nồi cháy khét và rượu ngon thì theo sức nóng bị hỗn tạp biến thành lớp than.
Những lời khen ngợi như thế ai vừa mới lần đầu nghe thấy mà không cảm thấy nó quá trơn tru ngọt ngào, lỗ tai đều nghe lọt xuống từ câu chữ từng lời. Đến giáo sư còn cảm thấy lời nói của người này thật nhọn hoắc thơn thớt như cắt như gọt không khác gì một cái lưỡi dao. Để cậu ta mà còn tiếp tục nói thì đứng hồi lâu cũng như bị đè chết ở giữa lọ đường to.
- Có ai đã từng nói quý công ty các cậu thật sự rất khéo mồm khéo miệng, mở miệng ra câu nào thì đã lập tức dìm người ta chết ngộp trong lọ đường thủy tinh ấy chưa? Nếu chưa thì tôi cũng phải nói thật, những lời khen ngợi mà các cậu đã dành ra cho tôi ấy. Không khéo tôi lại bị độ ngọt tiểu đường tới chết mất thôi.
- Ngài tiến sĩ đùa vui thật. Nếu đúng là như thế thì mấy người khéo ăn khéo nói như chúng tôi cũng có thể sẽ xem những lời góp ý thẳng thắn của tiến sĩ giống như một lời khen.
Việc xúm xít bủa vây khen ngợi nhanh chóng được dẹp bỏ và thay vào đó là công việc chính mà ngài giáo sư Jang đến đây, hôm nay ông chỉ không đơn thuần rảnh rỗi tới chơi liếc nhìn địa điểm xây dựng công trình không rồi về mà còn là sẵn dịp ra mắt giới thiệu "đứa học trò cưng- con gà chiến " với vai trò phụ tá giám sát làm việc và nghiên cứu ở The Earth giờ sẽ nhận nhiệm vụ giám sát hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu phát triển các loài khủng long sau khi công trình nghiên cứu công viên giải trí đã hoàn thành, và ông đã lập tức cho gọi cậu Boo từ chỗ khuất đi tới xuất hiện ra mắt chào hỏi trao đổi danh thiếp kinh nghiệm làm việc trước mặt các nhân viên của quý công ty.
- Hôm nay tôi đến đây mục đích là để thăm hỏi công việc sắp tới của mọi người, sẵn tiện đây ấy tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người được biết mặt. Đây chính là đứa học trò nhỏ của tôi tại viện nghiên cứu. Tên của nó là Boo Seungkwan, có gì tôi ở đây cậy nhờ các vị chỉ dạy bảo ban thằng bé giúp tôi.
Nhìn trên danh thiếp những công việc chức vụ mà cậu nhóc đã từng làm ở trung tâm nghiên cứu, lại cộng thêm điểm cộng hồ sơ làm việc và kinh nghiệm từng trải của nhà nghiên cứu trong ngành khoa học với nhiều năm làm việc học hỏi ở nước ngoài thì thật thấy người này quả nhiên kinh nghiệm đầy người, một người như thế này nếu có thể tuyển dụng vào đúng ngành nghề lĩnh vực làm việc thì quả thật là một viên ngọc trai đen quý giá giữa vùng đại dương.
Thêm vào việc cậu ta lại còn là một đứa học trò giỏi của ông Jang, làm gì có ai lại không công nhận một nhân tài lớp trẻ được bài bản đào tạo do một thiên tài lão làng giới thiệu đánh tiếng công nhận. Vuốt mặt cũng nên nể mũi, mượn cái uy danh tìm cho mình một chỗ đứng dựa dẫm dù không quá là /thấy người sang bắt quàng làm họ /nhưng ít ra thì có người đã hậu thuẫn chống lưng cho mình thì cũng xem như đã tìm thấy một chỗ hy vọng làm bàn đạp tiền thân phát triển. Ít nhất nếu như đã có một người như thầy Jang mở đường giới thiệu cậu học trò và hy vọng cấp trên sẽ dẫn dắt Seungkwan trong khoảng thời gian ông không thể trực tiếp có mặt thì bọn họ làm thế nào có thể bất lịch sự thẳng thắn từ chối.
Một bên thì đang thiếu thốn nguồn nhân lực làm việc dồi dào có học thức học hàm nghiêm túc hay chí ít là có năng lực trong giới định hướng tiềm năng khai thác thuộc quyền khoa học và một vị tiến sĩ trẻ bản lĩnh tài năng hơn người, còn một bên thì muốn trải nghiệm học hỏi để tìm kiếm thêm những thị trường làm việc hợp tác mở rộng. Việc này đối với Spirit hay thậm chí là cả hai phía kinh doanh bọn họ đều có lợi, vì thế nên các nhà đầu tư đã quyết tâm sẽ tiếp tục giữ chân giới thiệu cậu nhóc ở lại làm việc. Đồng thời sẽ giới thiệu người con trai thứ hai của chủ tịch sẽ là người bên cạnh trực tiếp giúp đỡ hướng dẫn trong công việc thời gian sắp tới về lâu dài của khu vui chơi.
- Ôi giời! Việc nhỏ này thật chẳng đáng là gì, ngài tiến sĩ hay cứ yên tâm giao cậu ấy ở đây cho chúng tôi. Vừa hay thì tôi cũng có nghe nói Nhị thiếu gia của chủ tịch hình như cũng là người khá tầm tuổi với cậu ấy, có gì chúng tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu để bọn họ có thể hợp tác công việc làm quen và quen biết sớm cách thức đồng nghiệp với nhau.
——————-
Có thể nói ngay từ ban đầu Seungkwan làm sao có thể tìm hiểu mà biết trước được người sẽ cùng thực hiện công việc quản lý xây dựng nghiên cứu những loài sinh vật cổ đại là người nào cho tới khi nhìn thấy người đó có mặt vào đúng giờ trước khi các vị công nhân tiến hành xây dựng xây sửa hàn sắt các khu chuồng trại khủng long, và người đó thì làm gì mà không phải nhìn quen hơn được và nụ cười tự nhiên ban đầu của cậu đã dần ngày càng trở nên sa sầm khó coi đến cứng ngắc gượng gạo cũng bởi vì nhìn thấy người đang tới gần là tên bồ cũ Choi Hansol.
- Xin chào tôi là Boo Seungkwan, rất hân hạnh được làm việc cùng với nhau.
Cậu tiến lại gần bắt tay nở một "nụ cười thân thiện" thể hiện tinh thần của người hợp tác mới đến lần đầu và nhìn người kia bằng một ánh nhìn lộ ra vẻ đối với một người không gần gũi nhưng cũng thật không xa lạ. Và để đáp lại sự chào hỏi của người bên phía đối diện Hansol cũng đã hết lòng bắt tay vui vẻ mở lời chào hỏi lại người kia và anh chàng cũng đã lịch sự chào người ta lại bằng những cách thể hiện ngôn ngữ vừa biểu đạt khó hiểu cứ như thể một bài luận văn của nghiên cứu sinh được biên soạn và sử dụng văn mẫu cùng chat texting.
- Xin chào em họ Boo ở đằng ấy. Tôi là Choi Hansol, và cũng xin trân trọng giới thiệu lại lần nữa, tôi sẽ là người phụ trách mảng hướng dẫn cho đằng ấy trong khoảng thời gian ký hiệp ước công tác chuyển thụ quản lý dự án lao động của Spirit và Sunflower.
Và đương nhiên một điều khiến Seungkwan chưa từng bao giờ cảm thấy có một chút gì đó thích thú chấp nhận đó chính là khi nghe một ai đó thậm chí là kể cả với người quen biết mà gọi cậu bằng đại từ xưng hô tân ngữ đằng kia đằng này hay đằng ấy gì cả. Và cũng kị nhất là chuyện vô tình bị ai đó gọi thẳng thừng toàn bộ cả tên họ của mình ra vì nghe nó khá bất lịch sự. Đó là còn chưa tính kể đến chuyện cậu lại càng cực kỳ không hề thích cái kiểu chào hỏi giỡn hớt cợt nhả bông đùa không nghiêm túc không nghiêm chỉnh cứ hệt như là tính tình phóng khoáng như những ngày học cấp ba trước đây.
Lại là một lần trong số những n lần cậu lại phải chịu nghe những lời giới thiệu khuôn mẫu một khuôn đúc lại thô ráp in đúc như chẳng khác gì đang giới thiệu sản phẩm mặt hàng của những công ty tư nhân chuyên dụng bán lẻ. Cứ hễ mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy rất phiền và cũng rất bực dọc vì cách chào nửa giỡn nửa đùa của anh :'làm ơn đừng có như chào người ta mà như chào hàng khách mời mua sản phẩm dùng thử, tôi không có nhu cầu dành ra nhiều thời gian lắng nghe chuyên gia tổng đài chăm sóc khách hàng đâu'.
- Vâng xin chào, hy vọng rằng tổng công ty cũng sẽ giữ đúng lời hứa không trap tôi bằng cách ăn quỵt như cái cách mà anh đã từng làm để lừa đảo hụt hẫng người ta. Và cũng xin phép chào đằng ấy tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm, anh làm ơn cứ việc tự nhiên giữ lấy mà xài. Đừng có vớ vẩn suốt ngày cứ bắt chước tổng đài chào hàng dịch vụ với tôi.
Vừa mới chạm mặt gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cũng đã là không đếm nổi cái số lần bọn họ vừa mới gặp nhau là như mới ngày hôm qua và lần cuối cùng là vào lúc khi nào, nhưng mà cứ hễ mỗi lần gặp lại vẫn cứ vẫn y nguyên như mọi lần vẫn một cái thái độ "trịch thượng khó chịu"cùng tầng áp bức nặng nề đến không thở nổi cùng với những lời nói sắc lẹm có thể dễ dàng ghim sâu vào như mồi cá móc câu của cậu. Có vẻ như chuyện này đối với người kia thật là đều phải luôn chỉn chu nghiêm túc không có chuyện giỡn hớt vui đùa quá giới hạn, và anh cũng phải thật lịch thiệp giữ khoảng cách chừng mực nếu như không muốn mối quan hệ hợp tác đối tác giữa họ biến thành rào cản hay một bức tường chắn đầy băng lạnh là điều kiện không mấy vui vẻ đối với đôi bên.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ biết giữ chừng mực, hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có thể dễ dàng hợp tác được với em.
- Tôi cũng không hy vọng mình có thể làm việc chung được với một kẻ giống như anh.
Trên đường đi đến trụ sở chính và tìm một nơi để nghỉ sau thời gian xem xét lại các công trình xây dựng và thiết lập những môi trường trầm tích và các khu vực địa chất dành cho các loài khủng long. Suốt dọc đường đi cả hai người đều vẫn luôn giữ im lặng mà chỉ luôn mãi quan tâm đến chuyện công việc của phần mình như thế nào, khi nào sẽ bắt đầu và lúc nào sẽ là công việc của họ. Một đoạn đường vẫn mỗi một bầu không khí bao trùm im lặng ngộp ngạt chia tách cả hai, và để cái sự im lặng đó nhanh chóng kết thúc Hansol lập tức hắng giọng nói với người kia hỏi thăm rằng thật đã lâu lắm rồi bọn họ mới có cơ hội được gặp lại; nhưng cứ đến được số lần gặp lại thì thời gian đã trôi đi vèo còn hơn cả cái thời điểm mười năm.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.
- Phải, cũng đã khá lâu rồi kể từ cái lúc tôi lại vô tình gặp lại cái bản mặt khó chịu của tên khốn khiếp nhà anh.
Seungkwan thản nhiên không hề nghĩ chút gì nhưng cậu cũng không nói quá lớn tiếng mà chỉ thì thầm lẩm nhẩm vài câu trách hờn nói nhanh thoáng qua như không để người kia kịp thời từng chữ có cơ hội được nghe thấy, cậu chẳng qua chỉ làm cảm thấy quá bực bội muộn phiền khi ngày mình đã làm việc xa nhà nhưng cái ngày qua trở lại đất nước làm việc mà cuộc đời thì lại cứ cố tình đổ xô đưa đẩy để cậu đến gần một nơi với cả một người mà bản thân mình lại càng chán ghét nhất không muốn gặp. Cái hoàn cảnh éo le này đã xảy đến rồi thì cho dù có muốn tránh cũng không thể nào tránh được, tránh thế nào cho được để làm gì khi để cho cái người mà cậu ấy lại gặp phải là người đàn ông kia.
[Nói thẳng ra thì thật không phải chuyện đùa nhưng tại bởi vì sao tự dưng từ hai con người đang trong một mối quan hệ tìm hiểu yêu đương hẹn hò rồi tự nhiên đột ngột chia tay chóng vánh rồi giờ trở thành hai con người xa lạ. Một người thì lúc nào cũng chẳng bao giờ dám nhắc lại chuyện cũ còn một người thì vẫn luôn nhìn thấy đối phương trong trạng thái /kỳ phùng địch thủ/nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn ta không vừa mắt, chỉ muốn giẫm hắn hoặc dùng cây đập ruồi cây gậy diệt côn trùng nện một phát bẹp dí như con gián cơm cho hả giận chuyện mình bị lừa của ngày xưa]. Mà câu chuyện ấy khởi đầu cũng chẳng mấy vui vẻ đáng nhắc lại chi tiết cụ thể gì khi chuyện tình cảm giữa hai người họ lại mở ra một trang nhật ký bắt đầu và cũng kết thúc trang thư từ chuyện anh đã từng có người trong lòng nhưng lại dùng ánh mắt thâm tình ấy để dành cho một người là tình cảm vụt thoáng hình bóng của người cũ lại đem bố thí cho một kẻ không như mới là cậu. Hay nói thẳng ra là anh làm gì có yêu thương cậu mà chỉ là đã nhớ về một mối tình ngày xưa của anh.
Một phần điểm cũng vì chưa thể xóa nhòa nguôi ngoai quên đi được tình cũ nhưng vẫn cứ một lòng níu giữ tìm kiếm níu kéo lại hình bóng người cũ còn dư âm lại đó đây trong lòng người mới. Chuyện cũ không thể qua chuyện mới lại không thể đi tới một cái kết đẹp có hồi đáp, mình thì thật tình thương người ta và muốn tiến tới một giai đoạn tình cảm mới nhưng người ta thì vẫn còn nặng lòng với người thương cũ, kết quả cả hai người đều phải cùng chung hứng chịu kết cục tổn thương không thể xóa nhoà chẳng nguôi ngoai.
(Đó là điều thật sự khiến Seungkwan không thể nào có thể chấp nhận được, vì cậu không thể nào cứ suốt ngày phải quằn mình tập chấp nhận mỉm cười vui vẻ cho qua chuyện giả vờ như không biết chuyện gì trong khi bản thân suy nghĩ thì đã hoàn toàn biết rõ để bản thân cứ mặt dày chai lì sống trong một lối sống vỏ bọc hoàn cảnh người mình yêu lại có thể chỉ nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến lãng mạn, yêu thương chiều chuộng quan tâm lo lắng, luôn trân trọng dành ra những thứ tình cảm tuyệt vời ngọt ngào để dành cho mình nhưng thực tế những thứ tình cảm xa hoa phù phiếm vọng tưởng ấy là luôn dành cho riêng một ai đó mà người đó lại hoàn toàn không phải là mình cũng bởi thứ tình yêu tình cảm gọi là báo đáp thế thân. Người ta chỉ xem mình là ánh trăng sáng là vầng thái nguyệt của tình cũ, còn mình cũng chỉ như là một kẻ đến sau chiếm dụng thua cuộc trong một trái tim với lỗ đục khoét trống rỗng mối tình mà ngay từ đầu mình đã lui từng bước không hề có được một chút vị trí thu xếp gì ở đó. Vì ngay từ ban đầu cậu vốn đã là một kẻ thua cuộc, đã thua đậm vì một ván bài chữ cơ chữ tình- chữ ái chữ cuồng chữ luyến chữ lưu.
Em đã chấp nhận thua cuộc rồi, em sẽ từ bỏ để cả hai người chúng ta đều có thể được tự do. Em cũng sẽ không còn để mình phải tiếp tục vướng bận đến chuyện mình vẫn còn cố chấp vì thứ tình cảm không bao giờ thấy hồi đáp nữa, em cũng không còn muốn mình phải tiếp tục tự dày vò tấm thân này thêm một khắc giây phút đớn đau nào thêm nữa, có lẽ việc ra đi này là một quyết định lựa chọn đúng đắn hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta; chỉ xin anh đừng xem em là một thói quen như cái cách mà em đã từng tồn tại và bước đến du ngoạn dừng chân nán lại ở một thời điểm dấu mốc quan trọng nào đó còn lưu trữ về ký ức cuộc tình của chúng mình một thoáng lướt qua như cơn gió thoảng nhẹ nhàng vụt mất trong cuộc đời anh).
Sự việc chỉ có nhẹ nhàng đơn giản không có nguyên nhân câu chuyện dài dòng rườm rà lê thê phức tạp, thế mà bọn họ cũng có thể dễ dàng bị chấp nhận nói lời từ bỏ nhau cái một rồi giải quyết êm xuôi đường ai nấy đi cái rụp không có một chút xíu gì gọi là lưu luyến vấn vương đau khổ hay dằn vặt về những chuyện từng xảy ra với người cũ, cứ như thể bọn họ chưa từng có điều duyên dẻ có ước hẹn tình cảm sâu đậm định ấn vào lòng gì vướng bận với nhau.
Suốt ngần ấy thời gian sau khi học xong tốt nghiệp trung học và sang nước ngoài, cứ mỗi ngày rồi lại mỗi ngày cậu đều học hỏi rèn luyện với vai trò ban đầu chỉ là một học sinh bình thường rồi sau đó đã trở thành nghiên cứu sinh nghiên cứu về lĩnh vực khoa học phát triển. Kể từ ngày rời bỏ đi cậu đã từng tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ cho phép mình được yếu đuối để vướng bận chuyện cũ, nhưng có lẽ không phải bởi vì cậu đã mềm lòng nhớ đến chuyện ngày xưa mà chỉ là gặp lại thì thứ muốn quên đều ngay lập tức như một cuốn phim ùa về, bao nhiêu điều dù đã nhiều lần dặn lòng cứng rắn không được nhớ nhưng cuối cùng cũng có thực hiện được đâu.
Vì bây giờ người ta hiện tại đang ở trước mặt mình hiện diện rõ ràng, có cố tình giả vờ không có hay lạnh lùng cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào phủ nhận sự trả lời của con tim mình ngày trước cậu đã từng trong lòng có tình cảm vượt qua mức bạn bè với anh ta.
Từ lúc đi trên đường di chuyển đến phòng nghỉ ngơi và quản lý, dù là thỉnh thoảng vẫn giả vờ cố tình làm ra vẻ như chính mình bận rộn và cũng là có rất nhiều lịch trình việc làm nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được chuyện Hansol vẫn nhiều lần trộm nhìn đến chỗ Seungkwan.
Không thể nào phủ nhận ngày cuối cùng bọn họ đã gặp nhau còn là nhiều năm về trước vào ngay chính cái ngày tốt nghiệp cấp ba từ lúc 17-18 tuổi. Rồi kể từ sau lần ấy vài mươi mốt năm trời trôi qua một người thì vẫn luôn học tập làm việc ở công ty trụ sở khai thác khoáng học ở Texas, Mississippi, Colorado, New York, Los Angeles... người còn lại thì được chiêu mộ học tập ở Paris, nhiều quốc gia khác và kể cả London. Rồi một thời điểm lại họ lại cùng nhau trở về Seoul. Nhưng Hansol lại không thể nào nhớ ra thời gian mà Seungkwan đã về lại quê nhà là khoảng thời gian nào và đã định cư hẳn hoi ở trong nước là khoảng bao lâu.
Có vẻ như khoảng thời gian cậu đã về nước tiếp tục công trình nghiên cứu cũng không phải là không ngắn chỉ vừa mới đây mà khó thích nghi được, vì nếu như đã ở một đất nước làm việc và học tập khá lâu thì khả năng cao chắc chắn là bạn sẽ bị triệu chứng ngái ngủ mệt mỏi do chênh lệch múi giờ, nhưng có vẻ như cậu đã về khá lâu nên việc thích nghi dần lại với cái đồng hồ sinh học ở nhà cũng dễ dàng, thời gian giờ giấc cũng như lúc sinh hoạt trước đây.
- Em đáp máy bay về nước từ bao giờ thế?
- Từ khoảng 2 năm trước, đó là khoảng thời gian sau khi tôi chuyển chỗ công tác từ Paris đến London. Bây giờ thì tôi đã có dịp về nước và định cư hẳn nên tôi đã ở luôn tại Seoul.
Thật ra ban đầu Seungkwan vẫn chưa hề dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để có thể hoàn thiện công việc sớm ngày trở về quê nhà, thật ra lần khảo sát lại được nhận công việc sau đó được quay về nước một phần cũng là nhờ vào sự ưu ái của thầy. Không có yêu cầu của ông thì không biết rằng thêm vài ba năm nữa cậu mới có thể sớm được trở về nhà nổi không.
Lần hợp tác trở về trước khi tới đây với vai trò làm người tiếp quản hướng dẫn, Hansol đã từng nghe nói tới vai trò của phó giáo sư về việc nghiên cứu thí nghiệm tích hợp gien của những loài vật tiền thân cổ đại. Trong đó có một loài khủng long được xem là một sản phẩm lai tạo thành công là một sự đột phá ngoạn mục của sản phẩm phân tích tích hợp từ các loài, trong đó sắp tới nó sẽ trở thành một trong những loài vật được phép công bố rộng rãi và sẽ được trình diễn trong ngày khai dự đại hội khai mạc mở cửa đón chào công viên giải trí khủng long. Hansol thì lại cảm thấy loài sinh vật đột biến gien này thì quả thật rất đỗi mới mẻ nhưng Seungkwan thì thật sự cảm thấy thành quả nghiên cứu của mình thật chẳng đáng một góc gì so với những nghiên cứu khoa học đột biến cá thể hoàn hảo của thầy Jang.
- Làm công việc của một nhà nghiên cứu tái thiết lập sự sống và nghiên cứu mô hình DNA và RNA của các loài khủng long cũng thật khó nhỉ? Tôi vừa mới nghe nói em đã thành công tái tạo được một loài khủng long mới, nghe nói sắp tới nó sẽ được phép trình diễn tại công viên khủng long này trong dịp lễ khánh thành công trình nghiên cứu của trụ sở The Earth.
- Phải, nhưng nó cũng chỉ là một con khủng long bình thường và cũng chẳng có gì phải được xem như là quá mức phải ngạc nhiên.
Điều ngạc nhiên không phải là chuyện gì anh không đáng nói: nhưng mỗi khi cứ nhìn thấy bức hình cậu đang chơi đùa bên môi trường cùng con khủng long Moschops, ném những chiếc xương bò và xương lợn xuống lồng cách bảo vệ cho loài Allosaurus ăn tại trung tâm hay thậm chí là bế bồng chú khủng long Spinosaurus con như một con cún hay một con mèo và xem chúng như những loài động vật bình thường này thì thật là quá sức hiểm họa hiểm nguy không lường.
Khủng long là loài động vật nguy hiểm và chứa đầy bản năng nguy hiểm săn mồi, đôi khi đúng thật là như chúng có vẻ đáng yêu đến vô hại như thế nhưng làm cách nào mà có thể biết chính xác được chúng hoàn toàn hiền lành và sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho con người. Chưa chắc người huấn luyện thường xuyên ở bên cạnh thì chúng có thể được xem là thú cưng vô hại; nếu có một ngày mà chúng đột ngột nổi điên phát tiết lên muốn ăn thịt hay thậm chí là xem con mồi là ai đó để lăm le ăn thịt thì quả thật là chuyện tồi tệ nhất định sẽ xảy ra.
Vì để đảm bảo trách nhiệm an toàn Choi nhị thiếu đã ngay lập tức ngăn chặn lại và nhắc nhở người kia rằng: dù là trong bất kỳ tình huống gì thì cậu cũng hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm, vì thế nên đối với bọn khủng long thì hãy cẩn thận một chút. Để tránh cho sau này có chuyện gì đó đáng tiếc xảy ra thì cũng đừng có mà đổ thừa oán trách hay cho rằng anh không nhắc trước gì tới nguy cơ xấu sẽ có thể xảy ra.
- Tôi có một vấn đề này trước khi luận bàn công việc cần phải nhắc nhở em: khủng long là một trong những loài vật thời tiền sử vô cùng nguy hiểm, hồi sinh lại chúng không có nghĩa chúng sẽ bị khuất phục và hoàn toàn nghe lời em ngoan ngoãn như một con thú cưng, liệu mà coi chừng có ngày chúng sẽ ăn thịt người khác... thậm chí ngay cả em cũng không phải là ngoại lệ đâu.
Nhưng Seungkwan thì lại hoàn toàn cho rằng sự lo lắng của anh đã thật sự đến mức dư thừa quá mức cho phép rồi, những con khủng long này đều là do một tay cậu nghiên cứu từ lúc chúng lớn lên từ nhỏ cho đến lúc trở thành những con lớn trưởng thành. Làm gì sẽ có chuyện đến mức chúng sẽ ăn thịt người hay nguy hiểm hơn là ăn thịt chính cậu là người đã dày công vất vả nghiên cứu tạo ra.
- Sự lo lắng của anh thật sự thừa thãi rồi. Khủng long của tôi bản tính thế nào tôi khắc biết, sẽ không thể nào có chuyện chúng ăn thịt người dân được đâu.
- Tốt thôi! Ít nhất thì em vẫn có lòng tin dành cho những nghiên cứu của mình, chỉ hy vọng là chúng sẽ chấp nhận chịu nghe theo sự huấn luyện và dạy dỗ nghiêm khắc từ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip