Chương 15: Đêm nay

Đêm xuống, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ. Ngoài trời, tiếng mưa nhẹ nhàng rơi, hòa cùng không khí ẩm ướt, tạo nên một bầu không gian yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức lạ lùng.

Gin và Vermouth ngồi trên chiếc giường rộng, ánh mắt họ giao nhau, không ai nói lời nào, nhưng không khí giữa họ dày đặc những cảm xúc chưa được thổ lộ. Gin nhìn cô, đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng ẩn chứa sự khao khát không thể che giấu. Cô vẫn là người mà hắn không thể nắm bắt hoàn toàn, nhưng lúc này, hắn không còn muốn giữ khoảng cách nữa.

Vermouth không nói gì, nhưng ánh mắt cô lại phản chiếu sự đấu tranh trong lòng. Cô đã sẵn sàng từ lâu để thả mình vào hắn, nhưng cũng sợ rằng sự gần gũi này sẽ chỉ mang lại thêm những tổn thương không thể hàn gắn. Tuy nhiên, lúc này, khi nhìn vào đôi mắt của Gin, cô không thể từ chối.

"Vermouth," Gin cất tiếng, giọng trầm thấp, đôi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vai cô, kéo cô gần hơn. "Cô có biết... tôi sợ mất cô đến mức nào không?"

Vermouth không trả lời, nhưng những cảm xúc của cô đã được bộc lộ qua ánh mắt. Cô nhẹ nhàng khẽ nhắm mắt lại, đôi môi cô run lên một chút khi cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt Gin.

"Có phải cô sợ tôi?" Gin hỏi, hơi thở của hắn gần như hòa vào làn không khí ẩm ướt. "Nếu sợ, tôi sẽ không ép cô."

Vermouth khẽ lắc đầu, rồi từ từ cúi xuống, đôi môi cô chạm nhẹ vào môi hắn, một cảm giác như thể từng giây từng phút đều mang theo sự đau đớn và sự khao khát không thể dừng lại. Nụ hôn đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể cả hai đều đang tìm cách xóa đi những khoảng cách quá lớn mà họ đã dựng lên giữa mình.

Giữa nụ hôn đó, Gin kéo Vermouth vào lòng mình, bàn tay hắn khẽ vuốt ve lưng cô, như để khẳng định rằng đây là lúc cả hai phải thực sự buông bỏ. Nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Vermouth không còn giữ vững sự lạnh lùng vốn có, cô buông bỏ mọi thứ và trao cho Gin chính mình. Mọi cảm xúc tích tụ bấy lâu nay như được giải phóng, cô không còn quan tâm đến quá khứ, cũng không còn sợ hãi về tương lai. Chỉ có hiện tại, chỉ có Gin và cô, trong khoảnh khắc mà mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng.

Khi cả hai tách ra, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau trong sự im lặng. Ánh mắt của Gin chứa đựng sự chân thành mà trước đó hắn chưa bao giờ có thể bộc lộ, và Vermouth, tuy không hoàn toàn hiểu hết tất cả những gì hắn cảm nhận, nhưng cô biết rằng hắn cũng đã trao cho cô một phần con người mà không phải ai cũng có thể thấy.

"Không sao đâu," cô thì thầm, tay nhẹ nhàng vỗ về ngực hắn. "Tôi đã chọn rồi."

Gin chỉ im lặng, giữ lấy cô trong vòng tay mình, không nói gì thêm. Đêm này, họ ở bên nhau không chỉ vì sự khao khát thể xác mà còn vì một phần cảm xúc mà cả hai đều sợ hãi thừa nhận. Nhưng có lẽ, chính trong đêm này, họ đã bắt đầu nhìn thấy một tia hy vọng cho những điều chưa nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip