Chương 16: Lời thì thầm trong đêm
Sáng sớm, khi ánh sáng yếu ớt của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, một không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Cơn mưa đêm qua đã ngừng, nhưng sự ẩm ướt và không khí se lạnh vẫn còn vương lại. Gin mở mắt, cảm giác nặng nề trong lòng khi nhìn về phía Vermouth. Cô nằm im, vẫn còn say giấc, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng không thể che giấu được sự đấu tranh trong lòng.
Gin không dám cử động mạnh, sợ làm cô tỉnh giấc. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Nhưng trong ánh mắt hắn, một cảm giác mơ hồ về sự bất an bắt đầu dâng lên. Đêm qua, họ đã bước qua một giới hạn không thể quay lại. Nhưng liệu đó có phải là sự khởi đầu hay kết thúc cho tất cả những gì họ đã từng tin tưởng?
Hắn tự hỏi mình, có phải sự gần gũi này chỉ là một lối thoát cho những cảm xúc tội lỗi, hay liệu đó là một thứ gì đó thực sự có thể tồn tại lâu dài? Những lo lắng về quá khứ, về tất cả những gì họ đã trải qua, bỗng chốc quay trở lại, khiến trái tim hắn cảm thấy nặng trĩu.
Bên cạnh đó, Vermouth bắt đầu cử động, nhẹ nhàng rụt rè mở mắt. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cô khi nhận ra Gin đang quan sát mình. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, nhưng trong lòng cô, cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả thành lời.
Từ đêm qua đến giờ, cô cứ cảm giác như mình đang ở trong một cơn ác mộng mà lại vừa như mơ. Những cảm giác đó, những nỗi sợ hãi từ quá khứ bỗng chốc dâng trào. Đêm qua, giữa họ có một thứ gì đó thật sự khác biệt. Cô đã trao cho Gin chính mình, nhưng liệu hắn có hiểu hết được tất cả những gì cô đã phải trải qua? Và liệu hắn có thể chấp nhận con người thật của cô, với tất cả những vết thương sâu hoắm mà cô đã che giấu bao lâu nay?
Gin nhận ra sự im lặng giữa họ. Hắn biết Vermouth không phải là người dễ dàng mở lòng, và đặc biệt là sau đêm qua, sự cảnh giác của cô lại càng lớn hơn. Mỗi nụ hôn, mỗi cử chỉ yêu thương đều mang theo một lớp vỏ bọc khó có thể phá vỡ. Hắn không thể đẩy cô quá nhanh, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng sự không rõ ràng này thêm nữa.
"Vermouth," Gin lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng có phần trầm lắng, như thể muốn dò xét. "Cô có hối hận không?"
Câu hỏi của hắn làm Vermouth giật mình, như thể ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào trái tim cô. Cô lắc đầu, nhưng không thể che giấu sự xao động trong lòng. "Hối hận? Không... tôi không biết nữa." Giọng cô khàn đi, như thể lời nói này là một lời thừa nhận đau đớn. "Tôi chỉ... chỉ không biết liệu chúng ta có thể thực sự buông bỏ quá khứ hay không."
Gin không thể không cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của cô. Hắn tiến lại gần, không phải để thúc ép, mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những cảm xúc mà cả hai đều chưa thể hiểu hết. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có lẽ, chúng ta có thể tạo ra tương lai riêng của mình," hắn thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vermouth.
Những lời này khiến Vermouth ngước lên, nhìn vào đôi mắt Gin. Hắn không nói dối. Hắn không hứa hẹn điều gì, nhưng trong đôi mắt hắn, cô thấy được một phần sự thật mà cả hai đều không dám thừa nhận. Không phải sự khao khát thuần túy, mà là sự thấu hiểu sâu sắc, một mong muốn thật sự được bên nhau, vượt qua tất cả những khó khăn.
Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai chiếu vào khuôn mặt cô, phản chiếu những cảm xúc khó nói thành lời. Cô đã sợ hãi suốt bao lâu nay, sợ sự gần gũi, sợ sự tổn thương. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn vào Gin, cô lại thấy một điều gì đó đáng để tin tưởng, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Có lẽ... có lẽ tôi đã sai," Vermouth thì thầm, không nhìn hắn, mà nhìn ra ngoài. "Tôi cứ tưởng mình có thể sống một mình, mà không cần ai khác. Nhưng... tôi không thể. Không phải khi đứng trước anh."
Gin không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhìn cô trong sự im lặng. Hắn hiểu rằng lời thừa nhận này không chỉ là một sự mở lòng, mà còn là sự dũng cảm đối mặt với những nỗi đau. Hắn cũng không thể phủ nhận, chính bản thân hắn cũng đang tìm kiếm một sự an yên trong vòng tay của cô, mặc dù hắn biết rằng nó có thể dễ dàng bị đánh vỡ bất kỳ lúc nào.
Một thời gian dài im lặng, rồi Gin nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai cô, kéo Vermouth về phía mình. Cô không phản kháng, để cho cơ thể mình tựa vào hắn, như thể tìm thấy nơi trú ẩn giữa thế giới hỗn loạn này. Họ không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần lắng nghe nhịp thở của nhau, cảm nhận những cảm xúc sâu thẳm mà họ chưa bao giờ dám thừa nhận.
"Vermouth," Gin thì thầm, giọng hắn đầy chân thành. "Tôi không hoàn hảo, tôi biết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ buông cô."
Vermouth nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc này, dù không hoàn hảo, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự kết nối không lời, một sự thấu hiểu không cần phải nói ra.
Vậy là, trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh, hai người họ tìm thấy sự yên bình không phải vì tất cả đã hoàn hảo, mà vì họ đã dám đối diện với những cảm xúc thật của mình, dám mở lòng, dám tin tưởng.
Và dù chưa biết điều gì sẽ đến, ít nhất lúc này, họ đã không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip