Chương 17: Sự dịu dàng

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm, rải xuống giường những vệt sáng mờ nhạt. Không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh của cơn mưa đêm qua, nhưng giữa căn phòng này, một hơi ấm dịu dàng đang bao trùm lấy hai con người vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về sự bình yên.

Vermouth khẽ cử động, đôi mi dài khẽ run rẩy trước khi chậm rãi mở mắt. Hơi thở cô dường như khựng lại trong khoảnh khắc khi nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Gin. Hắn đã tỉnh từ trước, đôi mắt xám đầy tĩnh lặng dán chặt lên gương mặt cô, như thể đã quan sát cô rất lâu rồi.

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến lòng cô rối bời hơn bao giờ hết.

Gin không rời mắt khỏi cô. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rối trên trán cô, một cử chỉ không mang theo sự lạnh lùng thường thấy. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến Vermouth cảm thấy tim mình đập chệch đi một nhịp.

"Cô có biết lúc ngủ cô lẩm bẩm những gì không?" Gin chợt lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, lẫn chút trêu chọc.

Vermouth hơi nhíu mày, cảnh giác. "Tôi nói gì?"

Gin khẽ cười, cái cười hiếm hoi nhưng không hề có vẻ chế nhạo. Hắn nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.

"Cô gọi tên tôi."

Tim Vermouth khẽ thắt lại. Cô không thể nhớ rõ giấc mơ đêm qua, nhưng nếu Gin nói vậy... có lẽ, ở đâu đó trong tiềm thức, cô đã không thể giấu được lòng mình nữa.

"Đừng có bịa chuyện." Cô nghiêng đầu tránh đi, giọng nói có chút hờ hững, nhưng bàn tay lại vô thức siết lấy tấm chăn.

Gin không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một lát sau, hắn bất ngờ vươn tay, ngón tay thon dài khẽ luồn qua mái tóc vàng óng của cô, nhẹ nhàng giúp cô vén lại từng lọn một cách cẩn thận.

"Lần sau nhớ buộc tóc lại trước khi ngủ." Hắn trầm giọng nhắc nhở, nhưng trong hành động lại mang theo sự dịu dàng đến lạ.

Vermouth hơi sững người. Cô không quen với sự quan tâm như thế này từ Gin. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ lạnh lùng, dứt khoát, không bao giờ tốn công cho những điều nhỏ nhặt. Vậy mà giờ đây, hắn lại cẩn thận quấn từng lọn tóc của cô, như thể hắn đã làm điều này vô số lần trước đó.

"Gin, chúng ta có thể cứ thế này mãi không?" Cô đột ngột hỏi, đôi mắt xanh biếc ánh lên chút gì đó mong manh.

Hắn không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay, kéo cô sát vào mình hơn. Một sự im lặng tràn đầy ngụ ý.

Vermouth khẽ nhắm mắt lại. Cô không cần câu trả lời. Chỉ cần khoảnh khắc này là đủ.

Sau một lúc, Gin chậm rãi buông cô ra, bước xuống giường. Hắn khoác lại áo khoác dài, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cánh cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.

Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vermouth.

"Tôi sẽ quay lại." Hắn thì thầm.

Vermouth nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa. Một hơi thở dài trượt khỏi môi cô. Cô không biết bản thân có thể tin vào lời hứa đó bao lâu, nhưng ít nhất, trong giây phút này, cô cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip