Chương 18: Bình yêu trong vòng tay anh

Đêm ấy, Vermouth mơ một giấc mơ rất dài.

Cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết rơi lặng lẽ trên tóc, trên mi, và một bóng người quen thuộc đang đứng đợi cô ở đó. Gin không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía cô.

Khi cô định vươn tay ra chạm vào hắn, cơn mơ chợt tan biến.

Vermouth mở mắt, cảm giác ấm áp bao trùm quanh cơ thể. Cô chớp mắt vài lần, dần dần nhận ra hơi thở đều đều bên tai, cùng một cánh tay vững chãi đang ôm lấy cô từ phía sau.

Gin.

Hắn đã quay lại.

Vermouth không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nằm yên, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cô không biết hắn về từ khi nào, nhưng cái ôm này chân thực đến mức cô không muốn cử động, sợ rằng chỉ cần mình động đậy, tất cả sẽ biến mất.

Một lúc sau, dường như cảm nhận được cô đã thức, Gin hơi dịch người, đôi mắt xám nhàn nhạt khẽ mở ra.

"Thức rồi à?" Giọng hắn vẫn còn chút trầm thấp của người vừa tỉnh ngủ.

Vermouth không trả lời ngay, cô chỉ hơi cựa quậy, nhưng cánh tay hắn lại siết chặt hơn, như thể không muốn cô rời khỏi.

"Cô ngủ rất lâu." Gin nói tiếp, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối của cô. "Tôi tưởng cô sẽ không tỉnh dậy nữa."

Vermouth khẽ bật cười. "Nếu tôi không tỉnh thì anh định làm gì?"

Gin im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn người, áp trán mình lên trán cô.

"Vậy tôi sẽ đánh thức cô." Hắn thì thầm.

Vermouth ngạc nhiên trước hành động ấy. Cô không nghĩ Gin sẽ làm vậy—một người lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm, lại có thể có những cử chỉ dịu dàng đến thế.

"Anh đang học cách dịu dàng sao?" Cô trêu chọc, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn.

Gin không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Không phải học." Hắn nói, giọng khẽ như gió thoảng. "Là chỉ dành cho cô."

Tim Vermouth bỗng chốc lỡ nhịp.

Cô im lặng nhìn hắn, rồi đột nhiên, cô khẽ nhích người, tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim chậm rãi và ổn định.

Gin không đẩy cô ra, cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo cô sát vào mình hơn.

Giây phút ấy, Vermouth chợt nghĩ—có lẽ, họ không cần phải nói quá nhiều.

Chỉ cần thế này, một chút bình yên giữa thế giới đầy hỗn loạn của họ, đã là đủ.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip