4

Sau đêm ấy, Gin dường như có phần quan tâm đến Vermouth hơn – dù không một lời nói dịu dàng nào được thốt ra. Hắn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như đá, nhưng lại hay chở cô đi làm nhiệm vụ chung, hay xuất hiện đúng lúc cô gặp nguy hiểm – như thể luôn dõi theo từng bước đi của cô từ trong bóng tối.

Vermouth nhận ra điều đó.

Hắn cũng thường xuyên yêu cầu cô mặc theo ý hắn: váy đen dài, son đỏ, tóc xoăn lọn lớn... mọi thứ như thể được định hình trong đầu hắn từ lâu. Một hình mẫu nào đó. Một người nào đó?

Hôm đó, khi hai người vừa kết thúc một nhiệm vụ chung, Gin dừng xe ở trạm xăng để mua thuốc lá. Vermouth ngồi lại trong xe, nhìn quanh. Một vật nhỏ rơi ra từ ngăn táp-lô khi cô vô tình dựa tay vào: một bức ảnh.

Người trong ảnh – mái tóc đỏ nâu, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh miệt – là Sherry.

Vermouth khựng lại vài giây. Rồi cười nhẹ, rất khẽ, như một lời chế giễu dành cho chính mình. Cô không nói gì, chỉ mở cửa xe và bỏ về.

Khi Gin quay lại, không thấy cô đâu. Hắn gọi điện nhiều lần – không ai bắt máy. Càng gọi, hắn càng bực. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên bức ảnh nằm chỏng chơ trên ghế. Hắn nhìn chằm chằm vào nó vài giây, gương mặt thoáng nét bối rối rồi bực dọc. Không nói không rằng, hắn lập tức lái xe đến nhà Vermouth.

Trước cánh cửa gỗ đóng chặt, hắn nhấn chuông liên tục.

"Cô mở cửa ra, Vermouth."

Không ai trả lời.

"Con gái các cô thật khó hiểu mà!"

Vẻ kiên nhẫn mỏng manh trong hắn dần bị thiêu rụi. Rồi hắn như nhớ ra điều gì đó – chìa khóa dự phòng. Không chần chừ, hắn mở khóa bước vào nhà.

Vermouth giật mình đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt hơi đỏ, tóc rối. Cô nhìn hắn trừng trừng:

"Anh vào đây làm gì? Ra ngoài!" – giọng cô gay gắt, lần hiếm hoi mất kiểm soát.

Cô đẩy hắn ra, nhưng Gin giữ chặt vai cô lại.

"Cô điên à?"

Vermouth cố vùng vẫy, nhưng hắn càng siết chặt. Rồi đột ngột, hắn kéo cô lại gần, áp môi mình lên môi cô một cách thô bạo.

"Chát!"

Một cái tát vang lên, in hằn trên má trái của hắn. Gin sững người. Vermouth đang khóc. Nước mắt cô rơi trong sự tức giận, cay đắng và nhục nhã.

"Anh ra khỏi nhà tôi ngay."

Gin lặng người. Lần đầu tiên hắn thấy cô như thế này. Không cười. Không diễn. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng trần trụi.

"Đang rất bình thường... sao cô lại...?" – hắn định nói gì đó, nhưng nghẹn lại.

Vermouth nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ như dao rạch sâu:

"Anh chỉ coi tôi là người thay thế cho cô ta thôi đúng không? Tôi chẳng là gì với anh cả. Hóa ra... tôi là kẻ ảo tưởng. Tự cho rằng anh yêu tôi. Tự cho rằng... tôi đặc biệt. Và vì thế... tôi đã trao thân cho anh... ngu ngốc đến thế là cùng."

Gin mở miệng, giọng khàn:

"Cô nghe tôi giải thích..."

"Tôi không muốn nghe gì hết! Anh cút ra khỏi nhà tôi!"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.

Bên trong, Vermouth ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Không còn vẻ quyến rũ, không còn nét mỉa mai. Chỉ còn trái tim tan nát vì đặt sai niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip