Chuyện tình đẹp
Thành phố London tấp nập, đầy tráng lệ, dòng người vội vã với công việc của mình khi mọi người vội vã với công việc của bản thân, chỉ có một cô gái với dáng người cao đang ngân nga bản nhạc yêu thích, vẻ tươi cười trên khuôn mặt xin đẹp, pha chút vẻ quyến rũ với chiếc áo tinh tế lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Mái tóc bồng bềnh, vàng óng ánh, cô như một điều mai mắn vậy, cô bước tới đâu tía sáng của ánh mặt trời chạy theo bước chân của cô gái xinh đẹp tên Vermouth.
Cô mải mê tân hương không khí trong lành, cùng với cảnh đẹp nơi đây mà không để ý người phía trước, cô không cẩn thận mà đụng phải người đàn ông đang đi, làm cô không dữ được thăng bằng mà ngã xuống.
" Cô có sao không ? "- chất giọng ồm ồm cất lên.
" Tôi không sao, xin lỗi anh ! "- cô cố gắng đứng lên, rồi có một bàn tay to lớn đưa ra, cô nhìn về phái bàn tay đấy rồi nhìn lên khuôn mắt để xem người kia là ai. Cô ấn tượng khá mạnh với người đang có ý tốt muốn đỡ cô lên, mái tóc dài, trắng cùng với đôi mắt xanh lục, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không thiếu phần lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành. Cô đứng dậy.Liên tục xin lỗi.
" Không sao, cô cũng không cố ý "
" Xin lỗi anh nhiều lắm. Nếu rảnh thì tôi mời anh đi ăn nhẹ có được không, để chuộc lỗi "
" Được chứ, làm sao tôi có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy được "- anh ta cười khúc khích, cô ngại ngùng quay sang một bên.
" Tôi có thể hỏi vị tiểu thư xinh đẹp tên gì có được không ? "
" À ... tôi tên Vermouth, rất vui được làm quen với anh. "
" Tôi tên Gin, tên cô đẹp lắm. "
" Cảm ơn, vậy chúng tôi mời anh ăn chút gì đó nhé, tôi sẽ dẫn anh đến quan tủ của tôi. "
" Vậy chúng ta đi. "
Hai cùng nhau đi ăn, nhìn hai người lúc này rất giống cặp tình nhân, rất đẹp tôi. Buổi đi chơi hôm đó hai người vui vẻ, nói chuyện rất hợp. Gin như loạn một nhịp khi nhìn vào nụ cười của người kia, khiến cho trái tim đóng băng từ lâu giờ đây lớp băng ấy đã vỡ ra, nhịp đạp mạnh dần khi ở gần cô. Khi tạm biện, anh còn chủ động xin địa chỉ liên lạc của cô.
Từ hôm ấy trở đi, anh ngày ngày trong căn phòng nhung nhớ nàng thơ của mình. Trong màn đêm tối tĩnh lặng, anh ngắn nhìn, tranh tự kí họa người con gái dưới ánh sáng đó.
" Sao mình lại trở nên như vậy kia chứ, chẳng lẽ nàng được bản vẻ đẹp kiêu sa của nàng Aphrodite chăng, ôi đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la đầy khát vọng của tuổi trả, cùng nụ cười tỏ ánh sáng xinh đẹp, tôi đã yêu em mất rồi ? "- Trái tim của ác quỷ này đã yêu nàng từ lúc nào không hay rồi.
Đâu biết lần gặp vô tình này của cả hai là khởi đầu của một chuyện tình đẹp.Người đàn ông như Gin giờ đây đã có người để nhưng nhớ, trái tim của anh giờ đây chỉ lấp đầy hình bóng của Vermouth. Gin chỉ muốn được gặp lại hình bóng ấy một lần nữa, hình như chúa đã nghe được tiếng lòng của chàng trai đang nhưng nhớ bằng thơ của mình. Một buổi chiều, anh ra ngoài để mua chút thức ăn, tiện được ghé qua một hiệu sách nhỏ, định mua sách tham khảo cách trồng cây. Tình cờ hay cố ý, gặp lại cô ở đây. Trái tim lại bắt đầu đập nhanh. Nhìn thấy anh, cô tỏ ra bất ngờ, rồi chào hỏi. " Anh tới đây để mua sách hả ? " " Ờ ... ừ, tôi định trồng cây nhưng chưa biết cách nên đến để tham khảo. " " Vậy sao, để tôi đưa anh ra chỗ này phù hợp để anh lựa chọn lắm "- cô cầm tay anh kéo anh đi. Được gần gũi hơn như này, anh cảm thấy thật sự quá gần rồi, hồi hộp. " Tôi cũng thích trồng cây, cũng hay đến đây để mua mấy cuốn sách hay về bồi dưỡng kiến thức, nếu không biết ở đâu, anh có thể hỏi tôi. "- cô nhiệt tình giới thiệu cho anh rất nhiều. Gin cũng lắng nghe cô nói. Sau lần gặp này cả hai trở nên thân thiết hơn. Gin còn đưa cô về nhà mình, hai người nói chuyện rất ăn ý. Cùng nhau trồng cây bản thân yêu thích. Cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi. Vermouth cũng dần có tình cảm với người kia, nhưng cô cũng do dự chưa nói ra, còn anh thì vẫn sợ cô không đồng ý với tình cảm của mình, nghĩ cô chỉ coi mình là bạn bè bình thường thôi.
Vermouth bắt đầu rung động với anh, anh luôn ân cần chăm sóc cô, quan tâm cô mặc dù anh trả nói ra, nhưng anh thể hiện bằng hành động.
Hai người chứ như thế âm thầm bên nhau, quan tâm nhau, nhưng lại không sác định mối quan hệ rõ ràng. Đến một ngày vào mùa đông năm thứ 2, hai người biết nhau. Buổi tối mùa đồng, Gin hẹn Vermouth đến London Eye, một địa điểm nổi tiếng ở London, nơi nhiều cặp đôi đã thành. Trước buổi hẹn anh ngắm mình trong gương rất lâu, không biết có đủ chu đáo chưa, trong túi có một chiếc hộp nhỏ nhắn, từ từ mở ra đó là chiếc nhẫn, có chiếc kim cương ở giữa làm điểm nhấn cho chiếc nhẫn. Gin lo lắng, không biết đã ổn chưa. Còn chuẩn bị cả một bó hoa hồng đỏ tươi rất đẹp. Đến nơi, anh đúng trờ cô, trở một lúc thì thấy cô đã tới.
" Xin lỗi để anh trờ lâu, tôi chuẩn bị hơi lâu "
" Không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi "- từ đằng sau, anh cầm bó hoa to, ngại ngùng nói với cô.
" Tặng cô Vermouth, thật sự hôm nay cô vô cùng xinh đẹp "
" Cảm ơn anh nhiều "
Khi hai người lên vòng đu quay, khi lên vị trí cao nhất, cảnh tưởng lúc này vô cùng đẹp, đúng lúc đó, Gin quyết tâm quỳ một gối xuống. Nói ra hết lòng mình, trên tay là chiếc nhẫn.
" Vermouth gặp được em, là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh, em là tia sáng soi sáng cho con đường phía trước của anh. Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em đã đánh cắp trái tim của kẻ cô đơn này, làm nó rung động, trong suốt 2 năm qua anh đã luôn yêu em, đi sau bảo vệ em. Anh chỉ mong e đón nhận tình cảm của kẻ si mê em. "- Vermouth được những lời yêu thương này, cô vô cùng bất ngờ và cũng rất vui khi được tỏ tình và đặc biết là cô cũng rất yêu anh.
" Em đồng ý "- Vermouth không chần chừ mà đồng ý ngay, rồi Gin trao cho cô chiếc nhẫn. Cô không ngần ngại trao cho anh nụ hôn. Gin bất ngờ trợn tròn mắt, những cũng đón nhận nụ hôn sâu.
Kết thức một tình yêu đẹp, những tháng ngày sau có vất vả nhưng hai người vẫn bên nhau yêu thương nhau như ngày đâu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip