Chương 3: Sự Xuất Hiện Của Phản Quang

Những ngày sau buổi sáng định mệnh ấy, trang trại huấn luyện ngựa nằm bên ngoài ngoại thành phía Đông, nơi đồng cỏ trải dài bất tận, trở thành trung tâm chú ý của toàn quân doanh. Ánh nắng đầu ngày đổ xuống đồng cỏ, phản chiếu qua những giọt sương còn đọng trên lá như kim cương lấp lánh. Xa xa là những rặng núi mờ ảo trong sương sớm, cùng tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây cổ thụ ven đồi, tạo thành một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng – một chiến địa không máu lửa, nhưng ngập tràn thử thách nội tâm.

Lý Sơn, trong bộ áo vải thô màu nâu, vẫn kiên trì mỗi ngày đến chăm sóc con ngựa hoang mà anh đã thuần phục. Con ngựa ấy – Xích Phong, một chiến mã đen tuyền với đôi mắt dữ dằn, từng quật ngã bao kỵ binh dày dạn kinh nghiệm. Vậy mà dưới bàn tay điềm đạm, ánh mắt nhân hậu và tinh thần bền bỉ của Lý Sơn, nó đã dần lắng dịu.

Trong lúc Lý Sơn đang dắt Xích Phong đi dạo quanh khu vực huấn luyện, từ xa, tướng Đoàn Khắc – một viên chỉ huy thuộc phe Phản Quang – xuất hiện cùng vài binh sĩ theo sau. Hắn nheo mắt nhìn rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

Đoàn Khắc (cười nhạt): "Ồ, ta tưởng phải có phép tiên mới thuần hóa được Xích Phong. Hóa ra chỉ cần một kẻ nông dân biết dỗ ngọt là đủ sao?"

Lý Sơn nghe thấy, nhưng vẫn giữ im lặng. Anh không muốn đôi co. Thế nhưng, những lời đàm tiếu ấy lại được Đoàn Khắc tiếp tục gieo rắc vào tai những binh sĩ xung quanh.

Đoàn Khắc (quay sang lính mới): "Đừng để vẻ ngoài hiền lành của hắn đánh lừa. Có khi hắn dùng thuốc mê đấy! Nghe nói đêm trước còn thấy hắn lén vào chuồng ngựa một mình..."

Tiếng cười khúc khích, sự nghi hoặc bắt đầu len lỏi.

Ở phía cung đình, Phản Quang vẫn không ngừng giăng bẫy. Hắn lợi dụng tầm ảnh hưởng trong nội triều, bắt đầu lan truyền những tin đồn rằng: Lý Sơn giả vờ khiêm tốn để lấy lòng Nhật Lệ. Xích Phong vốn đã được huấn luyện ngầm trước đó, nên "công lao" thuần hóa chỉ là dàn dựng. Lý Sơn từng là người của một dòng họ phản thần cũ bị khai trừ.

Tại vườn hoa thượng uyển, trong một buổi trà chiều giữa Phản Quang và một phi tần có ảnh hưởng với nhà vua – Từ Lệ quý phi, hắn tiếp tục gieo nghi ngờ.

Phản Quang (nhỏ giọng): "Một kẻ không danh phận, lại được tướng quân Nhật Lệ và Bệ hạ để mắt. Không phải là điều đáng ngại sao, quý phi?"

Từ Lệ quý phi (nhấp trà): "Ngươi nói... hắn là người của dòng họ Lâm bị tru di năm xưa? Nếu đúng... thì quả thực là hiểm họa ngầm."

Phản Quang (nhếch môi): "Và ta nghe nói, hắn từng bí mật viết thư cho sứ thần Nam Chiếu..."

Chiều xuống, Lý Sơn ngồi một mình bên gốc bách cổ thụ, nơi mà ngày trước anh và Nhật Lệ từng đứng cùng nhau nhìn về phía chân trời. Ánh nắng vàng cuối ngày rọi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng mềm mại trên khuôn mặt anh – một khuôn mặt mỏi mệt, chất chứa nỗi cô độc.

Trong tay anh là bức thư nặc danh, tố cáo anh thông đồng với ngoại bang – bức thư được "vô tình" phát hiện trong một phòng cũ gần doanh trại. Anh biết rõ ai là kẻ đứng sau, nhưng không có bằng chứng.

Lý Sơn (độc thoại): "Ngựa hoang còn có thể cảm nhận được lòng người. Sao con người lại dễ bị che mờ bởi lời dối trá đến vậy?"

Khi trời gần tối, Nhật Lệ đến, sắc mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Cô đứng sau Lý Sơn, khẽ cất giọng.

Nhật Lệ: "Em biết tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng nếu anh không lên tiếng, không đứng thẳng lưng, thì kẻ xấu sẽ nuốt chửng mọi công lao của anh."

Lý Sơn (khẽ lắc đầu): "Anh không có quyền lực, cũng không có ai chống lưng..."

Nhật Lệ (bực tức): "Vậy anh định im lặng cả đời sao? Định để chúng dẫm nát danh dự của anh chỉ vì anh sợ? Em ghét nhất là kẻ hèn nhát mà lại muốn làm việc lớn!"

Lý Sơn ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Nhật Lệ không nhìn anh nữa, chỉ quay bước, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.

Nhật Lệ (khẽ nói khi rời đi): "Em... không ghét anh. Nhưng nếu anh tiếp tục như thế này, anh sẽ mất tất cả – kể cả cơ hội giữ người mà anh... cảm mến."

Gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi hương nhẹ từ tóc cô. Lý Sơn lặng người, trong lòng dậy sóng. Lần đầu tiên, anh không nghĩ đến ngựa, mà nghĩ đến việc đứng lên vì một người.

Phản Quang không chỉ là một quý tộc quyền lực trong triều đình, mà hắn còn là người tinh ranh, đầy mưu mô. Sau khi chứng kiến cảnh Lý Sơn và Nhật Lệ gần gũi hơn, hắn đã quyết định làm mọi cách để chia rẽ họ. Mỗi bước đi của hắn đều có mục đích rõ ràng, không chỉ hạ thấp Lý Sơn mà còn để tạo ra những rạn nứt trong mối quan hệ của anh và Nhật Lệ.

Mỗi lần Lý Sơn và Nhật Lệ gặp nhau, Phản Quang lại lặng lẽ quan sát từ một góc khuất. Hắn biết rằng, nếu không làm gì đó, tình cảm giữa họ sẽ phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, hắn đã bắt đầu gieo rắc những lời đồn thổi, những lời nói dối nhằm làm giảm sự tự tin của Lý Sơn. Hắn lén lút đi gặp những người trong triều, truyền tai nhau rằng Lý Sơn là người có xuất thân thấp kém, không xứng với Nhật Lệ – một nữ võ sư kiên cường và tài giỏi. Những lời này nhanh chóng lan rộng, và Lý Sơn biết hết tất cả, anh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của mọi người xung quanh.

Ánh sương mờ giăng khắp bãi huấn luyện, nơi những tiếng vó ngựa vang lên thưa thớt, xen giữa tiếng gió và tiếng roi huấn luyện. Lý Sơn đang cặm cụi dọn dẹp chuồng ngựa, đôi tay vẫn mang dấu vết chai sạn của những ngày lao động chân chất.

Đúng lúc ấy, từ xa, một đoàn tùy tùng khoác áo gấm cưỡi ngựa tiến vào. Dẫn đầu là Viên quan Thái giám cấp Tứ phẩm – Tống Trực An, một người nổi tiếng trong triều vì thân cận với Phản Quang, đồng thời là tay sai chuyên đi "thăm dò lòng dân".

Ông ta xuống ngựa, không buồn phủi áo, ánh mắt lướt qua chuồng ngựa như thể đang nhìn một vũng bùn. Tiến về phía Lý Sơn, giọng ông ta vang lên, lạnh lẽo nhưng đầy châm biếm:

Tống Trực An (lạnh lùng): "Nghe danh đã lâu... ngươi là kẻ khiến Xích Phong khuất phục, phải không?"

Lý Sơn quay đầu, cúi chào lễ phép.

Lý Sơn: "Chỉ là nhờ vào thời gian và sự kiên nhẫn, không dám nhận công lao lớn."

Tống Trực An mỉm cười nhạt, tiến sát hơn.

Tống Trực An: "Ngươi rất biết nói. Nhưng triều đình đâu phải chuồng ngựa, càng không phải nơi cho một kẻ tay lấm chân bùn ra vẻ đạo mạo." (nhìn xoáy vào mắt Lý Sơn)
"Có lời đồn rằng ngươi được tướng quân Nhật Lệ để tâm... thậm chí Bệ hạ cũng bắt đầu chú ý. Ngươi nghĩ sao, một kẻ thấp hèn, lại mơ đến việc bước chân vào chính sự?"

Lý Sơn siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng ẩn chứa sự nhẫn nhịn.

Lý Sơn (chậm rãi): "Thần chưa từng mơ tưởng. Thần chỉ mong giữ vững lòng ngay, làm đúng việc được giao."

Tống Trực An bật cười, giọng cười nửa khinh nửa đe dọa.

Tống Trực An: "Lòng ngay không cứu được ngươi khỏi đám cáo già trong triều. Và nếu ngươi thật sự không có gì trong lòng... thì nên biết thân biết phận. Biết đâu, con ngựa kia cũng được huấn luyện từ trước, còn ngươi chỉ là người giật dây đứng trước thiên hạ?"

Một binh sĩ đứng cạnh đó định phản ứng, nhưng Lý Sơn giơ tay ngăn lại. Anh cúi đầu.

Lý Sơn (bình thản): "Nếu kẻ hèn như thần chỉ vì gần ngựa mà bị ghét bỏ, thì hóa ra loài người thua cả súc vật ở lòng vị tha."(ánh mắt anh lúc này sắc lại). "Ngựa không hỏi ta là ai, chỉ cần ta đối xử chân thành."

Trong khi đó, Nhật Lệ, đang dạy võ cho các binh sĩ gần đó, cũng không hề biết rằng Phản Quang đang âm thầm gieo rắc sự hoài nghi về Lý Sơn. Cô chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Lý Sơn, cô lại cảm thấy một sự gần gũi lạ lùng. Nhưng không hiểu sao, gần đây cô cảm thấy thái độ của anh có chút thay đổi, như thể anh đang dần xa cách cô hơn. Cô không biết rõ nguyên nhân, nhưng trong lòng, một cảm giác bất an cứ dâng lên.

Phản Quang nhận ra rằng kế hoạch của mình đang phát huy tác dụng. Hắn không chỉ làm cho Lý Sơn cảm thấy tự ti mà còn khéo léo tạo ra những tình huống khiến anh ngày càng xa cách Nhật Lệ. Hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn bên cạnh Nhật Lệ, tìm mọi cách để tạo cơ hội làm quen với cô. Hắn biết, nếu anh ta có thể gây ấn tượng tốt với cô, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến cô xa rời Lý Sơn.

Nhật Lệ, dù không thích Phản Quang, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một người thông minh và có tài. Những lần trò chuyện giữa họ thường khá ngắn gọn, nhưng Phản Quang luôn biết cách khơi gợi những cuộc nói chuyện sâu hơn về chiến tranh, binh pháp và những vấn đề quan trọng của triều đình. Mặc dù Nhật Lệ không quá quan tâm đến những lời nói của hắn, cô vẫn không thể phủ nhận rằng Phản Quang rất am hiểu và có tầm nhìn.

Hành lang phía sau Đại điện – một chiều muộn âm u, mây vần vũ như báo hiệu một cơn giông sắp đến. Nhật Lệ vừa kết thúc buổi duyệt quân, trên vai còn vương bụi đất thao trường. Phản Quang xuất hiện lặng lẽ từ lối sau, y phục tím sẫm, tay cầm một cuốn binh thư cũ.

Phản Quang (mỉm cười nhẹ, giọng đều và thong thả): "Tướng quân Nhật Lệ vẫn uy phong như thường. Trên thao trường, thần nghe tiếng roi còn vang hơn tiếng trống trận."

Nhật Lệ (liếc xéo, giọng cứng rắn): "Kẻ quen ngồi trong thư phòng như ngài từ khi nào lại quan tâm đến mùi gió cát nơi thao trường?"

Phản Quang (vẫn giữ giọng ôn tồn, bước đến gần): "Binh pháp không chỉ nằm trong mồ hôi người lính, mà còn nằm trong từng dòng chữ. Thần chỉ mong góp một phần nhỏ, tránh cho Đại Việt chúng ta phải đổ máu vô ích."

Nhật Lệ (khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị): "Máu không tránh được, nếu như có kẻ trong triều cố tình gây họa. Có phải ngài đang nói về một cuộc chiến nào sắp tới... hay một âm mưu nào đó từ bên trong?"

Phản Quang (ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng môi vẫn mỉm cười): "Tướng quân quá đa nghi. Thần chỉ đang lo cho sự bình yên của triều đình... khi có những kẻ không rõ thân phận đang được ưu ái bất thường." (hơi cúi đầu, nhưng giọng đầy ẩn ý). "Một người chăn ngựa, chẳng hạn."

Nhật Lệ (mắt ánh lên tia giận dữ nhưng giấu nhanh, giọng lạnh): "Nếu ngài dám nói đến Lý Sơn, thì nên cẩn thận. Không phải ai cũng yếu đuối đến mức bị nuốt bởi lời thì thầm của loài rắn."

Phản Quang (nhún vai, khẽ bật cười): "Thần chỉ nói đến thế cục. Tướng quân nghĩ đến ai... là lựa chọn của tướng quân."(rồi bước một bước dài, đứng song song với Nhật Lệ, cả hai nhìn ra bầu trời mây xám)

Phản Quang (giọng trầm xuống, mang chút thật lòng): "Tướng quân biết đấy, thần không có nhiều bạn trong triều. Nhưng nếu có ai khiến thần cảm thấy... cần cẩn trọng mà cũng đáng để kính nể, thì chính là người."

Nhật Lệ (im lặng một lúc, rồi chậm rãi): "Ta không cần kẻ kính nể. Ta chỉ cần biết ai sẽ đâm sau lưng ta, và ai không." (quay đi) "Và nếu ngài muốn tìm đồng minh... thì nên tìm ở nơi khác."

Phản Quang (gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm): "Tướng quân không tìm đồng minh. Tướng quân tự mình gánh cả chiến trường... và đôi khi, đó là cách sụp đổ nhanh nhất."

Một buổi chiều, trong một lần Nhật Lệ và Phản Quang trò chuyện ở khu vực huấn luyện binh lính, Nhà Vua tình cờ đi qua và dừng lại. Ánh mắt của nhà vua lóe lên khi nhìn thấy Nhật Lệ và Phản Quang đứng cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ. Nhưng ánh mắt của ông dừng lại lâu hơn khi nhìn thấy Nhật Lệ. Nhà Vua không thể rời mắt khỏi cô, người con gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy quyến rũ. Đôi mắt của cô, ánh lên sự sắc bén của một nữ võ sư, khiến nhà vua cảm thấy có một thứ gì đó rất đặc biệt ở cô.

Nhà Vua bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Nhật Lệ, không chỉ vì tài năng của cô mà còn vì sự quyết đoán và mạnh mẽ mà cô thể hiện. Nhà Vua cảm thấy, trong triều đình này, rất hiếm có người như cô, một người vừa tài giỏi, lại vừa có sức mạnh nội tâm phi thường. Dù trước đây ông chưa từng nghĩ đến việc mời cô gia nhập triều đình, nhưng giờ đây, điều đó trở thành một ý tưởng mà ông không thể không nghĩ đến.

Vào một buổi tối, khi Nhật Lệ đang chuẩn bị trở về nhà sau một buổi dạy võ, Nhà Vua bất ngờ xuất hiện và mời cô ở lại dùng bữa cùng ông. Nhật Lệ, dù rất tôn trọng Nhà Vua, nhưng cũng cảm thấy khá ngượng ngùng. Cô không biết liệu đây có phải là một mời mọc tình cảm hay đơn giản chỉ là sự quan tâm đến tài năng của cô trong chiến tranh và huấn luyện binh lính. Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự nhận lời, không muốn làm phật lòng nhà vua.

Bữa ăn được tổ chức tại Tịnh Uyển, một tiểu đình bằng gỗ lim đỏ nằm giữa vườn ngự uyển, nơi nhà vua thường dùng bữa với các tướng lĩnh thân tín. Trời đã ngả chiều, ánh nắng cam vàng len qua tán cây, hắt lên nền gạch đỏ một lớp sáng nhẹ. Những bát đĩa men ngọc bày biện giản dị nhưng tinh tế. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và mùi thơm của trà sen.

Nhà vua (rót trà, giọng trầm nhưng ấm): "Tướng quân Nhật Lệ... hình như đây là lần đầu tiên nàng ngồi dùng bữa cùng trẫm, đúng không?"

Nhật Lệ (ngồi thẳng, lễ độ): "Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Thần vẫn quen ăn nhanh ở doanh trại. Không dám mơ đến sự tĩnh lặng và thanh nhã thế này."

Nhà vua (mỉm cười nhẹ): "Trẫm nghe nói nàng từ nhỏ đã sống trong quân, lớn lên giữa tiếng gươm giáo. Mẫu thân nàng... là ai?"

Nhật Lệ (khẽ giật mình, ngưng đũa một thoáng): "Mẫu thân thần mất sớm. Phụ thân là võ tướng, suốt đời tận tụy bảo vệ biên cương phía Bắc. Thần được nuôi lớn bởi doanh trại."

Nhà vua (chống tay lên bàn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ): "Một người như nàng... lớn lên không có bàn tay mẫu thân, lại vẫn giữ được sự kiên định mà không trở nên cứng nhắc, thật hiếm có."

Nhật Lệ (cẩn trọng, không biểu lộ cảm xúc): "Thần chỉ mong có thể cống hiến được cho giang sơn. Sự mềm yếu không giúp được gì trong thời loạn."

Nhà vua (gật nhẹ, giọng thấp hơn): "Nàng nghĩ... nếu một ngày nào đó, triều đình cần một nữ tướng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, vượt khỏi chiến trường, thì nàng có sẵn sàng không?"

Nhật Lệ (ngừng lại giây lát, mắt ánh lên sự cảnh giác): "Nếu là vì nước, vì dân, thần không chối từ trách nhiệm. Nhưng thần cũng biết... có những vai trò không chỉ cần kiếm giỏi, mà còn cần tâm vững và lòng không vướng bận."

Nhà vua (nhìn xoáy sâu, giọng chậm): "Lòng không vướng bận... Trẫm tự hỏi, liệu nàng đã từng vướng bận điều gì ngoài gươm đao?"

Nhật Lệ (giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng tay siết nhẹ chiếc đũa): "Thần là tướng, không dám để tình cảm riêng ảnh hưởng việc nước."

Nhà vua (ngả người ra sau, giọng khẽ hơn): "Cũng là một loại tổn thương, nếu một người sống cả đời mà không dám yêu thương điều gì ngoài đất nước." (im lặng giây lát, ông tiếp lời, mắt không rời nàng) "Trẫm không hỏi như một minh quân. Trẫm hỏi... như một người đàn ông đã đi quá nửa đời người, vẫn không hiểu lòng một nữ tướng như nàng nghĩ gì khi đêm về."

Nhật Lệ (nhẹ cúi đầu, nhưng môi khẽ nhếch một nụ cười kín đáo): "Đêm về, thần nghĩ đến bản đồ hành quân. Và đôi khi... nghĩ đến những con người bình dị không biết tên, đã chết dưới chân thành mình bảo vệ."

Tuy nhiên, trong suốt bữa ăn, Nhật Lệ không thể không nhận thấy ánh mắt nhà vua luôn hướng về mình một cách đầy ẩn ý. Cô cảm thấy một sự mơ hồ trong lòng, không hiểu tại sao, nhưng dường như có một sự khác biệt trong cách mà nhà vua nhìn cô.

Tại một hành lang sâu trong cung điện, phía sau điện yến

Phản Quang, vốn dĩ luôn đi lại như một chiếc bóng trong hậu cung, vô tình dừng bước khi nghe được đoạn trò chuyện giữa Nhật Lệ và nhà vua. Hắn đứng sau cánh cửa khép hờ, ánh mắt như rắn độc xuyên qua từng khe hở, nghe lén từng lời.

Nhà vua: "Ta nghe danh tướng quân từ lâu, nhưng hôm nay mới thật sự thấy rõ phẩm chất. Những gì nàng vừa nói về chiến lược biên cương thật đáng suy ngẫm... Giá như những người bên cạnh nàng cũng có tầm nhìn như vậy..."

Nhật Lệ (giữ bình tĩnh): "Thần chỉ làm tròn bổn phận. Nhưng bệ hạ, không phải mọi người đều sinh ra để trở thành đại tướng. Có người sinh ra để giữ yên ngựa, có người sinh ra để giữ yên biên giới."

Những lời này khiến nhà vua trầm ngâm. Nhưng với Phản Quang, hắn chỉ nghe thấy một câu cuối cắt rời: "Không phải mọi người đều sinh ra để trở thành đại tướng..."

Hắn mỉm cười lạnh lùng. Câu nói ấy, nếu gieo đúng lúc, đúng người, sẽ như một mũi dao cắm vào lòng tự trọng của Lý Sơn. Hắn lùi bước, biến mất vào bóng tối, trong đầu đã vẽ nên kế hoạch tiếp theo.

Một lát sau, tại khu huấn luyện – lúc Lý Sơn đang buộc lại yên ngựa

Trời đã ngả sang chiều muộn. Ánh nắng vàng rơi lấp lánh qua những hàng trúc già kẽo kẹt phía sau chuồng ngựa. Mùi cỏ khô, tiếng gió xào xạc và mồ hôi ướt đẫm lưng áo làm không khí trở nên đặc quánh, như thể cả thiên nhiên cũng đang đè nặng lên vai Lý Sơn.

Anh đang cúi xuống, dùng cả hai tay siết chặt yên ngựa, thì nghe thấy tiếng bước chân và cuộc trò chuyện khe khẽ sau bụi trúc – hai cận thần đang đi ngang khu vực huấn luyện, không biết rằng anh đang ở gần đó.

Cận thần A (giọng khinh khỉnh): "Nghe nói nhà vua vừa mới hỏi chuyện tướng quân Nhật Lệ khá lâu trong buổi thiết triều sáng nay."

Cận thần B (giọng đùa cợt): "À, cũng phải thôi. Đường đường là nữ tướng nắm binh quyền, lại thông thạo binh pháp. Khác hẳn với cái kẻ chỉ biết dắt ngựa..."

Cận thần A: "Ngươi nói Lý Sơn sao? (cười mũi) Hắn chỉ nhờ chút may mắn, thuần hóa được một con ngựa hoang mà được nhắc đến như thể là kẻ có bản lĩnh."

Cận thần B: "Ta còn nghe chính miệng tướng quân nói – 'Không phải ai cũng sinh ra để làm đại tướng'. Rõ ràng là lời bóng gió rồi còn gì nữa."

Cận thần A: "Đúng vậy. Mà tướng quân Nhật Lệ trước nay vốn rất rõ ràng trong lời nói. Nếu nàng đã nói thế, e rằng nàng cũng thấy kẻ đó không xứng."

(Cả hai cười khẩy, bước đi xa dần)

Lý Sơn (ngồi chết lặng, thì thầm): "...Không phải ai cũng sinh ra để làm đại tướng..."

Mồ hôi lăn dài trên gò má đã rám nắng, nhưng anh không hề lau đi. Đôi tay thô ráp buông lơi sợi dây cương đang buộc dở. Những tiếng nói ấy như những lưỡi dao sắc lẹm, cứa từng nhát vào lòng kiêu hãnh mà anh cố gắng giữ lại.

Lý Sơn (lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường gỗ đối diện): "Mình chỉ là người giữ ngựa thật sao? Mình... không có dòng dõi, không có công trạng lớn, không học hành, không có ai chống lưng... Nhật Lệ... có nghĩ như vậy không?"

Đêm hôm đó – tại tiểu điện Lăng Vân, nơi ở riêng của công nương Bích Vân

Ánh trăng xuyên qua lớp rèm lụa trắng mỏng, rọi bóng công nương Bích Vân đang đứng trước gương đồng đánh son. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt nàng hiện rõ vẻ lạnh lùng và tính toán. Căn điện yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc ngoài hiên và mùi đàn hương thoảng nhẹ.

Một cung nữ khẽ bước vào, thì thầm: "Phản đại nhân đã đến."

Bích Vân xoay người, khoác thêm áo choàng tím thêu rồng phượng mờ, ra hiệu mời vào. Phản Quang – trong bộ thường phục đen, mặt mũi điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao – cúi người chào.

Bích Vân (giọng trầm, ánh mắt không giấu được khinh miệt pha lo lắng): "Phản đại nhân, trước đây ta vốn không để tâm đến ngươi. Nhưng giờ thì... có lẽ chúng ta có thể trở thành... đồng minh."

Phản Quang (cười mỉm, hơi cúi đầu): "Thần rất vinh hạnh được nghe điều đó từ công nương. Nhưng... chẳng hay chuyện gì khiến người bận lòng?"

Bích Vân (bước đến gần bàn, rót rượu, giọng lạnh tanh): "Huynh trưởng ta – bệ hạ – không còn giữ lời như thuở nhỏ. Người từng nói rằng khi quốc thái dân an, ta sẽ là người được sánh đôi trên ngai vàng. Nhưng giờ, ánh mắt người... chỉ còn dõi theo Nhật Lệ. Một nữ tướng thô kệch, quen mùi máu và cát bụi sa trường, thì có gì là cao quý?"

Phản Quang (nhếch môi, thong thả uống rượu): "Bệ hạ dạo này thường nhắc đến nàng ta. Trong triều, có vài đại thần cũng bắt đầu hướng về Nhật Lệ, vì nàng nắm quân, lại biết binh pháp. Nhưng... sự ủng hộ của triều thần dễ lung lay, nếu người ta cảm thấy... nàng không còn đáng tin cậy."

Bích Vân (ngồi xuống đối diện, giọng đanh lại): "Ta nghe nói ngươi có nhiều cách khiến một người mất đi sự tín nhiệm. Có thật thế không, Phản đại nhân?"

Phản Quang (bình thản, đặt chén rượu xuống, ánh mắt ánh lên vẻ hiểm độc): "Nếu là Nhật Lệ... thì tôi có vài cách khiến nàng mất uy tín. Tin đồn, chứng cứ ngụy tạo, hành vi vượt quyền... chỉ cần một mồi lửa, là đủ thiêu rụi danh tiếng cả đời người."

Bích Vân (ngước lên, đôi mắt lấp lánh nhưng lạnh lùng): "Đổi lại, ngươi muốn gì?"

Phản Quang (nói chậm rãi, từng từ như tẩm độc): "Tôi muốn có thực quyền trong Hình Bộ – quyền can thiệp vào các vụ án và thanh trừng nội gián... tất nhiên, với con dấu của công nương, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn."

Bích Vân (lặng thinh một lát, rồi từ tốn): "Được. Miễn sao nàng ta không còn là cái tên được nhắc đến trong các buổi nghị triều. Ta muốn thần dân và bệ hạ phải nhớ đến ta – công nương duy nhất xứng đáng đứng bên ngai vàng."

Phản Quang (cười khẽ, ánh mắt như rắn độc): "Thần xin bắt đầu ngay từ sáng mai. Một bức thư cũ, một bản báo cáo sai lệch, và một vài nhân chứng... tất cả sẽ khiến Nhật Lệ khó lòng đứng vững."

Bích Vân (giọng nhẹ như gió nhưng lạnh buốt): "Đừng làm nàng ấy gục ngã quá nhanh. Ta muốn nàng nếm đủ cay đắng, đủ nhục nhã... trước khi biến mất khỏi ánh nhìn của triều đình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip