Chương 4: Tình Yêu Thử Thách

Mặc dù Phản Quang và những âm mưu của hắn cùng sự quan tâm ngày càng rõ rệt từ nhà vua đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tình yêu giữa Mã Lý Sơn và Lê Nhật Lệ vẫn vững vàng, như những cây cổ thụ kiên cường trước bão tố. Tuy nhiên, thử thách càng ngày càng khắc nghiệt hơn, và trái tim họ đang đứng trước những ngã rẽ mà không dễ dàng vượt qua.

Lý Sơn cảm thấy mình như bị dồn vào thế bí. Mỗi lần anh gặp Nhật Lệ, ánh mắt của cô đầy yêu thương và sự lo lắng, nhưng Lý Sơn lại cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ đang xảy ra. Những lời đồn thổi về anh, những nghi ngờ mà Phản Quang gieo rắc vào lòng người khác, đã khiến anh cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu có cảm giác rằng mình không xứng đáng với Nhật Lệ – một nữ võ sư tài giỏi, một người có sức mạnh và phẩm chất mà anh không thể nào sánh kịp.

Anh nhớ những ngày đầu tiên họ gặp nhau, những ngày mà sự nhẹ nhàng và gần gũi của Nhật Lệ khiến trái tim anh đập mạnh mẽ. Cô không bao giờ coi thường anh, luôn làm anh cảm thấy mình có giá trị. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, anh không còn tự tin như trước. Phản Quang đã thành công trong việc khiến anh cảm thấy mình yếu đuối và không xứng đáng.

Một buổi chiều mù sương trong chuồng ngựa hoàng cung

Mặt trời dần khuất sau rặng tre già, ánh sáng vàng nhạt trải nhẹ lên lưng những con tuấn mã đang lim dim nghỉ ngơi. Mùi cỏ khô và da ngựa trộn lẫn trong không khí ẩm nhẹ. Lý Sơn quỳ bên yên cương, đôi tay không ngừng siết chặt dây cương như đang dồn cả tâm sự vào từng nút thắt. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh – không phải vì nóng, mà vì một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm can.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Nhật Lệ dừng lại trước chuồng ngựa, áo choàng đỏ nhạt khẽ lay theo gió, ánh mắt cô sâu lắng, khó đoán. Một thoáng do dự trong mắt cô trước khi cất tiếng:

Nhật Lệ (nhẹ nhàng): "Lý Sơn... anh sao vậy? Mấy hôm nay anh cứ tránh mặt em. Có phải anh đang có chuyện gì giấu em không?"

Lý Sơn (vẫn cúi đầu, bàn tay dừng lại nhưng không trả lời): Anh siết chặt bàn tay, một thoáng run rẩy nơi vai. Cuối cùng, anh đứng dậy, chậm rãi quay lại. Ánh mắt u uẩn, trĩu nặng.

Lý Sơn (giọng khàn khàn, như dằn vặt): "Nhật Lệ... Em có nghĩ rằng... anh có đủ sức để bảo vệ em không? Trong cung này, đâu chỉ có lòng trung thành là đủ... Phản Quang, nhà vua, cả những cận thần... Họ nhìn chúng ta không khác gì một mối họa."

Nhật Lệ (nhíu mày, bước đến gần hơn, ánh mắt lo lắng): "Anh đang nghe ai nói gì vậy? Đừng để những lời xì xầm khiến anh nghi ngờ chính mình."

Lý Sơn (cắt lời, giọng gắt nhẹ): "Em không hiểu đâu! Họ nói anh chỉ là kẻ giữ ngựa, không xứng đứng cạnh một nữ tướng được bệ hạ sủng ái. Em càng nổi bật, anh càng bị xem là cái gai."

Nhật Lệ (lặng đi, nhưng ánh mắt không đổi, vẫn kiên định): "Em không cần bệ hạ sủng ái, không cần triều đình ngợi khen... Em chỉ cần anh. Người đàn ông từng một mình cưỡi lên lưng con ngựa hoang hung dữ nhất, kẻ có đủ dũng khí để bảo vệ kẻ yếu – đó mới là người em yêu."

Lý Sơn (cúi đầu, giọng nghẹn ngào): "Nhưng nếu họ chia rẽ được chúng ta thì sao? Nếu... nếu em bị bệ hạ nghi ngờ, bị gièm pha, mất đi binh quyền... thì anh là người đầu tiên bị quy trách."

Nhật Lệ (giọng thấp nhưng đầy trọng lực): "Thì em sẽ chiến đấu. Vì anh. Vì tình yêu này. Vì công lý. Nếu họ muốn chia rẽ chúng ta, vậy thì càng phải sát cánh bên nhau. Anh là điểm tựa của em – và em cũng sẽ là tấm khiên của anh."

Lý Sơn (nhìn vào mắt cô, đôi mắt đỏ hoe): "Em không sợ sao? Phản Quang... có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào."

Nhật Lệ (mím môi, rồi gật nhẹ): "Em sợ. Nhưng em sợ mất anh hơn."

(Một khoảng lặng) Chỉ còn tiếng ngựa hí nhẹ và gió lùa qua rặng trúc. Nhật Lệ nhẹ nhàng bước tới, tựa đầu vào ngực anh. Bàn tay anh, vốn chai sạn vì công việc, lần đầu tiên siết nhẹ vai cô, như thể bao bão giông cũng không thể khiến họ rời xa nhau nữa.

Tuy nhiên, mặc dù những lời của Nhật Lệ khiến Lý Sơn cảm thấy ấm lòng, nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo sợ trong lòng. Sự nghi ngờ của anh về mình, về khả năng bảo vệ cô, và về tình yêu của họ trong mắt mọi người vẫn còn đó.

Nhật Lệ thấy sự do dự trong mắt Lý Sơn và biết rằng cô không thể đứng nhìn anh tự dằn vặt mình mãi. Cô quyết tâm phải bảo vệ tình yêu của họ, không chỉ đối mặt với những thử thách từ triều đình, mà còn cả những mưu mô của Phản Quang.

Khi Lý Sơn ôm lấy Nhật Lệ trong một cái ôm lặng thầm, tưởng chừng không ai chứng kiến – thì sau bức tường tre gần đó, một bóng dáng nhỏ bé cúi rạp xuống. Đó là cung nữ Diêu Lệ, người thân tín được công nương Bích Vân giao nhiệm vụ âm thầm theo dõi mọi hành động của nữ tướng Nhật Lệ.

Diêu Lệ (thì thầm): "Phu nhân... quả không đơn thuần chỉ biết cầm quân. Một kẻ giữ ngựa... lại có thể khiến nàng động lòng sao?"

Ngay trong đêm, Diêu Lệ lặng lẽ quay về điện Dương Phượng, nơi công nương Bích Vân đang thưởng trà.

Diêu Lệ (quỳ thưa): "Bẩm công nương... thần đã thấy nữ tướng Nhật Lệ thân mật cùng một nam nhân tại chuồng ngựa. Hắn là kẻ họ Lý – người từng thuần phục chiến mã Tây Vực."

Bích Vân (đặt tách trà xuống, giọng lạnh tanh): "Thân mật? Ở chốn quân doanh?"

Diêu Lệ: "Họ ôm nhau rất lâu, thưa công nương. Không giống một cử chỉ xã giao bình thường. Nếu không sai, thì... là có tư tình."

Bích Vân (cười nhạt): "Đã thế thì... để ta giúp họ nổi danh hơn một chút trong triều."

Ngay trong đêm, một bức mật thư được thảo nhanh chóng, chữ viết mềm mại nhưng đầy ẩn ý, được đóng dấu mộc ngọc của điện Dương Phượng – vốn là biểu tượng của dòng nội cung.

Nội dung mật thư – được đưa tới tay Phản Quang

**"Tướng quân Nhật Lệ dạo gần đây có nhiều biểu hiện bất thường. Người của ta báo lại rằng nàng thường lui tới khu huấn luyện vào giờ muộn, lén gặp một kẻ thân phận thấp hèn. Nếu không phải ám hiệu quân tình, thì cũng là điều khuất tất về đạo đức.

Có lẽ... quyền lực và ánh mắt của Hoàng thượng đã khiến nàng quên đi vị trí mình đang đứng."**

Phản Quang, khi nhận được thư, không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Hắn hiểu đây là thời cơ hoàn hảo để ra đòn chính diện. Ngay sáng hôm sau, hắn lập tức viết một bản tấu chương gửi trực tiếp lên ngự tiền, sử dụng giọng điệu đầy tính chính danh:

Bản mật tấu của Phản Quang gửi nhà vua

**"Thần Phản Quang kính tấu:

Thời gian gần đây, trong quân doanh xuất hiện nhiều lời bàn tán rằng nữ tướng Nhật Lệ có dấu hiệu tư lợi quyền binh, dùng tình cảm cá nhân để thao túng nhân sự trong trại ngựa – nơi hiện đặt quân nhu tối mật.

Nếu quả thực có sự mập mờ giữa quân – dân, thượng – hạ, thì uy tín của quân đội triều đình e sẽ bị lung lay. Kính xin Bệ hạ cho điều tra, để bảo vệ danh dự triều đình và sự liêm chính của hoàng cung."**

Trong thư phòng ngự tiền, nhà vua lặng lẽ đọc mật tấu, bàn tay khẽ run một nhịp khi nhìn thấy tên "Nhật Lệ". Ông cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chuyển dần sang tối. Ông không thể phủ nhận những gì mình chứng kiến giữa Nhật Lệ và Lý Sơn trong những lần gần đây.

Nhà vua (trong lòng): "Nhật Lệ... nàng từng nói lòng trung thành là trên hết. Giờ đây... liệu có điều gì ta chưa thấy rõ?"

Những ngày sau đó, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Nhà vua, dù chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với Nhật Lệ, nhưng ánh mắt và sự quan tâm của ông đối với cô ngày càng rõ rệt. Những lần tiếp xúc của họ dường như mang một sự nặng nề, và Nhật Lệ có thể cảm nhận được điều đó. Cô biết rằng, nếu không cẩn thận, nhà vua sẽ trở thành một yếu tố khiến cô phải đứng giữa một sự lựa chọn đau khổ – một bên là triều đình, một bên là tình yêu với Lý Sơn.

Cô đã nhiều lần tự hỏi, nếu tình yêu này thật sự có thể vượt qua tất cả, tại sao nó lại gặp phải quá nhiều thử thách như vậy? Tại sao họ lại phải đối mặt với những âm mưu và sức ép từ những người đàn ông quyền lực? Tình yêu của họ đâu có phải là điều sai trái? Cô không thể hiểu được, và càng không muốn phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm. Nhưng, cô không có nhiều lựa chọn.

Trong một lần gặp gỡ tình cờ, Phản Quang đã châm chọc và khích bác Lý Sơn thêm lần nữa. Hắn không ngừng tạo ra những tình huống khiến Lý Sơn cảm thấy tự ti hơn, và từng bước, hắn đã khiến anh cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục tình yêu này.

Chiều muộn. Gió mang hơi sương từ dãy rừng phía bắc ùa về, lướt qua hành lang đá vắng vẻ nối khu doanh trại với chuồng ngựa.

Lý Sơn đang mang yên ngựa cũ ra sửa, bước chậm rãi, đầu cúi xuống, tâm trí nặng trĩu. Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, khô khốc như thép chạm đá:

Phản Quang (giọng mỉa mai): "Không ngờ người như ngươi... vẫn còn kiên trì lau yên ngựa mỗi chiều. Chắc là để cảm thấy mình vẫn có ích trong cái triều đình này?"

Lý Sơn dừng bước, không quay lại. Hơi thở khẽ dài ra.

Lý Sơn (bình thản): "Tôi không có nhiều tài như đại nhân, nên chỉ biết làm tốt việc mình được giao."

Phản Quang (tiến lại gần, giọng thấp hơn): "Thế à? Nhưng có vẻ... ngươi lại được ban cho những thứ mà người như ta phải mất cả đời mới chạm tới – ánh mắt của Nhật Lệ... và cả lòng cảm mến của Bệ hạ."

Lý Sơn siết chặt quai yên trong tay. Phản Quang đứng đối diện, ánh mắt sắc lẻm như dao cắt qua lớp phòng vệ của đối phương.

Phản Quang (ngả đầu nhẹ, giọng chậm rãi): "Ngươi nghĩ cô ấy yêu ngươi thật sao? Một kẻ giữ ngựa? Một tên vô tước, vô danh, tay không một thước đất?"

Lý Sơn (nhìn thẳng vào Phản Quang, lần đầu gằn giọng): "Tôi không cần quyền chức để yêu một người."

Phản Quang (cười khẩy): "Vấn đề không phải là yêu... mà là xứng đáng. Và ngươi, Lý Sơn, không bao giờ xứng. Nhật Lệ sinh ra để cầm binh, đứng giữa chiến địa, trở thành biểu tượng của triều đình... Còn ngươi? Ngươi chỉ là cái bóng phía sau chuồng ngựa."

Phản Quang bất ngờ hạ giọng. Hắn quay người, ánh mắt thoáng hoài niệm.

Phản Quang (trầm giọng): "Ta đã từng... nghĩ rằng ngươi sẽ nhìn thấy ta. Không phải là đối thủ, mà là... người hiểu ngươi nhất trong cung này."

Lý Sơn sững lại.

Phản Quang (tiếp tục, không quay đầu): "Ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm giác... mỗi ngày phải ngồi trong bóng tối, nhìn một kẻ như ngươi được ánh sáng soi chiếu? Ta không ghét ngươi, Lý Sơn. Ngược lại, ta hiểu từng vết chai trên bàn tay ngươi... từng ánh mắt tránh né trong các buổi chầu."

Lý Sơn (bối rối, giọng khàn đi): "Ngươi... đang nói cái gì vậy?"

Phản Quang quay lại, mắt hắn ánh lên tia ranh mãnh, nhưng cũng lạc lõng.

Phản Quang: "Ta sẽ đưa ra cho ngươi một lối thoát. Nếu ngươi rời khỏi Nhật Lệ... nếu ngươi từ bỏ mối tình mà ngươi không thể giữ... thì ta có thể giúp ngươi – có một vị trí, một danh phận, một tương lai."

Lý Sơn (lùi lại, giận dữ): "Ngươi đang ra điều kiện? Vì cái gì? Quyền lực? Hay... gì khác?"

Phản Quang (bước đến gần, thì thầm): "Vì... ta muốn ngươi. Nhưng không phải là một con thú hoang tự do. Mà là một người biết mình thuộc về đâu."

Lý Sơn (siết nắm tay): "Ngươi điên rồi."

Phản Quang (nhẹ nhàng, gần như buồn bã): "Có thể. Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra: tình yêu không giữ nổi khi danh dự và quyền lực đều chống lại ngươi. Lúc đó, Lý Sơn... hãy nhớ đến lời ta nói hôm nay."

Phản Quang rời đi, bóng áo choàng đen dần khuất sau bức tường hành lang lạnh giá.

Lý Sơn đứng đó rất lâu. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, làm tung lớp cát bụi quanh chân anh. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc rối ren – không chỉ vì sự xúc phạm, mà còn vì lời nói cuối cùng của Phản Quang khiến trái tim anh dao động.

Lý Sơn (thì thầm): "Phải chăng... mình thật sự không thể bảo vệ Nhật Lệ? Hay... mình đang kéo nàng xuống cùng?"

Đêm khuya trong lều trướng – ánh đèn lờ mờ

Ngoài kia, gió đêm rít qua các khe trướng, mang theo tiếng vọng mơ hồ của rừng đêm và tiếng binh sĩ gác ca đêm. Trong lều, Nhật Lệ ngồi một mình bên án thư, ánh đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng đang trĩu nặng lo toan. Nàng vừa trở về từ cuộc họp nội triều – nơi ánh mắt dò xét, những lời bóng gió và các câu hỏi mơ hồ như mũi kim đâm vào lòng nàng.

Nội tâm Nhật Lệ (độc thoại):

"Từ bao giờ... ánh mắt Lý Sơn trở nên lạnh nhạt như thế? Từ bao giờ... khoảng cách giữa ta và chàng lại lớn dần – dù chỉ mới hôm trước, chàng vẫn còn nhìn ta bằng ánh mắt như thể cả thế gian này chỉ có ta tồn tại?"

Nàng siết chặt bàn tay, từng đốt ngón trắng bệch.

"Ta biết... Phản Quang không buông tha. Ta biết... những người trong triều xem ta là mối đe dọa. Nhưng Lý Sơn... chàng không được gục ngã. Chàng không được tin rằng tình yêu này là gánh nặng."

Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa trướng, nhìn ra đêm tối mênh mông. Dưới ánh trăng nhạt, nàng có thể thấy thấp thoáng bóng người gác đêm – những chiến binh luôn trung thành với nàng – nhưng còn Lý Sơn thì sao? Liệu chàng có còn tin nàng không?

Nội tâm Nhật Lệ (tiếp):

"Nếu chỉ cần dùng kiếm, ta có thể chém đứt mọi dèm pha, mọi vu khống. Nhưng làm sao để chém đứt những ngờ vực trong tim người mình yêu? Ta đã quen chiến đấu với quân thù, nhưng không quen phải chiến đấu với sự im lặng và ánh mắt xa xăm của Lý Sơn."

Nàng khẽ rơi nước mắt, rất nhẹ, như thể chính nàng cũng không cho phép mình yếu đuối. Nhưng rồi, đôi mắt nàng bừng sáng – ánh lên sự quyết tâm dữ dội.

Nhật Lệ (thì thầm):

"Không. Ta không cho phép mình bỏ cuộc. Không cho phép bất kỳ ai – kể cả chàng – phủ định thứ tình cảm mà ta đã đánh đổi cả trái tim để gìn giữ."

"Dù phải đối mặt với ánh mắt nghi kỵ của triều đình, với những mưu mô của Bích Vân, với những thủ đoạn bẩn thỉu của Phản Quang... ta vẫn sẽ giữ vững lòng mình."

"Lý Sơn, chàng có thể quên chính mình... nhưng ta thì không. Ta sẽ chiến đấu không phải vì danh, vì quyền, mà vì chàng. Vì chúng ta."

Nàng quay lại, ngồi xuống, mở hộp niêm phong quân tình – những báo cáo mật của doanh trại. Nét mặt nàng giờ đây không chỉ là của một nữ tướng – mà là của một người phụ nữ đang lựa chọn tình yêu, dù biết sẽ trả giá bằng chính sự an nguy của mình.

Nội tâm Nhật Lệ (cuối):

"Ta sẽ không để Lý Sơn một mình nữa. Ta sẽ đích thân điều tra những lời đồn, tìm ra kẻ đứng sau các mật báo gửi lên vua. Ta sẽ cho tất cả biết: tình yêu không phải là điểm yếu của ta, mà là sức mạnh lớn nhất của ta."

Trong chuồng ngựa cũ – nơi lần đầu họ từng huấn luyện cùng nhau

Trời vừa sẩm tối. Một cơn mưa nhẹ vừa qua, mặt đất còn đọng nước và mùi cỏ ướt. Trong chuồng ngựa cũ nằm cuối doanh trại, Lý Sơn đang một mình chăm sóc con Xích Phong – con ngựa mà anh từng thuần phục giữa vô số ánh mắt hoài nghi. Nhưng giờ đây, không còn ai ngưỡng mộ nữa. Cũng chẳng còn tiếng trầm trồ nào. Chỉ còn sự im lặng và những lời xì xào phía sau lưng.

Lý Sơn (thì thầm):

"Tất cả chỉ là ảo mộng... Mình đã tưởng rằng có thể đứng cạnh nàng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người giữ cương, lau móng cho chiến mã mà thôi."

Anh không hay biết rằng Nhật Lệ đã đứng phía sau từ lâu, ánh mắt nàng dõi theo từng chuyển động của anh – không phải với sự thương hại, mà là với sự kiên định.

Nhật Lệ (giọng đanh, dứt khoát): "Anh trốn ở đây bao lâu nữa, Lý Sơn? Định lặng lẽ để những lời đàm tiếu kia bóp chết chính mình? Hay chờ đến lúc trái tim em cũng bị bóp nghẹt theo?"

Lý Sơn giật mình, quay lại. Nhưng rồi anh lại cúi đầu. Lý Sơn (giọng nhỏ, tránh ánh mắt nàng): "Anh không xứng với em, Nhật Lệ. Anh không phải một tướng tài, càng không phải người mà bệ hạ hay triều thần muốn nàng ở cạnh. Anh... chỉ là một người giữ ngựa..."

Nhật Lệ bước tới, đôi ủng dẫm lên vũng nước phát ra âm thanh rõ ràng như lời cảnh tỉnh. Nàng dừng lại trước mặt anh, ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng như thép.

Nhật Lệ (mạnh mẽ, không khoan nhượng): "Thế ai là người một mình thuần phục Xích Phong? Ai là người từng che chắn cho em giữa trận mưa tên ở Vị Lũng? Ai là người dám mắng cả quan trấn thủ vì làm khó binh lính nghèo?"

Lý Sơn (lúng túng): "Nhưng anh... không thể cho em một danh phận xứng đáng. Không có họ tộc, không có thế lực..."

Nhật Lệ (cắt lời, giọng dằn từng tiếng): "Em không cần ai ban phát danh phận cho em – càng không cần ai quyết định ai xứng với em! Anh nghĩ em là người chỉ yêu những vinh quang trong triều sao?"

(Nàng tiến thêm một bước, ánh mắt dữ dội) "Em yêu anh – là yêu một người có thể giữ được trái tim lương thiện giữa một triều đình đầy rắn rết. Yêu một người dám nhận sai, dám đứng lên, dám bảo vệ dù bản thân không mạnh nhất."

Nhật Lệ (giọng kiên định, như một lời tuyên chiến): "Anh có thể rời xa em – nếu đó là điều anh thật sự muốn. Nhưng đừng vin vào những lời đồn để biện minh cho sự hèn nhát. Nếu anh không chiến đấu cho tình yêu này, thì đừng mong em giữ lại phần trái tim nào nữa."

(Nàng lùi lại một bước, ánh mắt không còn mềm yếu): "Chọn đi, Lý Sơn. Hoặc là đứng cạnh ta chiến đấu – chống lại những âm mưu, những khinh miệt, và cả bản thân anh. Hoặc là mãi mãi cúi đầu lau móng ngựa... và quên em."

(Nàng quay lưng bước ra, giọng vẫn vọng lại): "Lần tới em quay lại, em muốn thấy một người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em. Không cần là đại tướng, chỉ cần không là kẻ đầu hàng chính mình."

Trong đêm tĩnh mịch, sau khi Nhật Lệ rời đi khỏi chuồng ngựa, Lý Sơn đứng lặng hồi lâu, tay siết chặt quai yên như muốn nắm lấy chút gì đó còn lại của chính mình. Giọng nói của nàng vẫn vang vọng trong tâm trí anh – không còn là những lời dịu dàng khuyên nhủ, mà là lưỡi gươm sắc lạnh, buộc anh phải đối diện với chính nỗi sợ sâu thẳm nhất: nỗi sợ bản thân không đủ xứng đáng để yêu và được yêu.

Anh bỗng nhớ lại những ngày đầu đến hoàng cung, chỉ là một gã giữ ngựa câm lặng, chẳng ai để ý, chẳng ai kính trọng. Nhưng rồi, Nhật Lệ đã thấy anh giữa hàng trăm binh sĩ, đã tin tưởng, đã trao lòng tin không chỉ một lần. Và anh, vì yêu nàng, đã vượt qua vô số ranh giới của chính mình – nhưng giờ đây, anh lại định quay đầu?

Lý Sơn (trong lòng, ánh mắt rực lên):"Không... nếu mình không thể chiến đấu cho nàng, thì yêu thương này là gì? Là gì, nếu không thể cùng nàng vượt sóng dữ, đứng giữa bão giông?..."

Về đến trại riêng, Nhật Lệ không khóc. Nàng tháo bỏ áo giáp, nhưng trái tim vẫn còn như đang gồng mình giữa chiến trường. Dù là một nữ tướng, dù từng chỉ huy hàng nghìn quân, nàng biết rằng trận chiến lớn nhất không phải là nơi biên ải, mà là trong chính tâm hồn con người – nơi tình yêu bị bào mòn bởi định kiến, lòng tin bị xé toạc bởi những lời đồn.

Nhật Lệ (độc thoại, vừa viết thư báo quân tình, vừa tự nhủ):
"Lý Sơn, em không chọn chàng vì chàng là tướng quân, cũng chẳng vì sự dũng mãnh. Em chọn chàng vì giữa một triều đình lạnh lẽo, chàng là hơi ấm duy nhất khiến em thấy mình không cô đơn."

Nàng đặt bút xuống, mắt nhìn xa xăm qua khe cửa: "Nếu chàng không thể tin vào chính mình... thì em sẽ tin thay cả phần chàng đã bỏ quên."

(Nàng đứng dậy, bước về phía giá binh khí)"Ta là tướng, nhưng lần này, ta sẽ không đánh giặc ngoài biên. Ta sẽ đánh tan mọi bóng tối đang cắn rứt trái tim của người em yêu."

Sáng hôm sau, Lý Sơn tự mình vào doanh trại luyện binh, nơi mà trước đây chỉ có Nhật Lệ hiện diện. Các binh sĩ ngỡ ngàng khi thấy anh – không phải với vẻ mặt u sầu của ngày hôm qua, mà là ánh mắt cháy rực như ngày đầu cưỡi lên Hắc Phong.

Lý Sơn (giọng trầm, dõng dạc): "Ta không cần danh xưng. Ta chỉ cần một thanh gươm, một con ngựa – và một lý do để chiến đấu. Và ta đã có rồi: nàng."

Dù những âm mưu từ Phản Quang hay công nương Bích Vân vẫn đang giăng lưới từng bước, tình yêu giữa Lý Sơn và Nhật Lệ đã chạm đến điểm không thể quay đầu – nơi mà mọi sự lựa chọn đều chỉ còn một hướng: cùng nhau chống lại cả thế giới, hoặc gục ngã trong đơn độc.

Nhật Lệ (nhìn thấy Lý Sơn từ xa trong buổi điểm binh, khẽ mỉm cười):"Cuối cùng, chàng cũng chọn đứng cùng ta – không phải vì không còn sợ hãi, mà vì tình yêu lớn hơn cả nỗi sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip