Chương 5: Phản Quang Tạo Sóng Gió
Mặc dù Lý Sơn và Nhật Lệ đã quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình, nhưng sóng gió mà Phản Quang dày công dựng lên ngày càng trở nên dữ dội. Hắn không chịu dừng lại trong việc tìm mọi cách để phá hoại mối quan hệ giữa họ. Đã từ lâu, Phản Quang không chỉ là một quý tộc quyền lực, mà còn là một người có mưu mẹo và thủ đoạn tinh vi. Những âm mưu của hắn không đơn giản chỉ là chia rẽ, mà còn nhằm mục đích khiến Lý Sơn trở thành mục tiêu bị ghét bỏ trong mắt mọi người, nhất là nhà vua.
Trong gian phòng tối của Hình Bộ, nơi ánh đèn lồng lay động theo từng hơi gió, Phản Quang ngồi trầm mặc trước một bản tấu chương chưa đóng ấn. Hắn vừa nhận được mật tin từ cung nữ của công nương Bích Vân – một bức họa được phác lại nhanh chóng cảnh Lý Sơn và Nhật Lệ đứng sát bên nhau trong chuồng ngựa, ánh mắt chan chứa điều gì đó vượt xa giới hạn giữa tướng và binh.
Phản Quang (khẽ cười, đặt bức họa lên bàn): "Cuối cùng... cũng không thể che giấu mãi."
Nhưng đằng sau nụ cười là một cơn đau lặng lẽ mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Hắn từng nhiều lần đối đầu Lý Sơn, từng đẩy anh vào tình huống dở khóc dở cười – không phải chỉ để hạ nhục, mà để giữ anh gần mình bằng bất kỳ giá nào.
Phản Quang đứng dậy, bước đến bên án thư, nhìn qua ô cửa sổ hướng ra sân luyện ngựa, nơi Lý Sơn từng gục ngã, từng đứng dậy, từng cười. Những ký ức về những lần giáp mặt, những lần hắn vô tình chạm vào ánh mắt Lý Sơn – đầy đơn giản, thẳng thắn, chẳng bao giờ có lấy một chút đề phòng hay giả tạo – khiến lòng hắn co thắt.
Phản Quang (thì thầm, như thú nhận với chính mình): "Ngươi không biết đâu, Lý Sơn... Ta đã từng nghĩ chỉ cần đứng đối diện ngươi là đủ. Ngươi là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy mình... thật sự sống."
Hắn quay lưng lại, ánh mắt tối lại như bầu trời trước cơn giông: "Nhưng ngươi lại chọn Nhật Lệ. Một nữ tướng... Có gì trong nàng mà khiến ngươi nhìn nàng như thế?"
Hắn rút một chiếc hộp gỗ nhỏ từ dưới hộc bàn – bên trong là một mảnh khăn buộc tóc cũ, màu đã ngả nâu đỏ – từng là của Lý Sơn trong một lần rơi lại sau buổi huấn luyện ngựa đầu tiên. Hắn đã giữ nó suốt năm qua, không ai biết. Không phải như một kỷ niệm, mà như một bằng chứng lặng lẽ của thứ tình cảm không bao giờ có thể thốt ra thành lời.
Phản Quang (nét mặt lạnh lùng, giọng trầm khan): "Nếu tình yêu đó khiến ngươi yếu đi, Lý Sơn... thì ta sẽ là người kéo ngươi ra khỏi nó. Ngươi không thể thuộc về một người khác. Không thể."
Hắn cầm lấy bản tấu chương, viết thêm vài dòng:
"...Tướng quân Nhật Lệ có dấu hiệu vượt quyền trong quân đội, và sử dụng ảnh hưởng cá nhân để gây ảnh hưởng đến Lý Sơn – người đang dần được vua tín nhiệm trong việc cải tổ ngự lâm."
Ký tên, đóng ấn. Tấu chương này sẽ được trình vào buổi chầu sáng hôm sau.
Phản Quang không chỉ là một kẻ mưu mô – hắn là một người đã đánh mất niềm tin rằng tình yêu có thể được đáp lại một cách công bằng, nhất là trong cung cấm, nơi quyền lực luôn chiến thắng sự chân thành. Tình cảm của hắn dành cho Lý Sơn – dù vặn vẹo, độc chiếm, và biến tướng – nhưng là thật.
Khi nhà vua cưỡi ngựa ngang qua sân huấn luyện trong một buổi kiểm tra định kỳ, đám cận vệ đi theo giữ khoảng cách nghiêm cẩn. Phản Quang – Hữu Thị Lang Hình bộ – tình cờ có mặt gần đó, trong tay là cuộn da ghi chép về binh lực các doanh trại phía Bắc. Hắn bước tới, cúi đầu chào:
Phản Quang: "Thần tham kiến Bệ hạ. Thần vừa xem qua sổ ghi quân số – cũng tiện thể quan sát một vài tiểu đội huấn luyện. Có vẻ... đội quân do tướng quân Nhật Lệ phụ trách ngày càng nghiêm cẩn."
Nhà vua (gật đầu, giọng trầm): "Ừm. Nhật Lệ là người có tài, khí chất dũng tướng, biết cách truyền động lực cho quân sĩ."
Phản Quang (mỉm cười, ánh mắt không rời khu vực gần chuồng ngựa nơi Lý Sơn đang làm việc): "Quả là vậy. Chỉ có điều... có người cho rằng, công lao ấy không phải chỉ của mình nàng."
Nhà vua (khẽ nhíu mày): "Ngươi muốn nói gì, Phản Quang?"
Phản Quang (bước một bước nhỏ, giọng hạ thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe rõ): "Thần không dám vọng ngôn. Nhưng theo vài lời bàn tán, thì người thuần phục được chiến mã hoàng gia – con Hắc Mã Đồ Long – lại chính là... Lý Sơn, người coi chuồng ngựa trong quân doanh."
Nhà vua (lặng đi một nhịp, ánh mắt nheo lại): "Lý Sơn? Kẻ giữ ngựa đó ư? Hắn từng giúp Nhật Lệ chinh phục chiến mã, trẫm có nghe qua... nhưng chỉ nghĩ là chút may mắn."
Phản Quang (cười nhẹ, gài thêm một lớp nghi vấn): "Thần cũng từng nghĩ thế. Nhưng khi nhìn cách hắn điều binh mã trong buổi huấn luyện sáng nay – dù chỉ là người ngoài quân ngũ – thần tự hỏi: liệu có phải chúng ta đã xem nhẹ hắn quá lâu?"
Nhà vua (chậm rãi): "Ý khanh là sao?"
Phản Quang (giọng vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý): "Chỉ là... nếu một người có thể thuần phục chiến mã, chỉ huy binh sĩ, và lại thân cận với một tướng quân – liệu hắn còn chỉ là người giữ ngựa đơn thuần? Hay là, đang có người dùng hắn làm công cụ cho mục đích khác?"
Nhà vua (im lặng, tay siết nhẹ dây cương): "...Phản Quang, những điều khanh nói, đều chỉ là lời đồn chưa kiểm chứng."
Phản Quang (cúi đầu, nhưng môi nhếch lên một chút): "Thần tuyệt đối trung thành với Bệ hạ. Chỉ mong Bệ hạ cẩn trọng, vì trong triều... có những điều không đơn giản như vẻ ngoài. Nhật Lệ là người trọng tình, Lý Sơn là người có ảnh hưởng với nàng – mà tình cảm... luôn là con dao hai lưỡi trong triều chính."
Trở về trong tĩnh lặng, nhà vua đứng bên bàn thư, tay lần giở một bản tấu về phân bổ chiến mã, ánh nến lung linh hắt lên gương mặt ông – vừa uy nghi, vừa ngập tràn suy tư.
Nhà vua (lẩm bẩm): "Lý Sơn... Chẳng phải chỉ là người thuần ngựa? Tại sao Phản Quang lại quan tâm tới hắn như vậy? Hay là..."
Hình ảnh Lý Sơn trong một lần hỗ trợ Nhật Lệ hiện ra trong ký ức – ánh mắt kiên định, hành động quyết đoán, không hề kém cạnh bất kỳ kỵ binh nào.
Nhà vua: "Người này... cần được theo dõi thêm."
Phản Quang đã gieo được mầm mống nghi ngờ đầu tiên trong lòng nhà vua – một bước đi chiến lược, dù chưa vạch tội ai nhưng đủ khiến quyền lực bắt đầu lung lay. Điều đáng sợ nhất không phải là một lời buộc tội, mà là một câu hỏi chưa lời đáp, khiến nhà vua – người vốn từng bao dung với Lý Sơn – phải nhìn anh bằng con mắt thẩm xét của một quân vương.
Phản Quang tiếp tục âm mưu từ đó. Hắn bắt đầu rêu rao những tin đồn về quá khứ của Lý Sơn, nói rằng anh không phải là người mà mọi người tưởng.
Trong góc hành lang Hình Bộ – nơi các quan viên thường tụ họp tạm sau giờ thiết triều – Phản Quang bước chậm rãi cùng Đô úy Tào Chính và Hữu Gián Nghị đại phu Lâm Dật. Trong tay hắn là một tờ khải thư cũ, đã sờn mép.
Tào Chính (liếc nhìn Phản Quang, bán tín bán nghi): "Đại nhân, thật sự có chuyện Lý Sơn từng dính án binh biến ở Tây Doanh năm xưa sao? Ta tưởng hắn chỉ là một kỵ tốt được chuyển về Chuồng Ngựa vì có công thuần phục chiến mã?"
Phản Quang (nhếch môi cười, giọng rành rọt nhưng vẫn cố ý mơ hồ): "Chuyện binh biến thì không có chứng cứ rõ ràng... nhưng năm ấy, đúng là hắn từng bị giam mười ngày ở Lao thất phía Tây – lý do thì... triều sử lại không ghi. Cũng lạ, một kẻ như vậy mà nay lại được sủng ái đến thế?"
Lâm Dật (gõ nhẹ cây quạt vào tay): "Lạ thật... Một kẻ từng nằm trong sổ đen của Hình Bộ, nay lại sánh vai với Nhật Lệ – người đứng hàng nhất tướng? Phải chăng... có gì đó khuất tất?"
Phản Quang (tỏ vẻ ngẫm nghĩ): "Thần không nói gì thêm. Chỉ nghĩ rằng triều đình nên cẩn trọng hơn với những kẻ quá lặng lẽ, nhưng lại tiến rất nhanh..."
Tào Chính (hạ giọng): "Nếu thật sự hắn từng dính líu tới biến động nội doanh... và nay lại gần gũi tướng lĩnh chủ lực... thì có thể là một hiểm họa tiềm tàng."
Phản Quang (nhẹ nhàng, nhưng như rót độc vào tai): "Đúng vậy. Kẻ thông minh không để kẻ khác tấn công mình... mà để đối thủ tự nghi kỵ lẫn nhau. Bệ hạ là người sáng suốt – nhưng một chút nghi ngờ là đủ để khiến ngai vàng lung lay."
Lâm Dật (gật gù): "Chỉ cần gieo một mầm nghi kỵ vào lòng quân vương... thì người kia có thanh danh cũng hóa thành tội nhân. Phản đại nhân, ta sẽ chờ động thái tiếp theo của ngài."
Lời đồn nhanh chóng lan rộng trong triều đình và quân đội. Một số quan lại, những người luôn tìm cách tìm kiếm lợi ích từ những cuộc tranh chấp, đã bắt đầu dò xét và nhìn Lý Sơn bằng ánh mắt khác.
Sáng hôm sau – khu doanh trại phía Đông
Lý Sơn vừa bước ra từ chuồng ngựa thì thấy ánh mắt lạ lẫm của vài binh sĩ, có người lảng tránh, có người xì xào.
Binh sĩ A (nhỏ giọng): "Nghe nói hắn từng bị giam, bị nghi cấu kết với phản tặc mấy năm trước đấy."
Binh sĩ B: "Không thể nào. Ta từng thấy hắn cứu một con ngựa sắp chết. Người như vậy mà..."
Binh sĩ A: "Tin hay không tùy ngươi. Nhưng hôm qua Gián nghị đại phu Lâm Dật cũng nhắc tên hắn trong nghị sự với Hộ bộ đấy."
Lý Sơn (dừng lại, ánh mắt sắc lại): "Các ngươi đang nói gì?"
Binh sĩ A (lảng tránh): "Không... không có gì đâu... Chúng tôi chỉ... chỉ nói chuyện binh cụ..."
Chiều hôm đó, trong một cuộc tiếp kiến với Công nương Bích Vân, Phản Quang đưa ra một mảnh giấy khắc họa sơ lược một đoạn trích tội danh cũ bị xóa khỏi lưu trữ, kèm theo lời mỉa mai đầy toan tính.
Phản Quang (giọng đều đều): "Thần đang cho người tìm lại biên bản tra khảo năm đó. Chỉ cần một bản sao, đủ khiến cả triều đình phải xem lại vị trí của kẻ nuôi ngựa kia..."
Bích Vân (nhẹ vuốt ly trà, môi cong lên): "Ngài thật giỏi. Tình yêu, dù có sâu sắc thế nào, cũng chẳng chịu nổi một vết nhơ trong quá khứ. Ta nóng lòng chờ lúc Nhật Lệ không còn lời nào để bào chữa."
Phản Quang đã chính thức khởi động chiến dịch đánh vào danh dự và lý lịch của Lý Sơn – không chỉ để chia rẽ tình cảm giữa anh và Nhật Lệ, mà còn tạo đòn bẩy chính trị để kéo bè phái trong triều về phía mình.
Hoàng đế tuần doanh – chiều cuối tháng, khu huấn luyện Ngự mã
Nắng chiều nghiêng xuống khu chuồng ngựa, ánh sáng chiếu xiên qua từng sợi dây thừng và yên cương treo trên dãy cột trụ. Hôm đó, nhà vua đích thân đến khu huấn luyện để xem đợt huấn luyện chiến mã phục vụ lễ duyệt binh mùa Thu. Bên cạnh ngài, ngoài Nhật Lệ, còn có các đại thần thân tín – và Phản Quang.
Trong khi buổi thị sát đang diễn ra yên ổn, **Phản Quang bí mật đưa mắt ra hiệu cho một binh sĩ thân cận tên Đổng Thạch, người đang đứng gần chuồng ngựa phía Tây – nơi giam giữ HắcPhong, một con ngựa hoang nổi tiếng bất kham từng cắn chết cả quản ngựa.
Phản Quang (lạnh lùng ra lệnh nhỏ): "Thả nhẹ dây, chỉ cần làm nó hoảng sợ... Phần còn lại, để Lý Sơn xử lý."
Đổng Thạch (nhíu mày): "Nhưng nếu ngựa hoảng quá...?"
Phản Quang (mắt ánh lên tia lạnh): "Càng tốt. Cứ để mọi người thấy, một kẻ như hắn không đủ bản lĩnh trấn áp cái gì – chứ đừng nói tới lòng người."
Tiếng hí dữ dội vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Con Hắc Phong bất ngờ hất tung cửa gỗ chuồng, lao ra giữa sân với cặp mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. Những binh sĩ xung quanh vội vã né tránh. Các con chiến mã khác bắt đầu trở nên bất ổn.
Nhật Lệ toan rút kiếm, nhưng Phản Quang nhanh chóng ngăn lại:
Phản Quang (giả vờ bình tĩnh, nhưng đầy ẩn ý): "Khoan đã. Hình như khu này có một người chuyên thuần hóa ngựa hoang mà. Bệ hạ từng khen hắn rất nhiều..."
Nhà vua (mắt ánh lên tò mò): "Ý ngươi nói là... Lý Sơn?"
Phản Quang (cười nửa miệng, rồi quay sang một lính đứng gần): "Nếu hắn thực sự giỏi như lời đồn, thì đây là cơ hội chứng minh. Nếu không... thì chúng ta cũng nên xem lại vị trí hắn đang có trong chuồng Ngự mã."
Lý Sơn vừa xuất hiện, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ánh mắt của cả sân tập dồn vào. Hắc Phong gầm lên, hai chân trước dậm mạnh xuống đất, sùi bọt mép.
Nhật Lệ (tiến đến gần, khẽ nói nhỏ): "Cẩn thận, nó vừa được chuyển về từ biên ải phía Bắc. Còn hoang dã hơn cả Xích Phong năm xưa."
Lý Sơn (gật nhẹ): "Ta biết... Nhưng nếu không phải ta, ai sẽ thuần phục nó bây giờ?"
Anh bước chậm về phía Hắc Phong, ánh mắt không chớp. Một bàn tay nắm chặt dây thừng, tay kia lặng lẽ đưa lên – như thể đang thì thầm với linh hồn bất trị kia. Nhưng Hắc Phong gào lên, lao thẳng về phía anh với sức mạnh như hổ báo.
Mọi người nín thở.
Nhà vua (rướn người khỏi long ỷ): "Dừng lại đi! Hắn không thể..."
Phản Quang (thì thầm đầy kịch độc bên tai một cận thần): "Lý Sơn chỉ là một kẻ nuôi ngựa hèn yếu. Nếu không kiểm soát nổi một con thú, thì làm sao giữ nổi trái tim một nữ tướng?"
Ngay lúc Hắc Phong định quật ngã anh, Lý Sơn xoay người né đòn đầu tiên, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào gáy ngựa – một điểm mà chỉ người từng sống giữa bầy ngựa lâu năm mới hiểu được. Bằng một động tác dứt khoát và điêu luyện, anh quấn dây cương quanh cổ ngựa, không siết mà để truyền áp lực đúng lúc.
Hắc Phong khựng lại, hai mắt trừng to. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua... rồi nó cúi đầu, thở phì phò. Lý Sơn giữ tư thế vững chãi, tay không run.
Sự im lặng bao trùm cả sân huấn luyện.
Nhật Lệ (giọng thầm thì, mắt ánh lệ): "Anh lại một lần nữa... đứng vững giữa giông bão."
Nhà vua (nhìn xuống, gật đầu chậm rãi): "Quả là có tài. Nhưng... tại sao lại là hắn? Ngươi chắc chắn hắn chỉ là kẻ nuôi ngựa bình thường thôi sao, Phản Quang?"
Phản Quang (cúi đầu, giọng lạnh lẽo): "Thần chỉ nêu ra điều dân gian vẫn bàn tán. Sự thật... chỉ có thời gian và lòng trung mới làm sáng tỏ, thưa bệ hạ."
Phản Quang một lần nữa dựng nên một vở kịch khéo léo, dùng thực lực của Lý Sơn làm vũ khí ngược lại – như một lời ngầm nhấn mạnh: "Kẻ có tài quá mức sẽ không bao giờ được yên thân trong chốn quyền lực." Dù Lý Sơn vượt qua được bài thử, nhưng nghi kỵ đã bén rễ trong lòng nhà vua, và ánh nhìn trong triều đình sẽ từ nay khác xưa.
Trong khi đó, tình cảm giữa Nhật Lệ và nhà vua cũng trở nên phức tạp hơn. Nhà vua bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với cô, với những câu hỏi đầy sự chăm sóc và những buổi gặp gỡ không chính thức. Ông không chỉ muốn hiểu rõ hơn về tài năng võ thuật của cô mà còn bắt đầu chú ý đến những phẩm chất khác của cô. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của nhà vua, Nhật Lệ không thể không cảm thấy một sự chú ý rõ rệt, dù cô cố gắng che giấu.
Nhật Lệ không thể phủ nhận rằng nhà vua là một người có tầm nhìn và quyền lực, nhưng cô lại không hề muốn bị cuốn vào những mưu đồ chính trị của ông. Cô vốn là người sống với đam mê võ thuật, không muốn bị lợi dụng bởi sự quan tâm của nhà vua. Nhưng, chính sự chú ý của ông lại càng làm cô cảm thấy lúng túng. Cô không biết phải làm gì khi mà lòng trung thành của mình với nhà vua đã bắt đầu có những mâu thuẫn trong tâm trí.
Cảm giác mâu thuẫn trong lòng Nhật Lệ không dừng lại ở sự chú ý của nhà vua. Cô bắt đầu nhận ra rằng, mỗi khi nhìn thấy Lý Sơn, cô lại cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa họ. Cảm giác ấy giống như có một bức tường ngăn cản tình cảm của họ, khiến cô khó mà tiếp cận và an ủi anh như trước.
Ngày hôm đó, khi nhà vua lại mời Nhật Lệ dùng bữa trong cung điện, Nhật Lệ không khỏi cảm thấy bối rối. Sự nghiêm túc trong ánh mắt nhà vua khiến cô cảm thấy như bị rơi vào một cái bẫy mà cô không thể thoát ra. Cô nhìn vào ánh mắt của nhà vua, rồi lại nghĩ về Lý Sơn, và cuối cùng, cô nhận ra rằng chính tình cảm này đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Cô quyết định sẽ nói rõ ràng với nhà vua, rằng mình không thể trở thành một phần trong những toan tính của ông. Nhưng khi những lời này đang chuẩn bị tuôn ra từ miệng, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong phòng. Lý Sơn, với vẻ mặt đầy lo lắng và ánh mắt nghiêm nghị, bước vào.
Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí trong phòng thay đổi. Nhật Lệ cảm nhận được sự nặng nề từ Lý Sơn, như thể anh đang mang một gánh nặng mà không thể chia sẻ cùng cô. Cảm giác đó làm cho lòng cô thêm phần đau đớn.
Những mưu đồ của Phản Quang càng lúc càng khiến mối quan hệ giữa Lý Sơn và Nhật Lệ trở nên căng thẳng. Nhưng tình yêu giữa họ vẫn tồn tại, dù bị thử thách bởi những âm mưu đầy rẫy trong triều đình. Cả hai, dù khó khăn đến đâu, vẫn không thể bỏ cuộc, và cùng nhau, họ sẽ phải tìm cách vượt qua những sóng gió mà Phản Quang đã tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip