Chương 13: Sự thật trong quá khứ tăm tối.

– Jaehyuk, đó là ai?
Giọng Siwoo vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến người đàn ông bên cạnh khựng lại một nhịp.

Jaehyuk cười nhạt, môi cong lên đầy mỉa mai.
– Chó nuôi thất lạc.

Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng sát khí lại chẳng nhẹ chút nào.

Siwoo nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn về hướng Dohyeon đã rời đi. Bóng lưng người đó vẫn còn in mờ nơi trí nhớ cậu, ánh mắt, giọng nói… không giống một kẻ "thất lạc"

– Siwoo,

Jaehyuk gọi, giọng trầm xuống, không còn lạnh lùng mà lại mang theo thứ cảm xúc thâm trầm khó tả.

– Em biết rõ tao điên nhất khi nào mà?

Siwoo quay sang, không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh hắn, tư thế như muốn trấn an, hoặc cũng có thể là nhượng bộ.

– Vẫn ở đây.

Cậu nói khẽ, mắt không nhìn hắn, nhưng câu trả lời lại khiến Jaehyuk chậm rãi nhắm mắt.

Đúng vậy.

Hắn điên nhất… khi ánh mắt của Siwoo không đặt nơi hắn.

Khi ánh nhìn của cậu dừng lại quá lâu trên kẻ khác. Khi lòng cậu dao động, dù chỉ một chút.

Jaehyuk nghiêng người, tựa đầu lên vai Siwoo, vòng tay siết chặt lấy eo cậu như muốn khảm người này vào xương tuỷ.

– Vẫn ở đây là đủ rồi.

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng trong đó chứa hàng ngàn vết nứt.

Siwoo khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía xa xăm, nơi có bóng dáng vừa bước ra từ giông tố.

Bão… vừa mới bắt đầu.
Và lòng người… cũng bắt đầu nghiêng ngả.

____________

Ở một góc khuất tối tăm nào đó. 2 kẻ trắng tay lại bắt tay nhau ngồi chung một con thuyền. Tâm tư hướng về một người nhưng lại có luồn suy nghĩ khác nhau. Người muốn "tình yêu" thoát khỏi tăm tối, kẻ lại muốn "tình yêu" ấy sớm nhấn chìm để thuộc về mình.

-Chỉ cần gặp siwoo, cô tình nguyện rời đi mãi mãi.

Dù không muốn nhưng Yuna biết rằng nhà họ park sẽ không để tên cô tồn tại với người họ yêu.

-Đúng vậy...tôi chỉ muốn nói với cậu ấy vài lời..chỉ vậy thôi.

Dohyeon nghiêng đầu, cười nhếch mép. Khoảnh khắc ấy, hắn như hóa thân thành Jaehyuk, cùng dáng vẻ khinh khỉnh và thứ uy hiếp khiến người khác không rét mà run.

-Được thôi...nhưng cô nên nhớ rằng chỉ cần những lời cô nói ra không trong sạch tôi sẽ khâu miệng cô lại đó.

Không ai lên tiếng sau đó. Căn phòng tối lặng đi như một khoảng chờ… trước giông tố.

Dohyeon làm đúng như những gì đã hứa.

Hắn đợi đến lúc Jaehyuk rời khỏi biệt thự, không còn bóng vệ sĩ nào canh cửa mới âm thầm đưa Siwoo đi. Hắn thậm chí không quên liếc vào camera, khẽ mỉm cười, cái kiểu cười chẳng khác gì đang khiêu khích.

“Anh hai, lần này... để em nếm thử cảm giác cướp lại, một lần thôi.”

Chiếc xe lướt đi trong bóng tối, Siwoo ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng đầy bất an.

– Siwoo, có người muốn gặp anh đấy.
Dohyeon lên tiếng, giọng nhẹ tênh như chẳng có gì hệ trọng.

Siwoo nghiêng đầu nhìn sang hắn, ánh mắt sâu thẳm.

– Là Yuna?

– Thông minh thật.
Dohyeon bật cười, tay đưa lên định xoa tóc Siwoo, một động tác thân mật như đã từng rất quen thuộc.

Nhưng Siwoo nghiêng đầu tránh, không chút do dự.

– Đừng quên anh trai cậu là ai.

Gương mặt Dohyeon thoáng tối lại.

– Là cái kẻ đã cướp hết mọi thứ tôi có.
Giọng hắn nhỏ dần, sắc bén như nhấn vào vết sẹo chưa bao giờ lành.

Ký ức về một đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối quay về.

Dohyeon còn nhớ rất rõ: ngày đó, Jaehyuk ghét hắn, rất ghét. Ghét đến mức mỗi lần thấy mặt hắn là lao vào đánh đập, cấu xé như thú dữ. Không ai dám can ngăn, bởi Jaehyuk là người được chọn, còn hắn chỉ là con bài thừa thãi. Kết cục, hắn bị đưa ra nước ngoài như rác rưởi.

Rồi, không lâu sau, mọi tin tức về hắn đều biến mất. Bố mẹ thông báo một cách hờ hững: Dohyeon đã chết. Nhà họ Park chỉ có một người thừa kế duy nhất.

Hắn đã chết... ít nhất là trong giấy tờ, trong mắt người đời. Nhưng còn hắn thì sống - sống trong tủi nhục và khao khát báo thù.

Hắn không kể với Siwoo, rằng năm đó, trong những tháng ngày bị đày đọa, hắn đã từng gặp cậu. Không chỉ gặp… mà còn yêu.

Cậu thanh niên đó, ngày đầu bước vào căn nhà Park lạnh lẽo, lặng lẽ như một cái bóng. Không ai để ý, không ai chào đón. Ngoại trừ một người. Dohyeon đã để lại sách, đồ ăn cạnh cửa sổ nơi Siwoo hay ngồi.

Còn Siwoo thì vẫn nghĩ đó là sự thương hại từ một người trong nhà, chẳng hề biết có một ánh mắt từng dõi theo mình lặng lẽ, từng ngày.

Park jaehyuk luôn ghét bỏ park dohyeon. Hắn đã thấy những hành động đó, lúc đầu để mắt đến chỉ muốn hành hạ dohyeon thêm, không ngờ một ngày lại va phải siwoo, người khiến hắn nhớ mãi không quên.

Jaehyuk cảm thấy bị đe doạ khi dohyeon ngày một muốn đến gần siwoo hơn. Nên hắn đã khiến dohyeon ra nước ngoài.

Chỉ có như thế... Jaehyuk mới có được chỗ đứng độc tôn bên cạnh Siwoo.

Siwoo gặp lại Yuna. Cô nói với cậu rất nhiều điều, những câu chuyện tưởng như không có hồi kết, nhưng khi cậu hỏi về những gì cô đã trải qua… lại chỉ là một khoảng lặng dài, đầy nặng nề.

– Siwoo, cậu nhất định phải cẩn thận. Không chỉ với Jaehyuk… mà còn cả Dohyeon. Hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

– Yuna, tớ...

Yuna liếc nhìn đồng hồ, thời gian chẳng còn nhiều.

Cô lén lút lấy từ túi áo ra một khẩu súng nhỏ, nhét vội vào tay Siwoo.

– Giữ lấy. Đây là thứ có thể cứu cậu. Sẽ có lúc cậu cần đến nó.

Siwoo sững sờ. Từ phía xa, tiếng động cơ gầm rú như dội vào lòng đất. Yuna biết Jaehyuk đã đến.

Cô nắm chặt tay Siwoo một lần cuối, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết.

– Tớ thật sự mong cậu được hạnh phúc. Dù chỉ là một chút.

Chưa kịp nói thêm lời nào, người của Jaehyuk đã ập đến, khống chế Yuna. Siwoo cũng bị lôi lên một chiếc xe đen loại xe quen thuộc với hàng rào an ninh dày đặc bao quanh.

---

Rầm!

Cánh cửa sập lại, ánh sáng nhòa đi.

– Xem ra tao đã quá nhẹ tay với mày rồi, Yuna!

Jaehyuk gầm lên, túm lấy tóc cô lôi dậy. Cơ thể cô mềm oặt, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt lại sáng rực, điên dại.

Cô bật cười khanh khách, nụ cười chọc tức hắn tận xương tủy.

– Sao rồi? Sợ rồi à, Jaehyuk? Mày cũng có ngày này đấy!

Jaehyuk nghiến răng, bàn tay siết lại.

– Mày cấu kết với Dohyeon, muốn lật đổ tao để ở bên Siwoo? Nằm mơ!

Rầm!

Gương mặt Yuna đập xuống sàn nhà trắng toát, nơi đã loang lổ máu đỏ.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô như rắn độc trườn qua da thịt:

– Yuna à, mày nghĩ Siwoo có thể rời khỏi tao sao? Cậu ấy có thể không thuộc về tao trọn vẹn… nhưng thể xác ấy, mày nghĩ chưa từng nhuốm mùi tao sao?

Câu nói khiến Yuna từ chết lặng đến hoá điên dại.

-Park jaehyuk mày vấy bẩn cậu ấy rồi.
Chỉ vì sự tham lam của mày...mày có từng nghĩ cậu ấy sẽ ám ảnh đến mức kinh tởm đến thế nào không? Mày..

Đùng - Tiếng súng vang lên

Câu nói ấy đã bị bỏ trống, người nói ra câu nói đã không thể hoàn thành nó.

Hắn cười, khoái trá, ngạo mạn.

– Còn muốn giữ một người đã qua tay tao không?

Đằng sau hắn, Dohyeon như hóa đá. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn Jaehyuk, người anh trai bẩn thỉu đã vấy bẩn người hắn yêu đến từng tấc da thịt.

Không kiềm chế nổi nữa, Dohyeon lao đến, tung cú đấm mạnh vào mặt hắn. Nhưng Jaehyuk nhanh chóng trả đòn, máu từ miệng Dohyeon phụt ra, loang đỏ áo sơ mi trắng.

Dohyeon không màng đau đớn, gào lên, nắm cổ áo hắn lắc mạnh:

– Tại sao? Tại sao lúc nào mày cũng giành giật với tao? Tao đã nhường mày mọi thứ! Sao không thể tha cho Siwoo chứ?

Jaehyuk bật cười, lạnh lẽo, khinh miệt.

– Nhường à? Mày tưởng mày là thánh chắc? Tao muốn gì, tao phải có. Kể cả Siwoo!

Hắn đẩy mạnh Dohyeon ngã bật ra phía sau, rồi cúi người, thấp giọng đầy thách thức:

– Dù là ngày đó hay bây giờ, người Siwoo chọn sẽ luôn là tao.

Ánh mắt hắn ánh lên sự nham hiểm một chiến thắng cũ, nhưng vẫn khiến Dohyeon nghẹn thở.

Hắn đang nói đến ngày xưa, cái ngày định mệnh cả hai cùng thích một người. Dohyeon đã viết một mẩu giấy, hẹn gặp Siwoo, chỉ còn vài bước là cậu có thể gặp người ấy… nhưng Jaehyuk đã chen vào. Hắn cố ý tự làm mình bị thương, cố ý để Siwoo thấy, rồi cố ý để cậu ấy đưa hắn về nhà.

Siwoo đứng trước lựa chọn gặp người bạn xa lạ lại đồng điệu hoặc người đã ở cùng cậu suốt thời gian qua. Siwoo vẫn chọn hắn, chọn park jaehyuk.

Tất cả đều là một kế hoạch. Một màn kịch hoàn hảo mà Dohyeon khi ấy còn quá yếu đuối, không thể phản kháng.

Jaehyuk liếc về phía góc tường, nơi bóng tối lặng lẽ đứng yên, ánh mắt như dao găm.

Jaehyuk nhếch mày, nụ cười thắng cuộc lại nở trên môi.

– Mày thua rồi, Dohyeon. Như bao năm trước vẫn thế.

Jaehyuk chẳng hề để ý đến ánh mắt chết lặng của người vừa mất. Cô gái từng luôn ngẩng đầu trước hắn, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh nằm co quắp trên nền nhà trắng xóa, máu chảy đến khô cạn mà ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn không chớp. Một cái nhìn cuối cùng, như lời nguyền, như muốn khắc sâu vào hắn cả đời.

Không chần chừ, hắn đá mạnh vào Dohyeon, cú đá gọn gàng, chính xác, vừa đủ khiến cơ thể Dohyeon co giật rồi đổ sụp, bất tỉnh hoàn toàn. Một cú đá để đảm bảo rằng người em trai kia sẽ nằm viện ít nhất cũng vài tuần.

Jaehyuk thay một bộ đồ khác tươm tất, lạnh lùng rồi bước lên chiếc xe có người đang chờ.

-Park jaehyuk!

-Tao sẽ giải thích nhưng không phải là bây giờ.

Hắn ra hiệu cho tài xế lái về nhà.

Suốt dọc đường, cậu và hắn chẳng nói lời nào. Chỉ có hành động, là cái ôm thật chặt của hắn, và vài cái vuốt ve tựa lòng an ủi của cậu.

Đến nơi hắn bế cậu vào nhà, theo thói quen mà đặt cậu xuống nơi mềm mại.
Thành kính hôn lên từng ngón tay như chờ đợi đều gì đó.

-Đủ rồi.

Siwoo muốn rụt tay lại nhưng hắn nắm chặt lấy không buông.

-Jaehyuk!!

-Tao nghe, giờ em muốn hỏi gì hỏi đi.

-Mày không phải là người bạn đó có đúng không?

-Ừ. Không phải tao.

Câu trả lời như giáng mạnh vào lòng Siwoo.

– Là Dohyeon… người bạn đó là Dohyeon, đúng không?

Jaehyuk ngẩng đầu lên, nhìn cậu rất lâu nhưng không trả lời theo ý cậu.

-Nhưng tao yêu em là thật.

-Jaehyuk...nhưng người tao yêu có thể không phải mày.

Câu nói đó như lưỡi dao, sắc bén và lạnh lùng. Ánh mắt Jaehyuk chợt tối lại, bàn tay hắn đang nắm khẽ run lên. Cả căn phòng chìm trong một khoảng im lặng nặng nề.

Tình yêu đối với hắn bắt nguồn từ nhưng rung cảm thởu nhỏ với người bạn đó. Bây giờ nhận ra hắn không phải người bạn đó, vậy cậu có yêu hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip