Chương 18: "Tâm bệnh" không phải không tốt.

Siwoo nhìn Dohyeon, cả người run rẩy không kiểm soát được. Đôi môi cậu khẽ mở ra, không phát được thành lời, ánh mắt trống rỗng như đã rơi vào một thế giới khác, thế giới không còn ai, không còn gì ngoài máu và tiếng súng.

Jaehyuk ôm chặt lấy cậu, tay ra hiệu phía sau mà không cần quay đầu.

— Còn cần tao chỉ tụi bây phải làm gì không?

Giọng hắn lạnh lùng, đầy quyền lực.
Nhưng khi cúi xuống nhìn Siwoo, hắn lại dịu dàng cởi áo khoác che lấy thân người nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình. Hắn cố tình quấn cậu lại, không để cậu nhìn thấy Dohyeon đang nằm kia.

Ban đầu Jaehyuk muốn ở lại xem tình hình. Nhưng Siwoo bất ngờ giãy giụa, cả người kích động, gần như phát điên.

— Tao muốn về… về phòng… về phòng đi Jaehyuk!

Giọng cậu vỡ ra trong hoảng loạn. Hai tay níu lấy áo hắn như sợ chỉ cần lơi ra một chút sẽ rơi vào vực sâu.

Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, rồi bế thốc lên như nhiều lần trước.

Chỉ khác, lần này… trái tim hắn nặng trĩu.

Con đường về phòng ấy… hắn từng bế Siwoo nhiều lần. Có lần là cậu bị thương, có lần là giận dỗi, có lần cậu say khướt trong lòng hắn. Mỗi lần, là một cảm xúc khác nhau: tức giận, nghi ngờ, bất an, bất lực.

Và giờ đây, khi mọi chướng ngại dường như đã biến mất…

Khi đặt Siwoo xuống giường, cậu vẫn níu chặt lấy cổ hắn, không chịu buông.

— Áo bẩn rồi… để tao tắm cho em…

Hắn nhìn áo sơ mi đã nhuốm máu, cả người Siwoo lạnh toát vì sốc. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa khẽ chạm vào cổ áo cậu…

— Không cần!! Tao nói không cần!!

Siwoo hét lên, co người lại như thể chỉ cần thêm một động tác nhỏ nữa thôi, cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Jaehyuk đành thoả hiệp nằm xuống mặc cậu ôm chặt. Cái ôm đầu tiên và cũng là lần đầu siwoo chủ động dành cho hắn, dù bất đắc dĩ đi chăng nữa jaehyuk hắn cũng thấy vui rồi.

Phải đợi đến khi cậu ngủ quên đi thì jaehyuk mới thoát khỏi vòng tay đó được. Hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vừa đặt chân xuống giường siwoo đã giật mình tỉnh giấc. Bấu lấy cánh tay hắn, jaehyuk nhìn siwoo bây giờ như con mèo con không thể rời xa liền cười nhẹ xoa đầu cậu nhẹ giọng nói.

-Tao không có đi đâu cả, tao chỉ muốn lấy áo cho em, siwoo ngoan.

Siwoo cũng gật đầu để hắn đi lấy nhưng với điều kiện phải bế cậu theo cùng.

Và hắn… đã cúi người, bế cậu dậy như nâng cả một sinh mệnh mong manh trong tay.

__________

Những ngày sau đó… Siwoo chẳng rời Jaehyuk nửa bước.

Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần vài ngày là cậu sẽ ổn lại. Nhưng hắn đã sai.

Cứ mỗi lần Jaehyuk vừa bước ra khỏi phòng, chỉ chưa đầy năm phút sau, Siwoo đã gào lên như phát điên.

— Jaehyuk! Park Jaehyuk!! Đừng bỏ tao lại!

Có lần hắn chỉ rời đi để nghe điện thoại ở hành lang. Vừa quay vào, đã thấy cậu co rúm lại trong chăn, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

— Mày biết không… tao thấy Dohyeon. Ảo giác thôi đúng không? Nhưng mà tao thấy thật mà.

Jaehyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trong lòng hắn mà dựa đầu lên vai.

Có khi giữa đêm, Siwoo bừng tỉnh giữa cơn mơ, mồ hôi đổ như tắm. Cậu cuống cuồng tìm quanh, rồi ôm lấy Jaehyuk như kẻ chết đuối vớ được phao.

— Tao xin mày, đừng đi mà.

— Tao chỉ đi làm thôi, không đi đâu cả.

— Không được đi!

Mỗi lần như thế, Jaehyuk lại đành gác hết mọi cuộc họp, mọi kế hoạch. Hắn bế Siwoo, ôm cậu ngồi lên ghế làm việc, tay trái gõ laptop, tay phải giữ lấy bàn tay run rẩy của cậu không rời.

---

Có ngày, Jaehyuk thử để thuộc hạ tới thay mình canh chừng cậu.

Nhưng kết cục là cả căn phòng hỗn loạn. Siwoo la hét, ném đồ, hoảng loạn đến mức tự cào tay đến bật máu. Hắn nghe báo liền tức tốc quay về.

Vừa bước vào, Siwoo như con thú nhỏ vừa được giải cứu, nhào tới ôm lấy hắn mà run rẩy.

— Đừng... đừng đi mà… nếu tao nhìn thấy Dohyeon nữa, chắc tao phát điên thật.

Jaehyuk siết chặt cậu trong tay, ngón tay run nhẹ vuốt lưng cậu. Hắn chưa từng thấy Siwoo yếu đuối như vậy. Càng không ngờ chính mình từng là nguồn cơn khiến cậu tổn thương lại trở thành nơi duy nhất cậu muốn bấu víu.

Cái cảm giác ấy... vừa đau vừa ngọt.

Jaehyuk cuối cùng vẫn phải gọi bác sĩ đến.

Cậu như thế này không thể kéo dài mãi, đó là điều hắn biết rất rõ. Không ăn, không ngủ sâu, run rẩy khi có tiếng động lớn và luôn miệng thì thầm mấy lời vô nghĩa.

Sau một lượt kiểm tra dài, bác sĩ chỉnh lại kính, nghiêm túc nói:

— Cậu ấy bị sốc tâm lý rất nặng. Hoảng loạn, lo âu kéo dài, dễ sinh ra ảo giác và phản ứng cực đoan. Đây là rối loạn sang chấn tâm lý, nếu không điều trị, về lâu dài sẽ thành tâm bệnh.

Jaehyuk nheo mắt:
— Tâm bệnh?

— Cũng không quá nguy hiểm chỉ cần chú ý đừng kích động đến cậu ấy là được. Duy trì thói quen tốt, làm những việc hay làm, ở gần những người cậu ấy không bài xích là cách tốt nhất để chữa hiện tại.

Sau khi tiễn bác sĩ, Jaehyuk ngồi lại bên giường.

Hắn chống cằm, cúi đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Siwoo – có vệt nước mắt còn chưa khô nơi khoé mi, và trán hơi nhăn lại, như thể ngay cả trong mơ cũng không yên bình.

Đến cả trong mơ người trên giường cũng phải nhíu mày, tay quơ loạn xạ nhưng tìm kiếm ai đó trong sợ hãi.

"…Tâm bệnh"

Hắn khẽ lặp lại trong đầu.

Một bệnh do sợ hãi mà ra. Do những vết thương không thể chữa bằng thuốc, chỉ có thể vá bằng người.

Nhưng hắn lại cười khẽ.

— Tâm bệnh thì sao chứ… vẫn còn tốt hơn là trái tim không có tôi.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu.

— Nếu em cần một nơi để trốn, vậy thì trốn cả đời cũng được. Chỉ cần đừng rời khỏi tôi nữa.

Đêm đó, Jaehyuk không ngủ. Hắn cứ để Siwoo nằm gối lên đùi mình, tay vuốt tóc cậu, mắt chẳng chớp. Lần đầu tiên trong đời, Jaehyuk cảm thấy bản thân không cần quyền lực, không cần kế hoạch, cũng đã chiến thắng.

Chỉ cần người đang ngủ trước mặt hắn… vẫn còn sống, vẫn còn cần hắn, chỉ cần vậy thôi.

Ngày qua ngày, dưới sự chăm sóc cẩn thận và kiên nhẫn của Jaehyuk, Siwoo dần dần ổn định lại. Dù vẫn còn những cơn mơ bất chợt khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm, nhưng ít nhất, cậu cũng đã thoát khỏi những ngày tháng như búp bê kia.

— Jaehyuk...

Giọng Siwoo vang lên qua điện thoại, trở thành lời đánh thức đầu tiên của hắn mỗi buổi sáng.

— Ở đâu rồi?

— Công ty. Sao, nhớ tao rồi à?

— Bận vậy sao? Không thể đợi tao dậy rồi mới đi được à?

— Ừ, lỗi tao. Ngày mai tao sẽ đợi em dậy rồi đi.

— Không cần. Sau này nếu bận thì cứ gọi vài cậu trai trẻ đến đánh thức tao ăn sáng là được rồi.

— Em nuốt trôi chắc?

— Dĩ nhiên. Còn ăn ngon là đằng khác.

Siwoo vừa nói, vừa thảnh thơi ăn phần ăn sáng Jaehyuk đã chuẩn bị từ sớm.

— Siwoo!

— Thôi được rồi. Tao ăn xong sẽ lên công ty tìm mày.

— Tao còn chưa ăn sáng.

— Chết đói đi.

Dứt lời, Siwoo tắt máy. Nhưng khi thấy tên Jaehyuk gọi lại, môi cậu lại khẽ nhếch lên, cười rất khẽ. Cậu quay sang người giúp việc:

— Múc thêm một phần nữa đi. Hôm nay có người đói sớm.

Jaehyuk đã cho người đến đón, nhưng Siwoo từ chối. Cậu nói hôm nay muốn tự lái xe. Khi mọi việc sắp xếp xong xuôi, Siwoo rời nhà sớm hơn dự định gần hai tiếng.

Điểm đến không phải là công ty.

Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh nằm tách biệt hẳn khỏi những nơi cậu từng đến. Trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ, giản dị nhưng sạch sẽ. Khi bước vào, người giúp việc trong nhà nhẹ nhàng cúi đầu chào cậu, Siwoo cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi lặng lẽ bước lên lầu.

Trước một cánh cửa gỗ đóng kín, cậu dừng lại vài giây. Rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

— Chào. Vẫn ổn chứ?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip