CHAP 29 - CHƯƠNG KẾT

💠 PHẦN 1 – Song sinh Alpha: Hỗn chiến mỗi ngày

1 năm sau.

Tại khu nhà công vụ cấp cao phía vành đai Hà Nội – nơi chuyên phân nhà cho sĩ quan thuộc hệ thống chỉ huy quốc gia – có một căn biệt thự biệt lập nằm giữa vườn cây nhỏ, cổng an ninh tự động, tường rào cao hai mét, camera theo dõi khắp các góc.

Đây là nơi Kỳ Anh cùng chồng là Lục Bạch và ba đứa con nhỏ đang sống.

Chiều nay, ánh nắng rót vàng mặt sân, tiếng cười vang lên không dứt.

Hai đứa song sinh – một Alpha gái, một Alpha trai – đang cầm que nhựa cưỡi lên lưng chó husky to như con bê, hét như lệnh vỡ trận:

> “Đi mau! Mẹ bảo đội hình A đánh vòng sau!”
“Không! Chị mới là chỉ huy! Đứa nào làm rớt súng thì bị trừ điểm!”

Lục Bạch đứng từ hiên nhà, bụng bầu tám tháng rưỡi, xoa thắt lưng mỏi, hét lớn:

> “Không được cưỡi chó! Bỏ súng xuống, trật tự ngay, đã 4 tuổi rồi còn muốn bố đánh đòn hả!”

Hai đứa nhỏ ngoái lại, mặt không hề có vẻ sợ hãi, còn hét với vào:

> “Mẹ còn từng cưỡi ngựa quân đội thật! Con mới cưỡi chó nhà thôi!”

Lục Bạch: “…”

Cậu chậm rãi bước vào nhà bếp, rót nước, lầm bầm trong miệng:

> “Đúng là không thể thắng nổi gene của mẹ tụi nó…”

Một giọng cười trầm thấp vang lên sau lưng.
Kỳ Anh đã đứng đó từ lúc nào, cởi áo khoác ngoài, hôn nhẹ lên tai cậu:

> “Giống chị hả?”

> “Chị leo từ mái nhà xuống tầng trệt còn không rơi một viên ngói…
Con gái chị bây giờ leo hàng rào nhảy vào phòng bảo vệ đấy!”

> “Chứng minh… là gene tốt.”

> “Gene khốn nạn thì có!”

Cả hai cười rộ lên. Ngoài sân, husky sủa ăng ẳng vì bị hai đứa nhỏ quấn khăn đỏ vào cổ như chỉ huy trung đội.

---

💠 PHẦN 2 – Mang thai lần hai: Mơ về một Omega dịu dàng

Ba năm nuôi song sinh Alpha, mỗi ngày đều là trận địa.

Có hôm Lục Bạch đang dạy online, thì con trai phá cửa chạy vào tay cầm dao đồ chơi, gào lên:

> “Có nội gián trong nhà! Bố mau trốn!”

Cậu ngồi bệt xuống thảm, thở dài:

> “Chị ơi, em không sống nổi nữa…”

Kỳ Anh đặt laptop xuống, vén tóc cậu ra sau tai:

> “Em từng sống sót khỏi tay chị rồi mà.”

Sau một đêm dỗ dành bằng miệng lưỡi và cả thân thể, sáng hôm sau, Lục Bạch đỏ mặt ôm gối nằm trên ghế, thì thầm:

> “Nếu có đứa nữa… em muốn một bé trai Omega… Dịu dàng hơn em chút.”

Kỳ Anh hôn lên bụng cậu, cười khẽ:

> “Chị nhận chỉ thị rồi.”

Hai tháng sau, cậu lặng lẽ đưa que thử thai cho Kỳ Anh, mắt rưng rưng:

> “Có rồi… Lần này nhất định sẽ là một Omega ngoan…”

---

💠 PHẦN 3 – Ngày sinh & khép lại giấc mơ

Ngày Lục Bạch trở dạ, hai đứa song sinh như phát điên lên.

> “Ba sẽ đau như khi con gãy chân không?”
“Em nghe nói Omega đau hơn Alpha gấp ba lần đó!”

Kỳ Anh cõng cậu lên xe cấp cứu quân sự, miệng vẫn còn hét với tụi nhỏ:

> “Ở nhà ngoan ngoãn cho mẹ, Không ai lén leo lên xe bọc thép trong quân khu nhớ chưa !”

Trong phòng sinh, cậu siết tay Kỳ Anh:

> “Nếu đẻ ra là Alpha nữa, em từ chị luôn…”

Kỳ Anh đặt tay lên má cậu:

> “Chị cá là Omega. Nếu sai… chị đẻ thay em một đứa.”

Tiếng khóc cất lên – nhỏ nhẹ như tiếng mèo con.

> “Một bé trai Omega. Tuyến rất ổn định.”

Lục Bạch bật khóc, ôm con vào lòng, nấc lên:

> “Gia đình của em… đủ rồi…”

---

Ba đứa nhỏ.
Hai Alpha – nghịch như giặc.
Một Omega – ngoan đến mềm tim.

Một phó tổng đoàn trưởng Alpha cấp S, giờ đang bón cháo con và lau nước mũi cho chồng.

Một giáo viên Omega rất ghét Alpha, giờ mỗi đêm đều ôm vợ, nói ba tiếng:

> “Chị là nhà của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip