Chương 1 - Vết cắn đêm phát tình

Trường Trung học số 3 Hà Thành, đêm.

Kỳ Anh nhảy khỏi bờ tường phía sau ký túc xá nam, động tác nhẹ đến mức không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bộ đồ bó sát màu đen ôm gọn lấy thân hình thon dài, từng bước chân đều vô cùng chuẩn xác. Trong bóng tối, cô là chiếc bóng mờ nhanh chóng lướt qua các hành lang như một cơn gió lạnh vô hình.

Cô không thích làm nhiệm vụ ở trường học. Mùi hormone hỗn tạp của bọn nhóc tuổi dậy thì khiến bản năng Alpha của cô hơi khó chịu. Nhưng mục tiêu lần này lại nằm ở nơi này — máy chủ dữ liệu y tế nằm trong phòng y tế cũ, tầng hai khu nhà D.

Cô lướt tới đúng phòng cần vào, tra mật mã, lặng lẽ mở khóa.

Cạch.

Mở cửa vừa định bước vào, mùi pheromone nồng đậm bất chợt ập thẳng vào mặt khiến cô khựng lại.

Mùi hương này... là mùi của một Omega đang phát tình.

Mắt Kỳ Anh thoáng nheo lại. Trong phòng không chỉ có máy chủ — còn có người.

Và đúng lúc ấy, một tiếng rên trầm thấp vang lên từ bên trong:

"Ưm... nóng quá... làm ơn... Alpha nào đó... giúp tôi..."

Cô bước vào, không bật đèn. Dưới ánh sáng mờ từ màn hình máy y tế, cô thấy một người đang co lại trên giường sát tường. Cậu ta mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi đã mở gần hết cúc, lồng ngực trắng trẻo phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Đôi chân dài run rẩy, hai má đỏ bừng vì sốt pheromone.

Là một Omega nam. Còn rất trẻ. Có lẽ chỉ vừa mười tám.

Kỳ Anh nhíu mày. "Em làm gì ở đây? Sao lại phát tình giữa phòng y tế một mình như thế này?"

Người kia không trả lời, chỉ thở dốc. Mùi pheromone ngọt ngào đến ngột ngạt tiếp tục lan khắp căn phòng.

Kỳ Anh định rút lui. Cô không được phép để bản năng chi phối khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng chân cô không nhúc nhích.

Omega này... rất đặc biệt.

Pheromone của cậu ta có mùi bạc hà pha mật ong — ngọt ngào, trong trẻo nhưng khiến lòng người phát cuồng. Trong đầu cô bất chợt tràn ngập một ý nghĩ hoang đường: "Nếu không làm gì, em ấy sẽ bị pheromone của chính mình thiêu cháy mất."

Cô tiến lại gần, giọng trầm thấp, dứt khoát:

"Tôi là Alpha. Em cần tôi hạ nhiệt không?"

Cậu ta quay đầu lại. Một khuôn mặt thanh tú đẫm mồ hôi, đôi mắt hơi đỏ lên vì sốt, môi run rẩy hé mở:

"Giúp tôi... được không...? Tôi không chịu nổi nữa... nóng quá... bên dưới... cứ chảy mãi..."

Bản năng Alpha gào thét trong cô. Pheromone của cô bung ra không kiểm soát, đè bẹp toàn bộ không khí căn phòng.

"Nằm yên. Tôi sẽ không đánh dấu em, chỉ giúp em qua cơn phát tình."

---

Quần áo bị kéo tuột khỏi người Omega trẻ. Cậu nằm dưới ánh đèn màn hình xanh nhợt, cơ thể trắng nõn co giật vì kích thích. Kỳ Anh đưa ngón tay thăm dò, chạm vào nơi đã sớm ướt sũng, co rút từng đợt như đang khát được lấp đầy.

"Em đã thế này từ bao giờ rồi?"

"Từ chiều... nhưng tôi giấu đi... nghĩ sẽ qua thôi... không ngờ lại càng dữ dội hơn..."

Cô không nói thêm. Chỉ cúi người, tách hai chân cậu ra, rồi áp mạnh phần hông xuống, tiến sâu vào bên trong cơ thể cậu bằng một cú thúc mạnh mẽ.

"A...!"

Lục Bạch — cậu tên là Lục Bạch — ngửa đầu hét lên. Cơ thể chưa từng bị xâm nhập nay bị Alpha mạnh mẽ lấp đầy, phản ứng ngay lập tức.

Cậu cong người lên, hai tay bấu chặt ga giường, giọng run run:

"Chậm thôi... đau... nhưng... cũng... sướng..."

Kỳ Anh nghiến răng, cử động mạnh hơn. Cô ôm eo cậu, dùng sức mà thúc vào từng đợt, nhấn vào điểm sâu nhất mỗi lần cậu rên lên cầu xin dừng lại.

"Cơ thể em... không hề chống cự chút nào. Nó rất thành thật, Lục Bạch."

"Tôi không... tôi không muốn như vậy... nhưng mà... sâu thêm chút nữa đi..."

Mồ hôi tuôn ra như mưa. Mùi pheromone của cả hai hòa lẫn, ướt át, nồng đậm, đến mức khiến oxy trong phòng cũng trở nên nặng nề.

Cô hôn lên gáy cậu — vị trí tuyến đánh dấu — rồi cắn nhẹ vào đó, lưu lại dấu răng rõ rệt nhưng không hoàn chỉnh. Lục Bạch hét lên trong khoái cảm tột độ.

"A… đừng đánh dấu tôi…! Tôi không muốn bị ràng buộc…"

Kỳ Anh dừng lại, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt rối loạn trong thoáng chốc.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Sau cùng, bản năng vẫn chiến thắng lý trí.

Cô tiếp tục đẩy vào, mạnh hơn, sâu hơn, khiến cơ thể non trẻ dưới thân cô liên tục co rút, ẩm ướt, nóng rực. Lục Bạch giờ đã không còn sức chống đỡ, chỉ có thể bám lấy cánh tay cô, cào rách cả da thịt, miệng liên tục lặp lại những tiếng rên cầu xin và run rẩy:

"Đừng dừng lại... đừng bỏ tôi mà... Alpha... đừng đi..."

Đó là lần đầu tiên có người gọi cô là Alpha bằng giọng như vậy — khẩn cầu, run rẩy, ướt át và tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Anh biết mình sẽ không thể quên cậu.

---

Lục Bạch đã ngủ. Cơ thể vẫn còn rịn mồ hôi, hai chân mở rộng không khép lại được, dưới thân vẫn không ngừng rỉ ra dịch thể và tinh dịch trộn lẫn. Tuyến đánh dấu trên cổ sưng đỏ, vết cắn vẫn còn mới.

Kỳ Anh lau qua người cậu bằng khăn giấy y tế, rồi mặc lại đồ. Cô đứng đó thêm một lúc lâu, nhìn gương mặt bình yên của người vừa bị mình chiếm hữu.

Cô không để lại lời nhắn. Không một câu xin lỗi. Không một tờ giấy ghi tên.

Rồi cô quay người, biến mất trong bóng đêm.

---

Sáng hôm sau.

Lục Bạch tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ. Mùi Alpha vẫn còn quanh quẩn trong chăn. Dưới thân ướt sũng, giữa hai chân đau nhức từng đợt. Trên cổ... là dấu cắn chưa hoàn chỉnh.

"Hôm qua... là thật sao...?"

Cậu nhớ có ai đó đã vào… đã ở bên cậu… đã đâm sâu đến tận cùng và làm cậu khóc nấc vì khoái cảm. Cảnh tượng mơ hồ đứt quãng như ảo ảnh, nhưng dư âm cảm giác vẫn rõ ràng như in.

Nhưng hiện tại, căn phòng trống rỗng.

Không ai ở đó.

Không một lời nhắn.

Không một cái tên.

Và từ sáng hôm đó, cậu bắt đầu căm ghét Alpha.

Không phải vì bị chiếm hữu.

Mà vì người đó đã để lại dấu răng trong tim cậu — rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip