CHƯƠNG 12: NGUY HIỂM

Nửa đêm.

Trời Hà Nội đổ cơn mưa rào nhẹ.
Kỳ Anh đang đứng bên cửa sổ, mặc áo khoác đen, súng ngắn giắt bên hông, bộ đồ dã chiến khô khốc dán sát thân thể.

Điện thoại trên bàn chỉ hiện duy nhất một dòng tin nhắn:

[Lệnh quốc gia – nhiệm vụ cấp S – triển khai ngay lập tức.]

---

Lục Bạch mở cửa phòng ngủ, tóc còn rối, mắt vẫn đỏ hoe sau cuộc mây mưa kéo dài suốt hai ngày.
Cậu nhìn cô, ánh mắt run nhẹ.

> “Chị đi à?”

> “Ừ.” – Kỳ Anh xoay người lại, gỡ tai nghe liên lạc ra, bước tới gần

> “Nhiệm vụ khẩn cấp.”

---

> “Lần này nguy hiểm lắm không?”

> “Có!”

---

Tuy không thể tiết lộ rằng đây là nhiệm vụ truy quét tổ chức ngầm mà cha cô – Alpha cấp chỉ huy – đã hy sinh khi chưa hoàn thành. Nhưng cô vẫn muốn cậu biết chuyến đi này rất nguy hiểm.

Lần này, chính cô sẽ thay ông — kết thúc mọi thứ.

---

Lục Bạch không hỏi thêm. Chỉ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu và 1 tay siết chặt khẩu súng.

Cậu siết lấy tay cô, kéo lại, ôm chặt như sợ cô tan biến trong gió.

> “Vậy chị hứa… lần này sẽ bình an trở về chứ?”

---

Kỳ Anh ôm mặt cậu, hôn nhẹ lên trán, thì thầm vào tai:

> “Đợi chị về nhé…”

> “ Chờ chị thêm 1 chút … chị sẽ về cưới em.”

---

Không kịp nói thêm lời nào.
Một chiếc xe quân sự dừng ngoài cổng.
Đồng đội liên tục hối thúc qua tai nghe.

Cô đi.
Không quay đầu.
Như một bóng ma trong đêm, biến mất giữa sấm chớp và tiếng mưa.

---

Lục Bạch đứng nguyên trong hành lang, mắt ướt đẫm.
Cậu khóc — Tim đau tới mức không thể thở.

“Đừng chết. Đừng giống bố chị…
Em chờ chị về… để cưới em thật đấy.”

---

🕒 3 tháng sau

Quốc gia rầm rộ đưa tin
Hàng loạt tổ chức bị triệt phá.
Nhiệm vụ thành công.
Hàng loạt đầu mối khép lại.
Cả nước biết tên người chỉ huy — S-11, Kỳ Anh.

Nhưng… ở phút chót, khi đang đưa con tin cuối cùng ra ngoài, Kỳ Anh bị thương nặng vì lao thân đỡ lựu đạn cho đồng đội.

---

Cô nằm bất động giữa vũng máu, thân thể nhuộm đỏ, áo thấm đẫm như vừa được ngâm trong máu. Đôi mắt khép chặt, không một tiếng rên, không còn phản ứng. Hơi thở mong manh như tơ nhện, gần như không thể cảm nhận.

Tiếng hét xé lòng vang lên từ đồng đội:
"Chị ấy vẫn còn thở! Còn thở!"

Ai đó lao đến, run rẩy ôm lấy thân thể dập nát ấy, giọng khản đặc trong cơn tuyệt vọng:
"Đưa chị ấy về… nhanh lên… Chị ấy còn sống… chỉ cần còn thở… là còn hy vọng."

---

🚨 Tại bệnh viện quân đội trung ương

“Con… Kỳ Anh… Kỳ Anh của mẹ…”

Mẹ Kỳ Anh ngã quỵ trước cửa phòng ICU.
Bác sĩ vừa thông báo: Sau phẩu thuật Kỳ Anh đang trong tình trạng hôn mê kéo dài, không rõ khả năng tỉnh lại.

Lục Bạch vừa dìu bà vào phòng, vừa run tay lau mồ hôi cho bà.
Cậu kiệt sức — nhưng vẫn ngồi bên cửa phòng suốt đêm.

---

Ngày thứ ba.
Mưa vẫn chưa dứt.
Người đồng đội lặng lẽ tìm đến, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay run run đưa cho Lục Bạch một phong thư đã hơi nhàu.

“Cô ấy dặn… nếu xảy ra điều tồi tệ nhất sảy ra, hãy đưa cái này cho em.”

Lục Bạch nhận lấy, không nói gì.
Bên ngoài bì thư chỉ ghi vỏn vẹn:
“Gửi em.”

Cậu mở thư. Giấy ướt nhòe vì mưa hay vì nước mắt, không rõ nữa.

---

> “Lục Bạch…
Nếu em đang đọc lá thư này,
Chắc là chị đã không thể giữ lời hứa.”


---

> “Chị xin lỗi…
Vì hôm đó đã nói dối em.
Không phải vì chị do dự…
Mà vì chị sợ trói buộc em vào một tương lai không chắc chắn.”


---

> “Giá mà chị có thêm một chút thời gian…
Chị đã muốn thấy em trong lễ phục cưới,
Muốn được nắm tay em đi hết đoạn đời còn lại.”

---

> “Nếu có kiếp sau…
Chị sẽ không chạy trước nữa.
Chị sẽ đợi em… để được yêu em trọn vẹn.”


---

Lục Bạch ngồi lặng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhòe cả dòng chữ cuối cùng.
Cậu gập bức thư lại, ôm chặt vào ngực như ôm lấy hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

“Chị nói sợ ràng buộc em…
Nhưng chị đâu biết, em chưa từng muốn rời khỏi chị.”

> “Em đã nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần đợi… thì chị sẽ bình an về.
Em vẫn tin vậy. Tin đến mức ngu ngốc.”

> “Giờ ngay cả hơi thở của chị… em cũng chẳng nghe được nữa.
Chị im lặng lâu quá rồi.”

> “Nhưng nếu còn một phần nghìn khả năng…
Làm ơn, quay lại đi. Quay lại bên em”

---

Ngày 288: mất sóng não lần thứ hai.

Mẹ Kỳ Anh ngất lịm.
Lục Bạch trực khóc trong im lặng.
Nhưng khi bác sĩ hỏi có muốn rút máy hay không, cậu dứt khoát đứng lên, chắn trước mặt họ:

> “Chỉ cần chị ấy còn thở… tôi không cho phép ai cắt ống.”
“Nếu chị ấy chết… tôi sẽ theo.”

---

Mẹ Kỳ Anh, lần đầu sau bao tháng, nhìn cậu bằng ánh mắt không còn xa cách nữa.
Bà run rẩy ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm tay con gái:

> “Con gái à… sao con lại tàn nhẫn vậy…
Một đứa con thôi cũng không để lại cho thằng bé…”

> “Nó trẻ hơn con. Nó là Omega. Con đã đánh dấu nó.
Con bắt nó yêu, rồi lại bỏ đi như cha con đã bỏ mẹ ngày xưa…”

---

Lục Bạch ngồi thụp xuống bên mép giường, nắm lấy tay Kỳ Anh, nước mắt rơi lã chã:

> “Chị từng nói sẽ cưới em mà…”

> “Chị ơi… chị có nghe không?”

---

Ngày 366 – sau tròn 1 năm hôn mê.
Lúc 4h13 sáng.
Sau lần suy não thứ ba kéo dài 72 giờ…

---

> Títtttttt — tín hiệu bắt đầu chạy lại.
Đồng tử phản ứng ánh sáng nhẹ.
Ngón tay phải co giật.

---

Lục Bạch đang ngủ gục bên cạnh giường, chợt nghe tiếng loạt xoạt rất nhỏ.
Cậu bật dậy, nắm lấy tay cô.

> “Chị…?”

> “Chị nghe em không?”

---

Đôi mắt vốn khép kín kia, run lên — rồi mở ra, chậm rãi.

> “…Lục… Bạch…”

> “Chị xin lỗi…”

---

Cậu bật khóc như vỡ bờ, đổ người lên ngực cô, hôn loạn cả mặt, cả trán, cả môi.
Tay run rẩy bấm gọi bác sĩ.

> “Chị tỉnh rồi… chị của em tỉnh rồi…”

> “Chị ơi… em nhớ chị đến phát điên…”

---

Mẹ Kỳ Anh lao vào, ôm cả hai vào lòng, vừa khóc vừa cười như người mất trí.

> “Con gái… con tỉnh thật rồi…”

---

Cô sống lại.
Một năm, hai lần mất sóng não, hai lần ngừng tim – nhưng cô sống lại.
Người cô nghĩ đến đầu tiên khi mở mắt… vẫn là cậu.

Sau ba ngày tỉnh lại, Kỳ Anh có thể ngồi dậy và giao tiếp rõ ràng, thậm chí còn nhấc tay nhấc chân bình thường.
Bác sĩ lắc đầu đầy kinh ngạc:

> “Cơ thể cô ấy… xuất hiện phản ứng thần kinh mạnh vượt mức tiêu chuẩn.”
“Chúng tôi ghi nhận hai lần 'kỳ tích tái sinh' trong hồ sơ hồi sức.”
“Về lý thuyết — cô ấy không nên sống, càng không thể tỉnh nhanh như vậy.”

---

Trong phòng bệnh, mẹ cô ngồi sắp thuốc, tay run, môi mím chặt. Một lúc sau, bà mới lên tiếng, giọng khàn và đè nén:

> “Nếu không phải Lục Bạch nói… mẹ còn không biết trước đây con từng suýt chết đến mức người ta viết cả giấy báo tử gửi về.”

> “Rồi sao? Gửi cho nó, không gửi về nhà.
Mẹ là mẹ ruột của con, mà đến chuyện đó cũng không được biết?”

> “Con giỏi thật đấy. Giỏi đến mức sống chết thế nào cũng giấu được.
Hay mẹ biết làm gì thì cũng đâu thay đổi được gì, nên khỏi cần báo?”

> “Lần trước chưa chết thì coi như may.
Chứ lần này mà đi thật, con tính để mẹ biết bằng cách nào? Ảnh thờ à? Rồi ghi 1 dòng chữ ' Tổ Quốc ghi công '?”

---

> “Nên giờ có ai tới từ cái đơn vị quỷ tha ma bắt kia… mẹ cũng không cho gặp đâu.”

---

Sáng hôm đó, đúng như bà dự đoán — một nam sĩ quan quân phục đen đến, mang theo thư.
Vừa định vào phòng bệnh, mẹ Kỳ Anh đã chắn trước cửa.

> “Không tiếp ai hết. Con gái tôi vừa sống lại, các người lại muốn kéo nó đi đâu nữa à?”

> “Dạ, cháu chỉ đưa thư. Không làm phiền đâu ạ.”

---

Lục Bạch ra mở cửa.
Cậu lịch sự, rồi cúi nhẹ đầu, đưa tay nhận phong thư dày được niêm phong.

> “Cứ để tôi thay chị ấy nhận trước.
Bây giờ… chị ấy cần nghỉ.”

" Cậu là..."

" Tôi là chồng sắp cưới của chị ấy "

" Vậy tôi nhờ anh rể vậy, làm phiền rồi! "

" Không sao "

---

Bên trong phong thư là một tờ đơn kẹp với dòng chữ viết tay của chỉ huy trực tiếp:

> “Cô ấy đã nộp đơn xin tạm hoãn đăng ký kết hôn, đồng thời đề nghị không ghi nhận mã gene của hai người lên hệ thống.”

> “Lý do cô ghi:
‘Tôi lo mình không trở về được. Nếu vậy… xin hãy để cậu ấy có quyền lựa chọn lại, thay vì bị trói buộc bởi một người đã chết.’”


---

Lục Bạch đứng lặng hồi lâu.
Tay cậu run lên khi gấp tờ đơn lại, mắt hoe đỏ.
Một lúc sau, cậu đi thẳng vào phòng bệnh, đóng cửa.

---

> “Chị.”
“Hôm đó… chị nộp đơn xin hoãn kết hôn đúng không?”


---

Kỳ Anh khựng lại, mắt giật khẽ.
Lục Bạch ném tờ đơn lên bàn, giọng trầm xuống nhưng không giấu được sự tổn thương:

> “Chị sợ em bị ràng buộc, nên lặng lẽ xóa tên em khỏi cả hệ thống?”

> “Chị nghĩ nếu chị chết, em sẽ đi tìm người khác hả?”

> “Chị nghĩ em sống nổi nếu phải sống như thể chưa từng có chị trong sổ đăng ký à?”


---

Cậu chống tay lên thành giường, nhìn cô không chớp:

> “Em muốn kết hôn.”
“Muốn tên chị và em nằm cạnh nhau trên hệ thống. Dù chị còn sống… hay không.”

> “Không tạm hoãn. Không trì hoãn. Không xóa bỏ gì hết nữa.”


---

Kỳ Anh cắn môi, tránh ánh nhìn của cậu, giọng nhỏ đi thấy rõ:

> “Lúc đó… chị chỉ nghĩ, nếu không về được… thì đừng để em bị buộc vào tên một người đã chết.”


---

> “Chị tự quyết hay thật.” – Lục Bạch trề môi, ngồi phịch xuống cạnh giường.
“Không về được thì thôi à?
Còn về được thì tính sao, hả?”


---

Cô định nói gì đó, nhưng Lục Bạch đã siết chặt tay, giọng nghèn nghẹn mà gằn xuống:

> “Lần trước chị nói đã đánh dấu vĩnh viễn rồi.”
“Em tin. Tin đến mức không bao giờ kiểm tra lại.”

> “Vậy mà hóa ra chị nói dối.”


---

Cậu bước lại gần, gần tới mức mùi pheromone của cậu dội thẳng lên người cô, không hề che giấu:

> “Chị sợ em bị ràng buộc à?
Chị sợ em không chịu nổi nếu chị chết à?”

> “Chị nghĩ giờ em chịu nổi đấy hả?”


---

Lục Bạch cúi xuống, chống tay lên thành giường:

> “Cắn em đi. Ngay bây giờ.”
“Không dấu tạm. Không trì hoãn. Không hệ thống nào có thể xóa được.”

> “Em muốn bị chị đánh dấu. Vĩnh viễn.”
“Lần này… chị không được phép chạy nữa.”

---

Kỳ Anh nhìn cậu — rồi bật cười khẽ, vừa bất lực vừa ngượng:

> “Ở đây là bệnh viện…”

> “Hợp pháp, hợp tình. Miễn không làm ồn.” – Lục Bạch cãi, giọng không nhường.


---

Cô thở ra, cuối cùng cũng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần.
Mùi pheromone nhẹ nhàng lan ra trong phòng bệnh trắng lạnh.

Ngoài hành lang, bác sĩ đi ngang, khựng lại:

> “…À… tôi sẽ quay lại sau.”


---

Đơn đăng ký kết hôn được gửi lại hệ thống trong ngày.
Mã gene của hai người chính thức liên kết, cập nhật đầy đủ.

---

> “Từ giờ chị là hôn thê của em.”
“Và em… là người duy nhất chị được ghi tên cạnh – trọn đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip