CHƯƠNG 13: "PHÒNG TẮM KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG CỦA CÁC CÔ CẬU"
Phòng chỉ huy cấp quốc gia – 9h sáng
Giọng nói của chỉ huy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, chất giọng trầm thấp, từng câu từng chữ đều mang trọng lượng.
— “Kỳ Anh.
Cô đã hoàn thành 47 nhiệm vụ cấp S, giải cứu 12 con tin hạng A, xóa sổ 3 tổ chức khủng bố xuyên biên giới.
Nếu đồng ý tiếp tục, cô sẽ trở thành Tổng đoàn trưởng trẻ nhất – một trong sáu vị trí cao nhất tại đơn vị.”
Cả căn phòng im lặng. Những ánh mắt đồng loạt hướng về cô gái đứng thẳng trong bộ quân phục đen tuyền, ánh kim mờ nhạt in lên cầu vai.
Kỳ Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh như thể đã dự liệu trước:
— “Em không phủ nhận… vị trí đó rất hấp dẫn.”
Cô ngừng một nhịp, rồi ngẩng đầu, giọng rõ ràng:
— “Nhưng em từ chối.”
Một làn gió như lướt qua, nhưng không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Chỉ huy chính – Alpha kỳ cựu với ba mươi năm kinh nghiệm – nhướng mày:
— “Lý do?”
Kỳ Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
— “Em sắp kết hôn.
Và người em cưới là một Omega.”
— “Em không muốn người ấy sống trong nỗi sợ – mỗi lần em rời đi là một lần chờ tin báo tử.”
— “Em đã chứng kiến mẹ mình chờ đợi một người Alpha suốt mười mấy năm.
Em không muốn lặp lại bi kịch đó.”
Chỉ huy cau mày, giọng sắc lạnh:
— “Cô đang từ chối vinh quang chỉ vì một tình cảm yếu mềm?”
Kỳ Anh không chớp mắt.
— “Em là Alpha.
Nhưng em cũng là con gái, là người yêu, là vị hôn thê của một giáo viên tên Lục Bạch.”
— “Chức vị không ôm em khi em ngủ.
Vinh quang không lau nước mắt cho em khi em đau.”
— “Người em yêu… mới là người em chọn.”
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, sau mười phút không ai lên tiếng, một tiếng bút đặt xuống bàn vang lên rõ ràng.
Chỉ huy ký quyết định.
Kỳ Anh chính thức được chuyển về làm chỉ huy huấn luyện cấp cao, đồng thời vẫn giữ hàm đoàn trưởng.
— “Cô có muốn bổ sung gì vào hồ sơ cá nhân không?”
Kỳ Anh rút ra một tờ đơn, đưa lên bàn. Trên đó ghi rõ:
📄 ĐƠN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN – LỤC BẠCH & KỲ ANH
👤 Alpha – Nữ | Omega – Nam
---
Tối cùng ngày – tại nhà riêng
Lục Bạch đang dọn dẹp sau bữa tối thì nghe tiếng cửa mở. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Kỳ Anh bước vào, bộ quân phục đã cởi ra, tay cầm một chiếc nhẫn đen ánh bạc. Cô đi thẳng đến chỗ cậu, vòng tay ôm lấy, giọng nhẹ như gió:
— “ Chị về rồi … về hỏi cưới em.”
Lục Bạch sững người.
— “Chị… chị nói thật à?”
— “Ừ.
Lục Bạch, lấy chị nhé?”
Chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Một khoảnh khắc yên lặng, rồi cậu bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, rơi như lần đầu tỉnh lại sau cơn ác mộng, như cảm giác được sống lần nữa.
— “Chị không cần quỳ đâu…” – Lục Bạch thì thầm, ôm lấy cổ cô.
— “Chị ở đây là đủ rồi…”
Kỳ Anh cúi xuống, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cậu, rồi đeo nhẫn vào tay cậu, thì thầm:
— “Chị là Alpha của em.
Nhưng hơn hết… chị là người phụ nữ muốn cùng em bước lên lễ đường.”
---
Tại nhà Lục Bạch
Cậu nắm tay cô, ánh mắt kiên định:
— “Ba, mẹ. Đây là Kỳ Anh – người con muốn lấy làm vợ.”
Mẹ cậu ngẩng lên, lặng nhìn một lúc lâu. Omega – từ nhỏ đã được nuôi dạy để tránh xa những Alpha mang mùi tử khí. Thế mà giờ đây, con trai bà lại yêu – và sắp cưới – một nữ Alpha từng có giấy báo tử.
— “Cô ấy… có làm con đau lòng không?” – Mẹ cậu hỏi, giọng nhẹ như lông vũ rơi giữa chiều thu.
— “Không có.” – Lục Bạch đáp, không ngập ngừng.
— “Người đau lòng… là chị ấy.”
Im lặng bao trùm. Nhưng rồi, bà mẹ gắp thêm đồ ăn vào bát Kỳ Anh.
Không nói một lời – nhưng đã là chấp nhận.
---
Cô là quân nhân.
Từng sống giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng hôm nay… Kỳ Anh chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Và người duy nhất cô muốn bảo vệ đến cuối đời – đang ngồi ngay cạnh cô, rót chén trà nóng, mỉm cười rất dịu dàng.
---
Một bữa cơm diễn ra trong im lặng, nhưng ấm áp.
Mẹ Lục Bạch âm thầm gắp thêm đồ ăn vào bát Kỳ Anh.
Không nói gì — nhưng chấp nhận.
---
Tối hôm đó, nhà ba tầng, phòng tắm tầng hai.
Kỳ Anh kéo Lục Bạch vào phòng tắm sau khi tắm sơ qua, không kịp chờ đến khi cậu lau tóc xong.
“Chị…” – Cậu thở gấp, lưng áp vào kính mờ ướt nước.
“Ở đây là nhà em…”
“Nhưng em là của chị.” – Cô ghé sát, thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng thấm cả da đầu cậu.
“Ở đâu… cũng có thể.”
---
Hôn.
Ngấu nghiến.
Tay cô ép cậu dựa vào bệ rửa mặt, đôi chân dài vững vàng, thân thể Alpha tỏa nhiệt.
“Ư… chị… đừng cắn cổ… ba em…” – Lục Bạch còn chưa nói hết thì bị đè lên vách tường ướt nước.
Mùi pheromone tràn khắp không gian.
---
ẦM!
Một tiếng gõ cửa cứng rắn vang lên.
“Hai đứa làm gì đấy?”
Giọng đàn ông trung niên, trầm thấp và nghiêm khắc — không ai khác ngoài ông Lục Trạch.
---
Im phăng phắc.
Lục Bạch tái mặt, suýt trượt chân trong bồn.
Kỳ Anh thì vẫn bình tĩnh, chỉ siết eo cậu chặt hơn, thì thầm:
“Đứng yên.”
“Chị còn chưa xong.”
---
“Tôi nói lại một lần nữa, đây là nhà, không phải căn cứ quân sự.
Phòng tắm không phải chiến trường của các cô cậu.” – ông Lục nói qua cánh cửa.
“Tôi cho hai phút. Sau đó… nếu chưa ra ngoài, tôi sẽ phá cửa.”
---
Ba mươi giây sau, hai người bước ra, tóc còn ướt, quần áo cài ngược khuy.
Lục Bạch cúi gằm mặt, mặt đỏ như cà chua chín.
Kỳ Anh thì chỉnh áo, nghiêm nghị:
“Xin lỗi bác.
Là cháu không kiềm chế được.”
---
Ông Lục nhìn hai người một lúc, ánh mắt lạnh tanh.
Nhưng sau đó — chỉ thở dài, quay người bỏ đi.
Trước khi khuất bóng, ông nói:
“Con tôi là Omega, nhưng nó không yếu.
Cô dám làm nó khóc… thì đừng trách tôi không giữ lại cái chân Alpha của cô.”
---
Tối đó, Lục Bạch trùm chăn nằm im, còn Kỳ Anh thì ngồi lau tóc cậu, cười nhẹ:
“Chị chưa từng sợ ai cả…
Nhưng ba em thì có hơi đáng sợ thật.”
Khu vườn sau nhà họ Lục – 1 giờ sáng.
Mùi cỏ ướt sương.
Gió nhẹ.
Xích đu gỗ cũ cọt kẹt đung đưa.
---
Lục Bạch vẫn chưa ngủ.
Sau bữa tối ngượng chín mặt và cái gõ cửa đáng sợ của ba mình, cậu đã trùm chăn hết cả buổi tối.
Nhưng Kỳ Anh lại nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, còn vỗ mông cậu lúc đi ngang:
“Chị thấy em còn sức, hay mình xuống vườn chơi tiếp?”
---
Thế là nửa đêm, cậu Omega lén lút bước ra sau nhà — nơi có chiếc xích đu gỗ gắn giữa hai cây đào.
Kỳ Anh đang ngồi đó.
Đầu hơi ngửa, tóc dài xõa hờ, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm.
“Chị…” – Lục Bạch lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi.
Kỳ Anh quay lại, mỉm cười:
“Tới đây. Ngồi lên lòng chị đi.”
---
Lục Bạch ngoan ngoãn trèo lên xích đu.
Cô vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy:
“Sao hôm nay thơm thế?”
“Em mới tắm…” – cậu thở ra, mắt mơ màng.
“Nhưng chị đừng có làm bậy… đây là ngoài trời đó.”
“Thì càng dễ bị phát hiện. Kích thích chứ?” – cô thì thầm, tay đã luồn vào áo ngủ mỏng của cậu.
---
Tiếng thở dốc bắt đầu vang lên xen giữa tiếng côn trùng đêm.
Lục Bạch cắn môi dưới, nhưng pheromone đã rỉ ra như mật.
Cơ thể nóng lên, uốn éo trong lòng cô.
“Chị… đừng trêu… em phát tình mất…” – giọng cậu run rẩy.
“Ai bảo em mặc cái áo mỏng như thế đi dụ chị.” – Kỳ Anh mút tai cậu, tay kia siết eo lại.
“Giờ ngồi lên người chị. Tựa lưng vào chị mà lắc.”
---
Lục Bạch giãy nhẹ, nhưng bị kéo lại.
Cậu cắn chặt môi, mặt đỏ lựng:
“Chị làm em thành hư rồi…”
“Hư thì chị càng yêu.”
“Nào, mông em mềm thế, cho chị dùng đúng cách đi.”
---
Tiếng thở gấp.
Tiếng va nhẹ của thân thể.
Tiếng dây xích đu rung lên nhè nhẹ theo nhịp chuyển động.
Không gian chỉ có tiếng gió và hơi thở va chạm.
Lục Bạch quấn tay quanh cổ cô, rên rỉ từng tiếng, nức nở:
“Chị đừng rút ra… sâu thêm chút nữa… a… đừng dừng lại…”
---
Kỳ Anh thở khẽ bên tai cậu, hôn từ gáy xuống sống lưng:
“Ngoan… cứ thế…
Chị yêu em.”
---
Và rồi — trong tiếng rung nhẹ của xích đu, dưới ánh trăng mờ, hai thân thể hòa vào nhau.
Không cần đánh dấu, không cần cưới hỏi…
Nhưng khoảnh khắc ấy — họ thuộc về nhau hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip