CHƯƠNG 14: CHỈ CẦN CON TRAI TÔI TIN CÔ
Một buổi chiều Chủ Nhật – tại một nhà hàng nhỏ yên tĩnh, nơi hai bên gia đình hẹn gặp để bàn chuyện hôn sự.
Kỳ Anh mặc sơ mi trắng, vest xám tro, khuy măng sét bạc tinh tế cài nơi cổ tay, mang theo dáng dấp điềm tĩnh của một Alpha .
Lục Bạch ngồi cạnh cô, sơ mi kem thanh lịch, tóc vuốt gọn, pheromone ngọt như mật chín đầu hè. Hai tay cậu lồng vào tay cô dưới gầm bàn.
Dù mặt vẫn đỏ ửng vì ngượng, nhưng không còn rụt rè như ngày xưa.
Mẹ Kỳ Anh đến trước, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của người từng sống cùng tổn thương mất chồng nơi chiến trường.
Gia đình Lục Bạch đến sau. Bố – ông Lục Trạch – mang theo phong thái cứng cỏi đặc trưng của một giảng viên về hưu, mẹ cậu thì luôn lặng lẽ nhìn con trai nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng, đôi khi ánh lên chút lo lắng.
Mẹ Kỳ Anh là người mở đầu:
– “Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không phản đối chuyện kết hôn. Nhưng có một điều kiện: Con gái tôi sẽ không làm nhiệm vụ nữa.” - nói rôuf bà nhìn đứa con gái của mình.
Kỳ Anh gật đầu, giọng rõ ràng:
– “Con đã xin rút khỏi đơn vị hành động. Hiện tại chỉ còn làm đoàn trưởng huấn luyện.”
Bà quay sang phía nhà trai:
– “Còn phía các anh chị?”
Mẹ Lục Bạch im lặng một lát rồi mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi tay hai đứa trẻ vẫn nắm chặt:
– “Chúng tôi từng sợ con trai mình sẽ bị tổn thương. Nhưng nó chọn cô, và đến giờ vẫn chưa từng hối hận.”
– “Chúng tôi không yêu cầu gì lớn lao. Chỉ cần cô thật lòng yêu nó, những thứ khác… chúng tôi sẽ tin vào con mình.”
Bà dừng lại, dịu giọng:
– “Sính lễ, không cần nhiều. Một cặp nhẫn. Một lễ cưới nhỏ. Và một lời hứa là đủ.”
Mẹ Kỳ Anh nhẹ gật đầu, giọng trầm nhưng ôn tồn:
– “Bà thông gia yên tâm. Những gì Lục Bạch xứng đáng có được, chúng tôi sẽ không để thiếu.”
Lục Bạch khẽ cười, tay siết nhẹ tay người bên cạnh.
Kỳ Anh nhìn cậu, ánh mắt lạnh thường ngày dịu đi rõ rệt.
– “Chúng tôi dự định chọn ngày 20 tháng 8, sinh nhật của Kỳ Anh.” – mẹ cô đề nghị.
– “Được.” – ông Lục Trạch gật đầu đồng thuận, sau đó nghiêm giọng:
– “Nhưng nghi lễ đánh dấu, tôi mong làm theo truyền thống. Không đánh dấu trước hôn lễ, và chỉ được đánh dấu vĩnh viễn trong nghi thức kết hôn – sau khi có chứng nhận pháp lý.”
Kỳ Anh không hề phản đối. Cô ngẩng đầu, đáp thẳng:
– “Tôi đồng ý.
Em ấy là người tôi muốn nắm tay đi hết cuộc đời.
Tôi không cần đánh dấu để giữ – tôi chỉ cần cưới để sống cùng.”
---
Buổi gặp kết thúc trong yên bình.
Ngày cưới được ấn định.
Thiệp hồng in tên hai người.
Nhẫn cưới khắc dòng chữ “Kỳ Anh & Lục Bạch”.
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ đầy mùi hoa nhài dịu nhẹ, Lục Bạch cầm bút, ghi một dòng vào nhật ký:
> “Mẹ nói chỉ cần em hạnh phúc – mẹ sẽ tin cô ấy.
Em cũng vậy. Chỉ cần chị còn yêu em… em sẽ chờ mãi ở cuối lễ đường.”
---
11 giờ trưa – tại tiệm lễ phục cưới sang trọng nhất đế đô.
Lục Bạch khoác lên bộ vest trắng thuần, dáng ôm vừa vặn nơi eo, cổ tay đính ren bạc nhẹ.
Tóc được cột cao thành một chùm nhỏ, gọn gàng. Ánh mắt cậu long lanh, pheromone dịu như gió mùa hạ – ngọt ngào và dễ chịu, khiến nhân viên phục vụ cũng đỏ mặt.
Còn Kỳ Anh – không chọn váy cưới.
Cô mặc quân phục cưới Alpha – vai đeo huân chương, cổ áo dựng, găng tay nửa ngón đen ôm sát, khí chất như cắt xuyên không khí.
Đó là bộ trang phục duy nhất cô thấy xứng với lời hứa của mình.
Và Lục Bạch – từ đầu đến cuối – chưa từng muốn cô mặc váy.
Cậu chỉ muốn Kỳ Anh là chính cô.
Là Alpha của mình.
Là người con gái đã về nhà — để yêu và để cưới.
.
---
> “Chị…” – Cậu bước ra từ phòng thử, má đỏ bừng, cổ áo vest lệch một nút.
“Áo hơi chật… giúp em chút…”
Cô ngẩng lên nhìn.
Và cười.
> “Không phải áo chật.
Là pheromone em nở đầy rồi đấy.”
“Vào trong. Cởi ra.”
---
Cánh cửa phòng thử đồ khép lại.
Không có ai bên ngoài — nhân viên đều đang bận phục vụ khách.
Căn phòng rộng, ánh sáng ấm, tường dán giấy gấm trắng, gương lớn phản chiếu mọi đường nét.
---
Lục Bạch quay lưng lại, run rẩy:
> “Chị… khoá lại rồi hả…”
> “Khóa hai lớp. Không ai vào được.” – Kỳ Anh bước sát tới, bàn tay siết nhẹ eo cậu.
“Cởi áo ra cho chị. Em đang rỉ rồi.”
---
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ còn lớp sơ mi mỏng — nơi đầu ngực cứng lại lộ hẳn qua vải.
Cô cúi xuống, dùng răng kéo bung từng cúc áo, chậm rãi.
> “Ưm… chị…” – Lục Bạch cố đứng vững, chân khẽ run.
“Đừng cắn ở đó… em đang mặc lễ phục…”
> “Chị cắn có để lại dấu đâu.” – Cô cười, tay luồn vào trong quần, khẽ vuốt.
“Nhưng em thì ướt rồi này.”
---
Trong căn phòng ấy, mọi âm thanh đều vang lên rõ ràng:
Tiếng vải cọ da thịt.
Tiếng thở gấp.
Tiếng cậu rên khẽ khi bị ép vào gương.
---
> “Chị… a… nhẹ thôi… còn phải mặc lại mà…”
> “Chị biết.” – Kỳ Anh thì thầm, hôn lên gáy cậu.
“Cho em khóc, nhưng không cho em chảy.”
---
Cô rút từ túi ra một nút chặn đặc biệt – dành riêng cho Omega đang kỳ phát tình.
Nhét vào sâu trong cơ thể cậu — vừa đúng lúc cậu rên lên vì đỉnh điểm.
> “Không… không được… đừng nhấn vào nữa…”
> “Im. Khóc vì sướng, nhưng không được chảy ra.” – Cô siết eo cậu, giữ chặt lấy.
---
Pheromone của Lục Bạch lan đầy phòng.
Còn cô — vẫn lạnh, vẫn trầm, vẫn Alpha như ngày đầu tiên.
Nhưng trong mắt — là ánh nhìn chỉ dành riêng cho cậu.
> “Chị sẽ giữ lại tất cả… cho đến khi về nhà.”
---
Ra khỏi phòng thử, Lục Bạch đi lảo đảo, má đỏ như lửa, môi sưng, tay bấu nhẹ áo cô.
Kỳ Anh chỉ khẽ cười, đặt tay lên lưng cậu:
> “Ngồi yên.
Về nhà rồi chị sẽ… thưởng cho em đầy đủ.”
Tối cùng ngày – tại căn hộ riêng của Kỳ Anh.
Lục Bạch được bế từ xe vào thẳng giường.
Toàn thân mềm nhũn, mồ hôi lạnh, pheromone vẫn nở liên tục như hoa trắng đầu mùa.
Cậu quắp chặt tay áo cô, giọng run như muốn khóc:
> “Chị… lấy ra đi… em chịu hết nổi rồi…”
Kỳ Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, luồn tay ra sau:
> “Ngoan. Chị sẽ gỡ, nhưng em phải nằm im…”
---
Nút chặn vừa được tháo ra, cơ thể Lục Bạch như vỡ tung.
Tinh dịch dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ trào ra từng đợt, thấm đẫm ga giường, làm cả người cậu co giật nhẹ.
> “A… chị… em… không chịu nổi nữa…”
> “Chị biết mà.” – Cô vỗ về, đặt hôn lên vai cậu, vừa lau nước mắt vừa thì thầm:
“Khóc đi, nhưng phải nhớ — em là của chị.”
---
Kỳ Anh không để cậu đợi lâu.
Ngay sau đó, cô ngồi lên người cậu, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, từng cú nhấp mạnh mẽ nhưng dỗ dành.
Cả đêm chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng cậu rên rỉ, tiếng gọi "Chị ơi…" đầy run rẩy.
> “Đánh dấu em đi… chị ơi…
Em chịu được mà… em muốn làm của chị mãi mãi…”
---
Kỳ Anh khựng lại.
Ánh mắt cô đong đầy yêu thương, ngón tay vuốt nhẹ má cậu trai nhỏ đang đỏ hoe mắt.
> “Chị cũng muốn… nhưng không phải lúc này.”
“Cưới xong chị mới dám giữ em trọn đời.”
> “Lỡ em hối hận thì sao?” – cô cười, nhưng mắt hơi cay.
---
Lục Bạch lắc đầu liên tục, ôm chặt lấy cổ cô:
> “Không bao giờ.
Nếu chị không đánh dấu em, em sẽ đánh dấu chị trước!”
> “Omega không thể đánh dấu Alpha đâu, bé con.”
> “Thì em… em sẽ làm bằng cách khác! Cắn chị! Hút chị! Liếm cả người chị!”
> “Ngoan…” – Kỳ Anh bật cười, cúi xuống hôn thật sâu.
“Cưới xong, chị để em muốn làm gì cũng được.”
---
Cả đêm ấy, họ quấn lấy nhau.
Không có đánh dấu vĩnh viễn.
Nhưng mỗi lần hòa vào nhau là một lần thề hứa.
> "Chị là Alpha cuối cùng của em."
"Em là Omega duy nhất chị dám yếu lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip