CHƯƠNG 15: ĐỘNG PHÒNG

22 giờ đêm – tại phòng tân hôn, sau khi tiệc cưới kết thúc.

Kỳ Anh khẽ đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không bật đèn trần, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu ở đầu giường trải nhẹ lên ga trắng.
Không có tiếng gọi, cũng không có lời chào.
Chỉ có hương pheromone quen thuộc như chảy tràn ra từng kẽ hở trong không khí — ngọt ngào, đậm đặc, như được ép ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Cô bước vào.
Và chết sững.

---

Lục Bạch đã cởi sạch đồ.
Má đỏ như sốt, tay ôm gối, mông chổng lên, chiếc máy rung đặt cạnh — ướt đẫm, như vừa được tháo ra.
Pheromone tràn khắp phòng, như một lời cầu xin lặng lẽ.

---

> “Chị về rồi ạ…” – Giọng cậu khàn khàn, mắt ươn ướt.
“Làm em đi… làm liền đi…”

> “Ơ kìa…” – Kỳ Anh bước đến, cười trêu.
“Mới cưới xong đã chổng mông đợi chị xử, đúng là giáo viên mà hư không ai bằng.”

---

Cô cúi người, vuốt ve lưng cậu.
Vừa chạm vào, Lục Bạch rùng mình.
Pheromone phập phồng — như không thể kiểm soát.

“Chị mệt rồi. Hôm nay làm lễ cũng cực…” - nói rồi cô khẽ liếc cậu.

“Chị không thương em sao…” – Lục Bạch đột ngột quay người lại, đôi mắt nóng rực lên.

“Em đợi chị cả ngày, chịu đựng cái thứ rung đó suốt mấy tiếng…
Còn chưa được… mà chị lại trêu em…”

---

Không chờ cô phản ứng, cậu đè Kỳ Anh xuống giường.
Lần đầu tiên — Alpha bị Omega cưỡi lên người.
Kỳ Anh ngỡ ngàng nhìn cậu chồm tới, nắm chặt tay cô ghì xuống nệm.

“Em…?” – Cô ngạc nhiên.

“Em muốn cưới chị rồi thì được làm chủ một lần.” – Lục Bạch cúi xuống cắn nhẹ xương quai xanh cô, mắt rưng rưng nhưng không dừng.

“Em muốn chị là của em… mãi mãi…”

---

Cậu chủ động ngồi xuống, tự mình đưa cô vào trong.
Nóng.
Ướt.
Sâu.
Từng cú hạ hông vừa gấp gáp vừa run rẩy, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh đến đáng yêu.

“Không được từ chối nữa…
Em chịu đựng đủ rồi… chị đánh dấu em đi…”

---

“Bé con…” – Kỳ Anh thở dốc, vươn tay ôm eo cậu, mắt dịu xuống.
“Được. Chị đánh dấu.”

---

Ngay khi cậu cúi xuống, cổ nghiêng ra, cô siết lấy vai cậu, cắn thật sâu vào tuyến cổ Omega — thực hiện đánh dấu vĩnh viễn.
Mùi pheromone Alpha bùng lên, hoà vào làn hương ngọt ngào của Omega — tạo thành kết ấn trọn đời.

---

Lục Bạch khóc.
Cậu ôm lấy cổ cô, tựa trán lên vai, nghẹn ngào.

“Cuối cùng… cũng là của em thật rồi…”

“Ừ.” – Kỳ Anh vuốt lưng cậu, siết chặt eo cậu, thì thầm bên tai:
“Chị là chồng của em. Và chỉ thuộc về mình em.”

Kỳ Anh giữ chặt hông Lục Bạch, đẩy vào sâu hơn từng chút một.
Dưới thân, cậu run lên, từng nhịp co siết như mời gọi, như giữ lại.
Mỗi lần cô hạ người xuống, Lục Bạch lại nghẹn giọng:

“Chị… chị làm em, bên trong, chảy ra hết rồi…”

Mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi vương trên lông mi, ngực phập phồng, hai tay siết lấy drap giường.

---

Lần cuối cùng, Kỳ Anh dốc toàn lực.
Cảm giác bên trong xiết chặt lấy cô, như hút cạn mọi lý trí.
Một dòng nhiệt nóng phả ra — sâu trong cậu, khiến Lục Bạch thét khẽ, cong người co giật.

Cô chưa rút ra.
Vẫn giữ nguyên tư thế — kết nối, run rẩy, và tràn đầy.

Lục Bạch thở hổn hển, mắt ươn ướt, mặt chôn vào gối:

“Chị… vào sâu quá… đến tận cùng tử cung rồi…
Em không khép lại được…”

Một lúc sau, khi Kỳ Anh rút ra, chất lỏng ấm trào ra từ giữa hai chân cậu.
Tiếng nhỏ khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch — như bằng chứng cho đêm động phòng cuồng nhiệt.

Lục Bạch quỳ trên giường, hai tay run lên khi cô siết eo cậu từ phía sau.
Bên trong vẫn còn đầy… thậm chí cậu còn chưa kịp bình tĩnh sau cú đâm sâu vừa rồi, mạch nhiệt Alpha vẫn cuộn cuộn chảy vào như muốn tràn ra cả qua lồng ngực.

“Chị… chậm lại một chút… em… không chịu nổi nữa…”

Kỳ Anh cười khẽ, hôn vào gáy cậu một cái.
Mùi pheromone tràn ra dày đặc, cậu rùng mình, cổ nghiêng sang một bên theo phản xạ, chờ cô cắn tiếp.

“Chị thích nghe em rên.”
“Lần nào cũng mềm ra trong tay chị như thế…”

Cô đẩy sâu hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng cưới đỏ đèn.
Lục Bạch cong lưng, từng cú thúc khiến cậu lạc cả tiếng thở, chỉ còn môi mấp máy:

“Chị ơi… sâu… sâu quá… đừng rút ra…
Em muốn giữ lại hết…”

---

Kỳ Anh kéo cậu nằm ngửa xuống, đè lên, không rút ra mà vẫn để cậu giữ cô trong người như một lời khẳng định lãnh thổ.

“Em của chị xinh thật đấy.”
“Đến lúc khóc vì sướng cũng đáng yêu thế này…”

Lục Bạch mở mắt, mắt đỏ hoe vì nước và tình dục.
Cậu kéo đầu cô xuống, cắn lấy môi dưới, rồi hôn sâu.
Một cái hôn ướt át, như nuốt hết oxy của nhau, như hai người đang sống bằng nhịp tim đối phương.

---

Pheromone Alpha cuộn lên lần nữa.
Kỳ Anh cắn nhẹ vào cổ cậu – nơi tuyến đánh dấu lần trước, khơi lại toàn bộ khoái cảm vĩnh viễn.
Cơ thể Lục Bạch run bật.

“A… chị… chị lại đánh dấu…
Em… chảy ra hết mất…”

Toàn thân cậu giật lên đỉnh.
Huyệt nhỏ khít không còn khép lại nổi, từng dòng đặc nóng trào ra theo nhịp co thắt – vừa ướt vừa sâu, lan xuống ga giường thành một mảng.

---

Kỳ Anh vẫn giữ cậu trong lòng, đặt lên trán cậu một cái hôn, rồi môi lại lướt xuống má, xuống cổ, liếm nhẹ nơi đánh dấu.

“Em ngoan lắm.
Sau này mỗi ngày, chị đều cho em như thế.”

Lục Bạch cười trong nước mắt.
Mắt cậu long lanh như vì sao, môi sưng nhẹ, nhưng vẫn ngửa đầu lên để cô cắn tiếp.

“Chị ơi…
Em yêu chị…
Đừng bao giờ rời xa em nữa…”

---

Một đêm như nghi lễ thiêng liêng.
Một Omega đã hoàn toàn thuộc về Alpha.
Và một Alpha… lần đầu tiên tan chảy vì ánh mắt của người yêu mình đến nghẹn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip