CHƯƠNG 2 - GẶP LẠI: ÁNH MẮT CŨ, PHEROMONE CŨ

5 năm sau.
Hà Thành đang vào mùa mưa đầu hè. Mưa không ào ạt, chỉ nặng hạt vừa đủ để khiến mùi pheromone đậm hơn trong không khí.

Kỳ Anh kéo cổ tay áo da, bước xuống từ xe cảnh vệ bọc thép. Hệ thống kiểm soát nhận diện cô trong 0.3 giây, cánh cổng từ mở ra. Người phụ nữ Alpha cao 1m75 không thèm mang dù, mưa trượt trên vai áo đen, lạnh lẽo như khí chất của cô.

Cô tới để bảo vệ một người.

Một nhân chứng đặc biệt.

Cô không hề biết, người đó… là cậu ta.

---

“Phòng 3-1, tầng hai.”
Thư ký cúi đầu thấp khi đưa hồ sơ.
Kỳ Anh gật nhẹ, bước qua hành lang dạy học vắng người, mùi sơn mới còn nồng, ánh đèn trắng quét lên gương mặt sắc lạnh của cô.

Cửa phòng học bật mở.

Người đứng trong lớp quay lại.

Khoảnh khắc đó – mắt chạm mắt.

---

Lục Bạch.

Vẫn là ánh mắt ấy – nhưng không còn mờ mịt như năm 18 tuổi. Mắt cậu bây giờ là băng lạnh, đầy thủy tinh vỡ.

Còn cô – đứng trước mặt anh như chưa từng có gì xảy ra. Bình thản, không một gợn sóng.

“…Cô là ai?”

Giọng Lục Bạch cứng đanh.

Kỳ Anh liếc sang học sinh đang quay lại nhìn, tay vặn chốt cửa đóng lại.

“Tôi là người được phân công bảo vệ em. Tên tôi là Kỳ Anh.”

Im lặng một giây. Rồi hai. Rồi—

“Cút.”

Âm thanh đó phát ra lạnh như kim loại. Lục Bạch cười nhạt, ánh mắt quét qua người cô như một nhát dao.

“Bảo vệ tôi? Một Alpha như cô mà bảo vệ một Omega như tôi?”
Cậu nhếch môi, giọng không lớn nhưng đủ rõ từng chữ.
“Sau 5 năm biến mất, giờ lại vác mặt đến diễn trò?”

---

Kỳ Anh không đáp. Cô đứng đó, ánh mắt không né tránh.

Lục Bạch tiến tới, ngón tay gõ lên lồng ngực cô:

“Cô biết tôi đã phải làm gì để che giấu dấu cắn dở đó không?”

Mùi pheromone Alpha trong cô khẽ xao động.

Nhưng… không phải chỉ của cô.

Mùi Omega nhàn nhạt bắt đầu rò rỉ trong không khí.

Cô biết mùi đó. Rất rõ.

---

5 năm trước, trong căn phòng y tế ngập pheromone, Lục Bạch ướt sũng dưới thân cô, khóc mà rên, mở ra hoàn toàn, mặc cho cô đẩy vào từng cú mạnh.

Giờ đây, dù miệng cậu căm ghét, cơ thể vẫn nhớ.

“Em đang rỉ pheromone.” – Cô nói khẽ.

“Câm miệng!” – Lục Bạch gằn giọng, hai tai đỏ bừng.

Nhưng đã muộn.

Mùi pheromone Omega bắt đầu lan ra rõ hơn. Nồng, ẩm, mang theo vệt nhục cảm bản năng mà chỉ Alpha từng "chiếm" mới nhận ra.Mùi Omega tràn ra càng lúc càng nồng.

Lục Bạch xoay người né tránh, siết chặt quai cặp, nhưng hơi thở đã bắt đầu đứt quãng. Cơ thể cậu run nhẹ. Mặt nóng lên, nhịp tim dồn dập như có tiếng trống gõ bên tai.

“Tôi… không bị gì cả…”
Giọng cậu lạc đi, run rẩy lùi về phía bàn giảng viên. “Tôi chỉ bị dị ứng…”

Pheromone Alpha của Kỳ Anh phản ứng gần như ngay lập tức. Cô bước tới từng bước, khí thế lạnh lẽo, rõ ràng nhưng không vội vã.

“Em sắp phát tình.”
Cô nói bình thản, như đang đọc kết luận y học.

“Không phải!”
Cậu rít qua kẽ răng, nhưng cổ họng đã khô khốc, chân run đến không giữ nổi thăng bằng.

Kỳ Anh không nói thêm.

Cô chỉ tiến đến, một tay đẩy mạnh Lục Bạch dựa hẳn vào bàn, tay kia giữ lấy cằm cậu, cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt mình.

---

“Buông—!”

Cậu chưa kịp phản kháng, cô đã ngậm lấy môi cậu, không hề báo trước. Đó không phải nụ hôn, mà là cắn xé. Gắt gao. Áp chế. Alpha thuần chủng, cấp S, không cho phép bất kỳ kẻ dưới nào chối bỏ.

Lục Bạch giãy mạnh, nhưng Kỳ Anh cao hơn, mạnh hơn, dữ dội hơn. Cô ép cả người cậu nằm xuống bàn gỗ lạnh, hai tay giữ chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu.

Bên dưới… nơi ấy của cậu bắt đầu ướt.

Pheromone Omega tiết ra mất kiểm soát, thân dưới nóng rực như thiêu đốt. Cậu biết… điều gì đang đến. Lại một lần nữa.

“Không… không phải lúc này… không phải với cô…”

Giọng Lục Bạch vỡ vụn.

---

Nhưng Kỳ Anh không dừng lại.

Cô cúi đầu, cắn lên vành tai ửng đỏ của cậu, giọng trầm hẳn xuống:

> “Cơ thể em thì khác. Nó đang gọi tôi đấy, Lục Bạch.”

Cô trượt tay xuống, mở khóa thắt lưng. Cậu giật mình:

> “Đừng… tôi là giáo viên… đang ở trường…”

“Càng thú vị.”

Chiếc quần dài tuột khỏi chân cậu chỉ trong vài giây. Cô cúi xuống giữa hai đùi, nơi huyệt Omega đã sưng đỏ, rỉ nước, khẽ co rút theo từng nhịp thở. Một khung cảnh quen thuộc.

> “Còn nhớ 5 năm trước, chính em chủ động bám lấy tôi, rên rỉ không ngừng không?”

“Cô—!”

Lục Bạch chưa kịp nói gì, Kỳ Anh đã đâm hai ngón tay vào trong, sâu đến tận gốc.

---

“Ư… a… đừng… Kỳ Anh…!”

Cậu giật nảy người, sống lưng cong lên thành đường cong hoàn mỹ. Tay siết chặt mép bàn, miệng phát ra tiếng rên bị kìm nén.

“Vẫn chặt như xưa.”

Kỳ Anh cúi xuống thì thầm, tiếp tục xoay ngón tay trong lỗ nhỏ, khuấy sâu đến tận cùng. Từng tiếng “nhóp nhép” ẩm ướt vang lên trong lớp học vắng, mùi pheromone ngập khắp bốn phía.

“Cơ thể em vẫn nhớ tôi rất rõ.”

---

“Đừng…”
Lục Bạch thở gấp, giọng đứt quãng.
“Tôi không muốn… tôi không—”

“Em đang ướt.”
Kỳ Anh cắt ngang, không chút do dự.

Bên dưới, chất dịch trong suốt tràn ra quanh hai ngón tay cô. Huyệt nhỏ co rút như muốn nuốt trọn. Mỗi lần ngón tay xoáy sâu, cậu lại rung mạnh, môi mím đến bật máu.

“Tôi… ghét cô…”

Câu nói thốt ra run rẩy như van xin, như thù hận, như kìm nén khổ sở suốt 5 năm. Nhưng Kỳ Anh chỉ nhìn cậu một giây—rồi rút tay ra.

Tiếng dịch thể bật lên thành âm thanh dính ướt.

“Cô—!”

Không cho cậu phản ứng, cô xâm nhập.

Không báo trước, không nương tay. Thân thể Alpha nóng rực đẩy sâu vào, lấp đầy cậu chỉ trong một cú dập.

---

“Ư—AAH!”

Lục Bạch ngửa cổ bật tiếng kêu, âm thanh vỡ tan như thủy tinh, hai chân vô thức quặp quanh hông Kỳ Anh, như bản năng Omega đầu hàng trước áp lực Alpha thuần chủng.

“Tôi hỏi lại…”
Kỳ Anh ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp êm ái:

> “Ghét tôi? Vậy tại sao em lại nuốt tôi sâu thế này?”

“Im đi…”
Cậu nói, mắt đỏ hoe, tiếng rên lẫn tiếng thở gấp.

Nhưng từng cú đẩy sâu khiến thân thể cậu run lên dữ dội. Mỗi lần Kỳ Anh rút ra, lại đâm vào mạnh mẽ, lấp kín tận sâu trong, va vào điểm G nhỏ khiến cậu rung lên từng đợt như động dục.

“Đừng… tôi không muốn…”

Kỳ Anh không dừng. Cô bắt đầu dập mạnh, nhanh, sâu, mỗi nhịp dồn dập như muốn ép Lục Bạch phải gào khóc.

---

Bàn học cọt kẹt.

Cậu bị đè trên mặt bàn, quần áo xộc xệch, cổ tay đỏ ửng vì bị khóa chặt, cánh môi sưng đỏ vì cắn chịu đựng. Dịch trắng đục trào ra từ nơi bị đâm, rỉ quanh gốc, từng nhịp dập lại bắn thêm một chút.

“Em khóc rồi.”
Kỳ Anh nhìn xuống, khóe mắt Lục Bạch vương nước mắt.

“Im…”

“Rên đi, tôi thích nghe em rên.”
Giọng Kỳ Anh khản đặc, mồ hôi lăn từ cổ xuống vai, đọng lại giữa khe ngực, Alpha đè ép toàn bộ trọng lượng lên Omega dưới thân.

---

“Ư… Kỳ Anh… tôi… tôi sắp…”

Bên trong co rút dữ dội. Chất lỏng nóng rực trào ngược, lấp đầy huyệt nhỏ một lần nữa.

Cậu lên đỉnh.

Pheromone Omega bùng nổ, kéo Alpha theo. Kỳ Anh gầm nhẹ bên tai cậu, cắn vào vai không để lại dấu, nhưng vẫn cắm sâu bên trong cậu không rút ra.

Cả cơ thể Lục Bạch run rẩy, bắn tinh dịch ướt hết bụng dưới.
Còn bên trong cậu, chất lỏng Alpha ngập kín, rỉ ra từ khe huyệt nhỏ không khép lại nổi.

---

Im lặng.

Lục Bạch nằm im, cổ áo mở tung, tóc dính mồ hôi, ánh mắt không rõ là đau hay nhục.

Kỳ Anh cúi xuống nhìn. Không có ánh cười. Cũng không có hối hận.

Cô rút ra, dịch thể theo đó trào ngược xuống mép ghế.

Lục Bạch không nhìn cô.

Cậu nói, giọng khàn và nhỏ:

> “Cô vẫn tàn nhẫn… như 5 năm trước.”

---

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip