CHƯƠNG 6 "ĐỪNG ĐỢI TÔI - CŨNG ĐỪNG GHÉT TÔI"

Sáng. 6 giờ 45.

Nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào ga giường trắng đã nhăn nhúm và dính nhớp vì đêm qua.
Kỳ Anh nằm nghiêng, một tay còn đặt trên gối ôm, tay kia vươn sang bên cạnh – trống.

---

Cô ngồi dậy, tóc xõa, chỉ mặc sơ mi mỏng không nội y.

Căn nhà vắng tiếng người, nhưng có mùi cháo thơm bốc từ bếp.

Cô đi ra.

---

Lục Bạch đang đứng quay lưng lại, mặc chiếc áo sơ mi của cô hôm qua – rộng quá nên che không hết mông, vạt áo chỉ vừa phủ mép đùi.
Tay cậu đảo cháo, miệng ngậm thìa nếm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

---

Kỳ Anh chống tay vào thành cửa bếp, dựa nhẹ.
Không nói gì.

Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài lộ ra dưới áo cậu, mảnh mảnh – trắng và mềm.

---

> “Nay chị lại không dậy sớm hơn à?” – Cậu hỏi, vẫn không quay lại

> “Tại tối qua em bắt tôi đến ba lần.” – Cô đáp, giọng còn khản

> “Ai bảo Chị làm em rên như vậy.”

---

Cô bước tới, ôm từ sau, tay luồn vào trong áo, xoa bụng dưới.
Lục Bạch hơi giật mình, tay suýt làm đổ nồi cháo.

> “Nóng mà…”

> “Tôi đang nóng đây.”

---

Kỳ Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, môi chạm mép tai, khẽ thì thầm:

> “Em đứng đây, muốn được ăn trước hay bị ăn trước?”

> “Chị lại... a – khoan!”

---

Lục Bạch chưa kịp tắt bếp thì đã bị kéo ngồi lên bàn.

Cô kéo áo sơ mi cậu lên, để lộ hông trần và đùi non trắng mịn, tay kia đã vuốt dọc bắp đùi trong, rồi ép mạnh xuống bàn gỗ.

---

> “Chị điên rồi…”

> “Tôi điên vì em thôi.”

---

Họ làm nhanh – vội vã – nhưng sâu đến tận đáy.

Lục Bạch cắn môi rên, mồ hôi nhỏ từ cằm rơi xuống sàn bếp.
Thân dưới bị đẩy mạnh từng cú, dịch thể thấm ướt cả bàn gỗ, nhỏ giọt theo mép chân.

---

Cậu bắn ra đầu tiên, rên nghẹn, ngực run liên tục.

Kỳ Anh rút ra chậm, không dây dưa lâu, chỉ hôn nhẹ sau tai và nói:

> “Ngoan lắm.”
“Tôi sẽ dọn bếp. Em đi dạy đi.”

---

Cậu mặc lại áo, vẫn còn ngồi run run trên bàn, rồi gom đồ ra cửa.
Trước khi đi, còn quay lại hỏi:

> “Tối cô ăn gì?”

> “Gì cũng được.”
“Miễn là em nấu.”

---

Cậu không biết – đó là lần cuối cùng cậu nghe được câu đó từ miệng cô trong suốt nửa năm sau.

----

Lục Bạch đi dạy cả buổi , đến gần tối mới về.
Vừa mở cửa, cậu gọi:

> “ Kỳ Anh, em về rồi…”

Không ai trả lời.

Phòng trống. Không tiếng nước, không mùi Alpha.
Chỉ có một mảnh giấy gập đôi đặt ngay ngắn giữa bàn ăn, nơi sáng nay còn dính dịch trắng chưa khô hẳn.

---

Lục Bạch nhìn chằm chằm mảnh giấy.
Tay run run mở ra.

Bút chữ quen thuộc, không nắn nót – nhưng sạch, dứt khoát.

---

“Tôi có nhiệm vụ gấp.”
“Không thể nói bao giờ về, cũng không thể liên lạc.”
“Nếu lâu quá không thấy tôi… đừng đợi.”

---

Không có lời chào.

Không có tên.

Nhưng giấy vẫn vương chút mùi pheromone nhẹ, khiến lòng cậu nghẹn lại như vừa bị đấm một cú.

---

“…Sao lại đi mà không nói gì với em…”

---

Cậu ngồi xuống, tay siết mảnh giấy, không biết là đau hay tức.
Cơ thể vẫn còn hơi đau vì sáng nay bị chị làm đến mềm nhũn, nhưng giờ… cậu chẳng cảm thấy gì ngoài lạnh.

---

Tối hôm đó, cậu không ăn.
Chỉ ngồi trong phòng, mở điện thoại, nhìn lịch sử cuộc gọi: không có gì mới.

“Em không đợi.” – cậu lẩm bẩm
“Nhưng em cũng không quên.”

---

Một tháng sau.

Trưa Chủ nhật. Mưa.

Bưu tá giao một phong bì mỏng, có dấu niêm phong từ Bộ Tổng cục.
Tên người nhận là Lục Bạch. Ghi rõ địa chỉ, không sai.

Cậu xé ra.

Bên trong là... một tờ giấy báo tử.

---

> “Alpha Kỳ Anh – mã hiệu S-11. Đã hy sinh trong nhiệm vụ đặc biệt tại biên giới phía Tây Nam. Thi thể không tìm thấy. Đã xác định mất tích quá thời gian quy định.”

---

Cậu lặng người.

Không gào. Không khóc.

Chỉ đặt giấy báo tử chồng lên mảnh giấy cũ, ngay chỗ Kỳ Anh từng để.

---

Cậu ngồi đó cả chiều, thẩn thờ nhìn hai mảnh giấy.

> “Chị bảo em đừng đợi…”
“Nhưng chị có định về không?”

----
1 tháng trước

Địa điểm: Khu biên giới giáp Campuchia – 03h17 sáng

Tiếng súng nổ.

Kỳ Anh lao mình xuống dốc đá, vết máu loang từ vai trái ra tận cổ tay, nhưng ánh mắt cô không chớp.
Tay phải vẫn nắm chặt khẩu P226, thay băng đạn chưa tới 3 giây rồi bắn trả.

> “Hai mục tiêu phía Đông đã hạ. Tiến vào điểm chết.”

---

Trên tai cô, bộ đàm nhiễu sóng liên tục.

> “Kỳ Anh! Trả lời! Cô bị thương đúng không?!”

> “Im đi.” – Cô nói dứt khoát, giọng không run, không thở gấp
“Nếu tôi chết thì không ai về báo tin được đâu.” - cô cười giễu cợt

---

Một quả lựu đạn nổ cách đó 4m, sức ép làm đất đá bắn tung.

Kỳ Anh lăn người né sát vách, nhưng không hoảng. Tay cô rút dao, siết chặt, thân người Alpha trượt xuống dốc đá và áp sát sau lưng một tên địch.

> “Phập.”

Dao găm vào cổ. Máu phụt ra – Kỳ Anh vẫn không chớp mắt.
Không thương xót. Không ngập ngừng.

---

> “Cô đang một mình! Cả đội đã rút, quay về ngay đi!!”

> “Tôi không về. Thông tin con tin còn lấy được, cũng chưa hết mục tiêu.”

---

Bản đồ ảo hiện trên mắt kính. Chấm đỏ phía Nam đang di chuyển – có ba tên.

Kỳ Anh đổi vũ khí sang súng ngắm, lấy vị trí trên mái nhà mục tiêu bỏ hoang, chân đạp máu khô của kẻ địch trước.

---

03h44.

Tên thứ nhất – trúng đạn giữa trán.
Tên thứ hai – ngã khi chưa kịp rút súng.
Tên cuối cùng – bỏ chạy, nhưng vướng mìn cô gài từ trước.

> “ẦM!”

---

Trận đánh kết thúc.

Kỳ Anh ngồi gục xuống, tựa lưng vào tường gạch cũ, máu trên vai vẫn rỉ ra từng giọt.

Ánh sáng đầu ngày mờ nhạt lọt qua khe mái vỡ.
Cô tháo tai nghe, chỉ còn vài phần trăm pin, và nói câu cuối:

“Thông tin đã gửi về. Tôi còn sống.”
“Nhưng sẽ không thể liên lạc nữa.”

---

Giao tiếp mất tín hiệu.
Định vị vô hiệu.

Cô ngẩng đầu, thở dài – không phải vì đau, mà vì nhớ.
“Lục Bạch…”

“Em ngoan như thế, tôi làm sao nỡ bỏ?”

---

Nhưng cô vẫn quay lưng, rút con dao từ chân ra, rạch một đường trên vách tường: “S11 – sống sót.”
Rồi rời đi.

---

Kỳ Anh – mất tích.
Chính thức bị báo tử.
Nhưng chưa ai tìm được thi thể.

---

[HẾT CHƯƠNG 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip