CHƯƠNG 8 - TRỞ VỀ
Một tuần sau buổi thực địa
Lục Bạch đã trở lại Hà Nội.
Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, không còn mùi Alpha thoảng bên rèm cửa nữa.
Chỉ còn chiếc áo khoác mà Kỳ Anh từng mặc – cậu đã giặt, ủi, cất lại.
Nhưng đêm nào… cũng đem ra ôm khi ngủ.
---
Mỗi đêm là một giấc mơ.
Giấc mơ có người đàn bà ấy, cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà trầm tĩnh, mùi hương nồng đậm khiến cậu phát tình mà không ai dập tắt được.
---
> “Chị còn sống… đúng không?”
“Nếu còn, tại sao không về với em?”
> “Hay chị ghét em rồi?”
Cậu không nói những điều đó với ai cả.
Chỉ ngồi trong góc phòng, nhìn ánh sáng từ đèn đường hắt vào, mắt đỏ hoe.
---
Cùng lúc đó – trung tâm phục hồi Tây Nguyên
“Alpha S-11.”
“Cô được lệnh triệu tập từ Chỉ huy Trung ương quốc gia.”
“Chuẩn bị rời trạm lúc 6h sáng mai.”
---
Kỳ Anh gấp bộ quân phục cũ, bỏ vào túi, không một lời.
Mắt cô không biểu cảm – nhưng lưng đã thẳng hơn.
Cô biết lần này khác những lần trước.
---
Sáng hôm sau, cô được hộ tống bằng xe bọc thép chuyên dụng ra sân bay quân sự nhỏ.
Chuyến bay không có điểm đến ghi rõ – chỉ có mã hiệu quốc gia.
---
Đến nơi, cô bước vào phòng họp cấp cao Alpha.
Chỉ có 5 người ngồi chờ – tất cả đều là thành viên cấp cao của Hội đồng Alpha Trung ương Quốc gia.
Không một ai mặc sắc phục.
Chỉ có tài liệu và ánh mắt nặng nề của những kẻ đã nhìn thấy quá nhiều máu.
---
“Kỳ Anh. Alpha S-11.”
“Cô đã hoàn thành hơn 90 nhiệm vụ, trong đó có 6 chiến dịch tuyệt mật cấp S.
Bao gồm cả vụ giải cứu Campuchia vừa qua – gần như tự sát.”
“Chúng tôi thống nhất:
Thăng cấp cô lên Đội phó Huấn luyện Alpha toàn quốc.”
“Và cho phép nghỉ phép dài hạn, không giới hạn thời gian.”
" Ngoài ra, sau khi trở lại cô có thể chọn khu vực công tác"
---
Không ai vỗ tay.
Chỉ có chiếc hồ sơ đẩy về phía cô, với dòng chữ đỏ in đậm: “TRỞ VỀ – NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH.”
---
Cô ký tên.
Bút không run.
---
“Tôi muốn trở về Hà Nội.”
“Và không cần người hộ tống.”
“Được.”
– Mọi người gật đầu –
“Lần này, cô tự chọn đích đến.”
---
Đêm đó – xe giường nằm về Bắc
Kỳ Anh không đi máy bay.
Cô chọn xe khách, ngồi lặng lẽ ở góc cuối, mặc áo khoác dài, mũ che nửa mặt.
Trong túi xách chỉ có vài bộ đồ, một khẩu súng rút ổ, và một bức ảnh:
Cô và Lục Bạch – chụp lúc đi siêu thị.
---
Cô mở điện thoại lần đầu sau nửa năm.
Có hơn 40 tin nhắn từ số Lục Bạch.
“Chị ơi… còn sống không?”
“Chị còn về không?”
“Em mơ thấy chị…”
“Mỗi ngày em đều chờ.”
“Nếu chị không muốn gặp em nữa, chị cứ nói một câu thôi…”
" Chị ơi! em mệt quá!"
---
Cô nhìn mà không trả lời.
Chỉ siết điện thoại, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
---
“Chị xin lỗi.”
“Chị đã để em khóc một mình quá lâu.”
“Chị về rồi.
Lần này, sẽ không đi nữa.”
----
Hà Nội – buổi chiều nhiều mây
Kỳ Anh vừa về tới bến xe, liền nghe được một câu từ một người quen cũ:
“Cậu Lục Bạch à?
Hình như tuần trước đi xem mắt, nghe đâu gia đình bên kia giục lắm.”
---
Cô đứng lặng vài giây.
Cảm giác trong ngực thắt lại, như có ai dùng tay bóp mạnh.
“…Cũng đúng. Em còn trẻ, là giáo viên, còn phải sống tiếp.”
“Chị về trễ quá rồi.”
---
Cô định quay người rời đi.
Nhưng rồi đôi chân tự dắt về căn hộ cũ nơi họ từng ở cùng nhau.
> “Chắc em dọn đi rồi…”
“Về một lần cuối, cũng được.”
---
Tầng 4, 6h45 tối
Căn hộ… vẫn có đèn.
Cửa không khoá.
Cô ngạc nhiên.
Càng ngạc nhiên hơn khi… có mùi pheromone Omega trong không khí – ngọt, ấm, mẫn cảm, và… đang phát tán.
---
Cô đẩy nhẹ cửa.
Và đúng lúc đó—
“Chị…?”
Lục Bạch đứng đó, tóc rối, mắt đỏ, thở dốc như vừa chạy khắp thành phố.
Toàn thân cậu đang run.
Phát tình.
---
“Chị… về thật hả?”
“Hay… em đang mơ?”
---
Không để cô trả lời, cậu đã lao vào ôm chặt, cả người mềm nhũn như sắp ngã.
“Em nhớ chị… nhớ phát điên…”
---
Môi cậu tìm môi cô — nhưng run.
Mắt cậu long lanh nước, như sợ nếu nhắm lại thì tất cả sẽ biến mất.
---
Kỳ Anh ôm trọn cậu, xiết chặt như chưa từng được chạm.
“Không mơ đâu.”
“Là chị.”
“Chị về rồi.”
---
Cô kéo cậu vào trong, đóng sầm cửa.
Môi cô áp lấy môi cậu, ép cậu dựa lưng vào tường.
Hôn, sâu, điên cuồng, mang theo nửa năm nhớ, đau và đói khát.
---
“Em phát tình rồi à?”
“…Sao không tìm chị?”
Cậu ngước mắt lên nhìn cô
" Em biết tìm chị ở đâu?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy đỏ hoe, ấm ức.
" Chị xin lỗi "
“Em nghĩ chị… không còn cần em nữa…”
“Ngu ngốc.” – cô thì thầm, tay luồn vào tóc cậu – “Chị cần em hơn bao giờ hết.”
---
Cô bế bổng cậu lên, bước về phía phòng ngủ.
Lục Bạch vòng tay quanh cổ cô, môi cắn nhẹ vào tai chị:
> “…Chị sẽ không biến mất nữa chứ?”
> “Không. Chị sẽ ở đây.
Mỗi lần em phát tình – đều là chị.”
---
Cô đặt cậu xuống giường, nhanh chóng kéo áo cậu lên.
Làn da trắng mịn run nhẹ, vết cắn cũ đã mờ, nhưng cơ thể vẫn còn ghi nhớ Alpha này.
---
Cô trườn người lên, vừa hôn vừa tháo cúc áo của mình, đôi mắt không rời ánh nhìn khát khao trong đôi mắt ướt của cậu.
---
“Em nhìn chị như vậy…”
“Muốn ăn chị sao?”
“…Vâng.”
“Muốn… muốn chị nuốt em luôn…”
---
Họ làm tình.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, trong căn phòng đầy hơi thở cũ.
Không phải để chiếm hữu.
Mà là để dỗ dành, bù đắp, kết nối.
---
Kỳ Anh không ngừng hôn lên mắt cậu.
Vuốt tóc cậu. Lau nước mắt.
Trước khi đẩy vào thật sâu, cô thì thầm:
“Chị xin lỗi.
Em có thể khóc. Nhưng đừng rời xa chị lần nữa.”
---
Lục Bạch không đáp.
Chỉ rướn người ôm chặt cổ chị, gục mặt vào vai chị mà rên từng tiếng nghẹn.
---
Cả đêm hôm đó – cậu không buông.
Và cô – cũng không định đi đâu nữa.
----
Sáng hôm sau
Ánh nắng mỏng manh rơi trên tấm rèm trắng.
Kỳ Anh nằm nghiêng trên giường, tay vẫn giữ lấy eo cậu, đầu gối chạm vào chân cậu như sợ cậu biến mất lúc cô quay đi.
---
Lục Bạch tỉnh trước.
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ quay người lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang thở đều, gần sát bên mình.
Cô vẫn ở đây.
Không phải giấc mơ.
---
> “Chị…”
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô, khẽ lùa từng sợi, vuốt ve phần trán.
Cô không tỉnh, nhưng lại nhích người sát hơn, như thể có radar riêng để cảm nhận Omega của mình.
---
Cậu bật cười khẽ.
Trong lồng ngực, thứ gì đó mềm xuống – như được tha thứ, như được chữa lành.
---
Cậu ngồi dậy, định xuống bếp nấu gì đó.
Khi vừa cúi nhặt áo khoác của Kỳ Anh dưới sàn, một tờ phong bì rơi ra.
Không đóng dấu mật.
Không niêm.
Nhưng có quốc huy và dấu đỏ chính thức.
---
“Quyết định bổ nhiệm
Alpha S-11
Chức vụ: Đội phó huấn luyện Alpha toàn quốc
Yêu cầu có mặt tại Tổng trại huấn luyện Alpha miền Bắc từ ngày…”
---
Ngày… là hôm nay.
---
Lục Bạch đứng lặng một lúc.
Sau đó, mắt đỏ bừng lên.
Cậu cầm phong thư, đi vào phòng ngủ, giọng nghèn nghẹt:
“Chị định đi nữa?”
---
Kỳ Anh mở mắt.
Nhìn thấy cậu cầm thư, hơi thở cô khựng lại một giây.
---
> “Chị định bỏ em thêm lần nữa?” – Cậu hỏi, mắt đã ươn ướt
“Không nói gì cả, rồi sáng dậy là biến mất?”
> “Không phải—”
“Là chị chưa quyết định—”
---
> “Chưa quyết định?” – Cậu cười nhạt – “Vậy thư bổ nhiệm nằm trong áo chị làm gì?”
> “Em chỉ là thứ chị ghé qua trong thời gian nghỉ phép đúng không?”
“Được vài đêm thì đi tiếp, giống như 5 năm trước.”
---
Lục Bạch ném thư xuống giường.
Tay run lên vì tức, cả mùi pheromone bắt đầu hỗn loạn.
> “Em tưởng chị về là thật.”
“Em đã chờ chị… từng ngày… từng đêm…
Vậy mà chị về chỉ để qua đêm rồi lại đi?”
---
Kỳ Anh ngồi bật dậy.
Không nói gì thêm, chỉ rút điện thoại, mở tin nhắn đã viết sẵn:
> “Tôi – Alpha S-11 – từ chối nhận chức đúng lịch trình
Báo cáo xin nhận sau một tháng
Lý do: tình trạng thể chất chưa đảm bảo”
Gửi.
---
Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
> “Chị chọn em.”
“Chứ không phải chức vụ đó.”
> “Nếu em muốn – chị không nhận nữa.”
---
Căn phòng im lặng vài giây.
Lục Bạch cắn môi, ngồi sụp xuống sàn.
Một giọt nước mắt rơi, không vì buồn, mà vì nhẹ nhõm.
---
> “Đồ ngốc.”
“Sao chị không nói sớm…”
---
Cô bước xuống, quỳ giữa hai chân cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu.
Đưa trán mình tựa vào trán cậu, giọng trầm mà ấm:
> “Chị cũng sợ em không cần chị nữa…”
“Sợ em bắt đầu cuộc sống mới.”
---
Cậu cười, nước mắt vẫn còn vương nơi mi.
> “Chị không về – em sống nổi thật…
Nhưng sống không ra hồn.”
---
Cô hôn cậu.
Lần này không là vồ vập.
Là sâu, chậm, và kéo dài – như muốn dập tắt hết mọi khoảng trống suốt nửa năm.
---
> “Lên giường.” – cô khẽ nói bên tai cậu – “Chị muốn em lúc đang khóc.”
---
Lục Bạch để chị đẩy xuống giường, áo thun bị kéo lên giữa chừng.
Mắt vẫn đỏ hoe, pheromone vẫn vương, nhưng cơ thể đã mềm xuống trong tay cô.
---
> “Lần này, chị sẽ làm chậm thôi.”
“Để em thấy – chị thật sự ở đây.”
---
Cô cởi từng lớp áo của cậu, vừa hôn vừa vuốt.
Cậu rên khẽ, tay níu lấy cổ chị như sợ bị bỏ lại.
---
> “Chị ơi…
Nhẹ thôi, em mệt…”
> “Ngoan.”
“Khóc cũng được. Nhưng đừng lùi lại nữa.”
---
Họ hòa vào nhau, trong căn phòng có ánh nắng đầu ngày, chăn gối còn lộn xộn từ đêm trước.
Cô không đánh dấu.
Cậu không đòi.
Nhưng trái tim thì tự in dấu vĩnh viễn.
---
[HẾT CHƯƠNG 8]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip