NGOẠI TRUYỆN
Chiều muộn đầu hè. Nắng rơi vàng ươm khắp sân trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hai tân cử nhân song sinh – Kỳ Hiên (anh trai) và Kỳ Lam (em gái) – vừa bước ra khỏi lễ tốt nghiệp, áo choàng tung bay, mặt mày hớn hở.
> “Tối nay mẹ có làm tiệc ở nhà. Bố bảo sẽ nướng thịt.”
“Ừ, mà Anh nói thật, cái áo choàng này chụp hình bao ngầu.”
“Ngầu gì, cái mặt em ngầu hơn.”
Cả hai vừa cười vừa rảo bước ra cổng trường, định ra gửi xe, thì Kỳ Lam bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn về phía gốc cây bên hông thư viện:
> “Ê… em không hoa mắt đúng không?”
“Hả? Gì đấy?”
Kỳ Hiên cũng nhìn theo, rồi đồng tử giãn mạnh:
> “M*… thằng Bạch Anh kìa!”
Dưới bóng râm, Bạch Anh – cậu em út Omega đang học lớp 12 – đứng tựa gốc cây.
Áo sơ mi đồng phục xắn tay, tóc hơi rối, mặt đỏ như cà chua.
Cạnh cậu là một cô bạn nữ mặc váy trắng…
…đang ôm eo, thì thầm gì đó sát bên tai.
Và rồi—
> “ĐỪNG KỂ MẸ!!!” – tiếng Bạch Anh hét lên khi thấy hai người anh chị mình như sét đánh ngang tai.
Kỳ Hiên nhướng mày, bắt đầu rút điện thoại ra:
> “Để xem… ai từng méc mẹ vụ anh đi chơi game lúc nửa đêm ta…”
Kỳ Lam khoanh tay:
“Còn em thì nhớ có ai từng tố em ăn vụng bánh kem sinh nhật.”
Bạch Anh: “…”
🏠 Tối cùng ngày – Tại nhà
Tiệc nướng ngoài sân bốc khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng.
Lục Bạch cầm kẹp thịt, vừa nướng vừa nói chuyện với mấy đứa con.
Kỳ Anh ngồi ở chiếc ghế dài, đang bế con của Mễ Mễ trên tay, dỗ thằng nhỏ ăn trái cây.
Kỳ Hiên thản nhiên buông một câu:
> “Mẹ, hôm nay tụi con thấy em Bạch Anh ở trường với bạn gái.”
Kỳ Lam nhún vai phụ họa:
> “Mà kiểu không phải mới quen, tay nắm eo ôm sát luôn rồi.”
Kỳ Anh:
> “Cái gì?! Gái thiệt á?!!”
> “Mẹ sốc gì vậy?” – Kỳ Lam nửa cười nửa trêu.
Lục Bạch bỗng nhẹ giọng, giọng đều đều mà lạnh:
> “Năm đó, mẹ con cũng ăn người ta lúc người ta mới đủ 18…
Mà sau đó còn bỏ đi tận 5 năm mới về, như kẻ phụ bạc xách quần lên bỏ trốn”
Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Kỳ Anh:
> “Hỏi nghiêm túc luôn. Em nhớ chị còn không để lại gì cho em"
‘Nói thật đi, rốt cuộc em không đủ sức hút với chị lúc đó hả?’
Trong khi chính chị là người đè người ta xuống.”
Kỳ Anh đỏ mặt, giả vờ giận:
> “Bớt nói lại! Hồi đó ai bảo em phát tình đúng lúc chứ?”
Lục Bạch lẩm bẩm:
> “Còn không phải là chị tự chạy đến à, em cũng đến trước chứ bộ, ăn được rồi còn chê xương à…”
Hai đứa sinh đôi bật cười thành tiếng.
Kỳ Hiên chống tay vào cằm:
> “Mà mẹ đâu được quyền nói gì. Hồi tụi con cấp 3 cũng bị đồn lừa tình Omega nhà người ta, mẹ có mỗi cái việc đi giải thích mà phải ký văn bản xác nhận tụi con không cưỡng ép gì cả.”
Kỳ Anh ôm trán:
> “Trời ơi… một đứa chọc cháu gái của thầy mẹ, một đứa lại dây vào em trai của đối thủ mẹ người ta không bắt ký cam kết mới lạ đất, nhà này toàn Alpha làm mẹ đau đầu.”
Lục Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng đặt khay thịt nướng xuống bàn:
> “Vậy chắc… mẹ nó nên kiểm điểm lại từ đâu sinh ra truyền thống này.”
Cả nhà phá lên cười.
Riêng Bạch Anh, tối đó chính thức bị gọi vào buổi họp gia đình phiên đặc biệt.
Và phải viết bản cam kết "chưa bị động vào".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip