Chương 13:
Hôm nay là mùa hạ oi bức, cũng là ngày tuyệt để đi biển. An Tử cũng muốn được đi, thằng bé tuy vòi vĩnh cô đã lâu nhưng cô không dễ gì chiều theo ý nó. Đành cười gian xảo cúi xuống.
" Khoai Tây của mẹ, có muốn đi với baba không?"
" Có ạ!"
" Vậy biết làm gì rồi chứ?"
" Tuân lệnh!"
An Tử chạy ra xe đi cùng chú Trương, còn cô nằm lười biếng gãi tóc mình. Dạo này công việc quá đỗi bận nhọc không dành thời gian nhiều cho An Tử. Chiều còn có cuộc hẹn caffe với Mạn Mạn, cô uể oãi đứng dậy đi tắm.
Chú Trương chở An Tử đến CLB anh đang làm việc, An Tử quay ra tạm biệt Chú Trương rồi chạy vào tìm anh. Trong CLB to lớn này, không cần tìm cũng thấy anh, giọng anh quát tháo đồng đội vang dội khắp phòng. Mặt nhăn nhúm lại, giọng khàn đặc đầy nghiêm nghị trách mắng.
An Tử cũng thấy hơi sợ nhưng vẫn xách cặp chạy tới phía anh.
" Ba ba."
Tiếng gọi khiến anh giật mình quay lại, đứa nhóc nhỏ vùi vào chân dụi dụi rồi ánh mắt phát sáng nhìn anh. Anh bật cười, mặc kệ đám người đang nhìn.
" Lại làm sao?"
" Tí mình đi biển được không, mama bảo con đi với ba."
Anh yêu chiều vuốt đầu An Tử, hạ giọng xuống.
" Bây giờ chúng mình đi được không."
" Dạ được."
Anh cười rồi quay phắt lườm đám người đang co ro ở đó. Một đứa thì đang run rẩy chuẩn bii khóc. Anh lớn giọng cảnh cáo.
" Còn một lần nữa thì xem đó với tôi."
Cả đám gật đầu lia lịa, anh rời đi mới khiến cả đám an tâm đi. Có một đứa còn ngó đầu ra nói.
" Thầy Khâm chiều con vậy sao không chiều chúng ta vậy?"
" Cậu thật ngốc, con của ngừoi ta thì chiều thôi."
Tiếng chim chao đảo bay lượn trên bầu trời đầy vạt nắng, ánh sáng hạ xuống chiếu vào hai chấm đen trên mặt đấy. Bóng họ trải dài trên cát vàng đầy nhựa sống.
An Tử tay cầm đồ xúc cát, còn anh xây lâu đài. Hai cha con cười không ngừng, cảnh tượng mà anh đã tưởng tượng ngàn lần mới được. Anh giơ máy lên chụp An Tử đang cười. Thằng bé xúc 3 thùng cát nhưng anh lại chẳng biết xây nhà, đành lên mạng tìm cách xây nhà.
An Tử nhìn anh khinh thường.
" Ba thật kém."
" Con dám chê ba sao?"
" Mẹ còn biết xây."
Anh bị An Tử chê bai, tức giận ngồi phơi nắng suốt cả tiếng. Da trắng của anh cũng rám nắng, bàn tay cũng đỏ lên. Cái nắng gay gắt khiến An Tử chán ngấy liền lay nhẹ tay anh.
" Baba giỏi nhất, mình về được không?"
Khi được con trai khen, anh mỉm cười bế đứa nhỏ lên. Miệng cười không ngớt, lau nhẹ cát dính trên người An Tử rồi hai cha con cùng về.
Trên đường đi cũng là chập chiều, chiếc xe nhỏ chạy băng băng trên đường. Nhóc nhỏ chạy chịu yên mà cứ lổm nhổm trên ghế, tay chỉ trỏ miệng cười không ngớt. Anh cũng yêu chiều theo ý con.
An Tử đột nhiên nắm lấy chặt tay anh, bĩu môi.
" Baba con cũng muốn ăn kem."
Anh im lặng trong giây lát, nhớ đến người đang nằm ườn ở nhà ngủ liền cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Giọng An Tử cứ kêu gọi khiến anh giật mình.
Khẽ đáp.
" Được được chúng mình đi."
Anh dừng xe ngay trung tâm, đỗ xe xong ẫm đứa nhỏ trên tay. Hai cha con bước đi kiêu ngạo vào trung tâm, tay anh ẫm con, tay còn lại cầm túi đồ của An Tử. Đến đó gọi ngay cây kem lớn, hai cha con cùng ăn.
Đột nhiên An Tử chỉ về phía trước, anh ngước mắt lên nhìn sững sờ, cô đang ngồi đó cùng với một người đàn ông. Anh như hoá đá đứng yên nhìn đầy tức giận.
Tay gõ trên bàn, cô chống cằm lười biếng nhìn Cao Viễn đang chùm kín mít. Than thở.
" Anh Viễn có cần che vậy không?"
" Anh sợ đen da~"
Cô đảo mắt tiếp tục đợi Mạn Mạn đang đi wc, theo phản xạ cô nhìn về phía trước. Ngừoi đàn ông trước mắt đang ôm ai giống thằng nhóc nhà cô, da cháy đen nhìn cô chằm chằm. Cô nheo mắt lại.
Đột nhiên người đó tiến lại gần, ánh mắt căm phẫn cũng khiến cô nhận ra anh. Anh ẫm đứa con như xách túi đồ bên cạnh, tức giận trách cô.
" Shasha em giỏi lắm, anh chăm con cho em để em hẹn hò với người khác sao?"
" Em không yêu anh sao?"
Anh tuôn một tràng như nói hết uất ức của mình.
" Anh ở lại 4 năm rồi để nhận lại gì sao? em có thương anh không?"
Cao Viễn nín cười, ôm mặt không nhìn anh. Anh nói xong lại mếu máo ôm chặt An Tử khóc nức nở.
" Shasha.. em.."
" Em thật tàn nhẫn."
Mạn Mạn tay cầm ly kem dâu mát đang nhìn anh sững sờ, cô ngẩn người nhìn cô đang cười, nhìn chồng mình đang ôm mặt run rẩy khúc khích.
Ánh mắt Dĩnh Sa nháy với cô dường như khiến cô hiểu ra, liền đê yên cho anh khóc. Anh không thấy động tĩnh liền im lặng ngước lên nhìn. Ba người đang nhìn anh chằm chằm, thêm An Tử đang nhìn nữa. Bỗng anh hiểu ra, khóc thêm lần nữa.
" Mọi người trêu.. tôi!"
Anh quăng đứa nhỏ đang bồng trên tay đưa cho Mạn Mạn, còn mình thì ôm chặt bên nách cô bật khóc.
" Shasha em khôn....g thèm yêu anh."
Cô bật cười, cảnh tượng đáng xấu hổ này được hai ngừoi ăn dưa này hóng được. Cô vuốt đầu anh, yêu chiều khẽ nói.
" Đừng khóc nữa, Đại Đầu."
Về tới nhà, anh giận dỗi khoá trái cửa. Để cô và An Tử đứng ở ngoài. Cô đặt An Tử đang ngủ vào sofa, còn mình rón rén bước lại cửa phòng khẽ nói.
" Chồng à~"
Ngừoi trong phòng im lặng không trả lời.
" Chồng ơi~."
" Em đi đi!"
" Ông xã à."
" Tiểu Đậu Bao đến dỗ anh đây."
Cửa được mở khoá, cô mở cửa bước vào. Anh chùm chăn kín mít, quay lưng lại với cô. Cô tiến lại dỗ dành, vỗ vỗ vào chăn.
" Ông xã~ cởi ra em bôi cho nè."
" Ông xã à~"
Ngừoi trong chăn giận dỗi dai như đỉa, cô ôm chặt cái chăn. Thì thầm trêu đùa.
" Nếu không dậy là em đi đấy nhé."
Người trong chăn vung dậy, ngồi thù lù một đống, cô bật cười nhìn anh. Mặt mếu máo, mắt thì sưng đỏ lên, mắt nhìn thẳng vào cô. Cô cầm hộp nha đam bôi vào da rám nắng của em, khẽ than.
" Chồng da trắng của em giờ thành than đưn rồi~"
" Âyda phải kiếm người khác mới được."
" Không được!"
Anh ôm chầm lấy cô, dụi vào lòng. Cô nhột liền bật cười lớn. Xoa xoa đầu anh, anh dụi vào rồi nói.
" Em chỉ được yêu mình anh thôi!"
" Được được em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip