Chap 2:

       




        A Lăng cách đây vài năm đã từng gặp phải một tai nạn vô cùng khủng kiếp. Khoảng thời gian đó đối với cậu mà nói, nó vừa là ác mộng lại vừa là hạnh phúc. Vì khi đó, cậu đã gặp được Tín.

       Tín đã luôn ở bên cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian đen tối ấy, đối với cậu anh vừa là một người bạn vừa là một người anh trai của cậu, cậu thực sự rất quý mến anh.

        Tín là bạn thân của Lạc Dật - người yêu của chị cậu. Vì trong khoảng thời gian đó, chị cậu và Lạc Dật phải truy tìm và ngăn chặn tội phạm trong vùng nên Tín được giao nhiệm vụ là phải trong nom và bảo vệ cậu.

        Cậu đã luôn coi Tín như một người anh trai của mình, cho tới một ngày.......

       Vì là con lai của người và huyết tộc nên Tín luôn bị phân biệt đối xử. Lần đó xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng , Tín đã bị trọng thương đến suýt mất mạng . May thay sau đó anh đã vượt qua nó một cách kì diệu nhưng cơ thể anh đã thay đổi từ đó . Anh đã hoàn toàn trở thành huyết tộc nhưng không bị ảnh hưởng bởi nước thánh và thập giá, ánh nắng,.....

         Chuỗi thời gian đó thực sự hỗn độn. A Lăng thực sự đã vô cùng suy sụp , cậu thực sự rất sợ mất anh. Cậu đã khóc , cậu đã khóc thật nhiều . Hầu như ngày nào đêm nào cậu cũng túc trực bên anh không rời.

      Cái đêm mà dị năng trong anh thức tỉnh. Anh đã tấn công cậu .....


.......... nhưng cậu lại không hề bỏ chạy hay phản kháng gì cả. Cậu đã ôm lấy anh , siết chặt lấy anh, giữ chặt lấy anh trong vòng tay của mình.

       Cậu thực sự rất sợ hãi , cậu sợ sẽ mất đi anh.

      Cứ nghĩ đến việc anh có thể sẽ rời xa khỏi cậu mãi mãi , cậu lại càng không thể buông tay. Dù cho bây giờ anh có cắn chết cậu, cậu cũng tuyệt đối không buông.

          Sau đó mọi việc từ từ lắng xuống, Tín đã phải mất một thời gian khá lâu để làm quen với dị năng mới của mình. Anh trở lại trụ sở, mối quan hệ giữa cậu và anh dường như có chút thay đổi, chính xác hơn là anh và cậu trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

       Cái đêm mà dị năng của anh thức tỉnh, chính trái tim của cậu cũng đã thức tỉnh. Cậu đã yêu anh. Đó là một tình yêu sai lầm , một thứ tình cảm ngang trái nhưng cậu không thể từ bỏ nó được. Cậu thực sự... thực sự đã không còn đường lùi nữa rồi.

       Cậu đã luôn chôn chặt tình cảm ấy trong lòng, giữ chặt lấy nó và giấu đi. Hãy cứ để mọi chuyện theo đúng quỹ đạo của nó, cậu sẽ yêu anh....theo cách của mình. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể loi nhoi đi theo phía sau Tín, trở thành cái đuôi nhỏ phía sau anh, cậu đã thấy vui rồi.

        Nhưng đó là cậu , còn Tín thì sao? Tình cảm mà anh đã dành cho cậu thì sao ?

              Một kẻ sinh ra trong sự ruồng bỏ, xa lánh của chính gia tộc mình như anh mà nói. Nếu Dật chính là người đã cứu sống anh thì Tiểu Lăng, cậu chính là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho cả cuộc đời anh.

           Phế vật, đồ vô dụng,.... Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ về anh. Anh đã quá quen thuộc với những câu nói như vậy, những cái nhìn đầy khinh thường của đồng loại,..... Nhưng Dật thì khác, Dật chấp nhận con người anh, coi anh như một người anh em, là người bạn thân chí cốt của mình. Tiểu Lăng thì cho anh cảm giác ấm áp, cậu chính là động lực to lớn , là nguồn sức mạnh mạnh mẽ thúc đẩy anh lớn mạnh từng ngày.

         Anh cứ nghĩ, chỉ cần làm cho tròn vai trò của một người anh trai với cậu là đủ với mình nhưng không, không gì là đủ cả. Anh thèm khát cậu, anh muốn ôm lấy cơ thể bé bỏng ấy, muốn hôn lên gò má ấy, đôi môi ấy. Cậu có mùi như nắng mặt trời ấm áp , sự dễ chịu mà nó mang lại như liều thuốc kích thích hệ thần kinh của anh.

          Thật sự là không thể nào đếm cho xuể được những lần mà anh suýt đè cậu ra....."Hun .....hăn". 

            Mãi cho đến khi ngày đó đến, anh đã hoàn toàn có được cậu. Bất ngờ hơn nữa là cậu cũng yêu anh như anh đã yêu cậu. Anh đã hoàn toàn không còn kiểm soát được cả trái tim và lý trí của mình nữa rồi.

       Hầu như ngày giờ, phút giây nào anh cũng muốn cậu. Anh muốn yêu thương cậu mỗi ngày, càng ngày càng không thể kiểm soát mà lại còn ham muốn mạnh mẽ hơn

- Anh Tín..... Em mệt.......~~Ah ~~...

- Tiểu Lăng....anh chịu hết nổi rồi....Cho anh....

        Gì vậy chứ ? Vừa mới từ cơ quan trở về nhà mà anh đã đè cậu ra hun hít các kiểu.  Bàn tay lạnh ngắt xấu xa ấy chưa gì đã lột bay mất quần của cậu không sót món nào.

      Anh chỉ vừa cởi chiếc áo sơ mi ra liền lao về phía cậu. Đôi môi mỏng nóng ấy không ngừng mút chặt lấy cổ cậu. Ngón tay thon dài của anh thì đang thọc sâu vào trong cậu để nới rộng hậu huyệt của cậu ra.

- ~~Ah ah ah ah ah~~....anh Tín.... hôn....... ~~Ưm ưm ưm ưm~~

         Cậu rất thích được anh hôn, cảm giác vừa ấm áp và dễ chịu. Biết được điều này nên anh ra sức ôm hôn cậu thật mãnh liệt. Không nói không rằng anh liền đưa mình vào bên trong cậu.

- Ah ah ah ah ah ah ah.....

     Vì bị anh làm bất ngờ nên cậu không kịp thích ứng, hậu huyệt theo phản xạ mà co rút, mút chặt lấy anh.


- Tiểu Lăng, anh yêu em...anh yêu em....đừng rời xa anh.... Tiểu Lăng.....đừng xa anh....

- Anh Tín....

         Kể từ khi tình yêu của cậu và anh bắt đầu, anh Tín lúc nào cũng vậy. Anh lúc nào cũng siết chặt lấy cậu, như thể chỉ cần thả cậu ra một chút là sẽ mất vậy . Cậu thích sự quan tâm và cách Tín yêu thương cậu cực kỳ bá đạo nhưng cậu cũng rất thương anh.

        Lúc nhỏ cậu có chị hai bên cạnh, còn Tín, anh có ai chứ ? Sự yêu thương, quan tâm đối với anh lúc ấy như một thứ vô cùng xa xỉ và cực kỳ xa vời. Cậu biết nụ cười của anh chỉ để trấn an bản thân và là lớp vỏ bọc lấy mình .

        Thực sự, anh chỉ là một con người rất mỏng manh và yếu đuối, anh rất muốn được yêu thương.

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip