Chương 1

Có những cái chết không xảy ra khi tim ngừng đập.
Mà khi người ta không còn tin mình có quyền được sống.

Cơn mưa đêm ấy luôn trở về trong giấc ngủ của cô.
Những viên đạn. Những giọt máu. Căn phòng tối cao của DongCheon . Và ánh mắt của hắn người mà cô từng tin tưởng nhất...
Khi con dao cắm sâu vào ngực hắn, cô tưởng mọi thứ đã kết thúc ,nhưng không biết rằng tim mình cũng bị đâm một nhát ,khiến bản thân cô cảm thấy trống rổng.

> “Nếu em muốn giết ta , ta sẽ không né.”
Hắn từng nói như thế. Và rồi, hắn thật sự không né.
Khi người hắn đổ xuống sàn, trên người hắn rơi ra một vật ,một tấm ảnh nhỏ, cũ kỹ, dính máu.Trong ảnh là cô, năm mười tám tuổi, tóc còn dài, mặt còn trẻ, ánh mắt ngây dại.
Bên cạnh cô là hắn Choi Mu-jin, lạnh lùng và nghiêm nghị, tay đặt nhẹ lên vai cô,với ánh mắt cưng chiều .
Cô không nhớ có tấm ảnh này. Cũng chưa từng biết hắn giữ nó.
Đêm đó ,cô bỏ lại xác hắn trong biển máu ,Cảnh sát kéo tới cô rời đi như một bóng ma chưa từng tồn tại ,Nhưng sở cảnh sát không tìm thấy xác của Choi Mujin.Chỉ thấy một Dongchoen hoàng tàn

Ba năm sau.

Tại một tiệm sách cũ ở vùng ngoại ô Manila, một cô gái trẻ làm việc lặng lẽ.
Tóc cô nhuộm nâu nhạt, đeo kính gọng mảnh, sống như thể không tồn tại.
Không ai biết tên cô là Yoon Jiwoo. Không ai biết cô từng là nội gián, sát thủ, con tốt... và là người sống sót sau một vết cắt không tên.

Hôm đó, tivi trong quán café phát bản tin:
> “Một vụ nổ lớn tại Busan khiến 5 người thiệt mạng, 14 người bị thương.
Cảnh sát cho biết chất nổ được sử dụng có dấu vết trùng khớp với loại từng được phát hiện trong vụ thảm sát liên quan đến tổ chức Dongcheon ba năm trước…”

Jiwoo đứng dậy. Ly cafe chưa uống đã nguội.
Trong túi áo, cô siết chặt tấm ảnh cũ, giờ đã khô máu, nhưng vết đỏ không phai.
> “ Chú Ta chưa chết ? ”

Cô bước ra phố. Gió Manila vẫn nóng đến cháy cổ họng.
Gió thổi qua mặt cô mang theo mùi xăng nhẹ từ đường nhựa, lẫn vào cơn đau đang trở lại nơi ngực trái vết thương năm nào. Một vết thương chẳng bao giờ thành sẹo.
Và rồi... một đoạn ký ức xộc vào đầu, không mời mà đến .

> “ Tôi không mạnh như tôi nghĩ.”
Giọng cô năm đó đầy sức trẻ, cứng đầu, đầy nước mắt.

> “Không ai sinh ra đã mạnh.”
“Người ta mạnh... khi không còn cách nào khác.”
Đêm hôm đó, giữa tầng hầm ẩm ướt, hắn đưa cô ly rượu đầu tiên.
Rồi rút từ trong áo ra một con dao gỗ, đã cũ, lưỡi mòn.
> “Cái này là của cha em. Giờ, nó là của em.”
Cô cầm lấy. Tay run. Đầu ngón cái rạch một vết mảnh trên lưỡi dao.
Chơi Mu-jin nhìn giọt máu nhỏ trượt xuống cán dao rồi gật đầu:

> “Từ nay, nếu ai dám làm em khóc, cầm cái này mà đâm thẳng vào tim nó.”
“Kể cả chú à?” Cô khẻ hỏi
...
Hắn không trả lời. Chỉ cười đây là lần duy nhất suốt 7 năm Jiwoo từng thấy hắn thật sự cười.

Cô ngồi xuống băng ghế ven đường.
Lặng lẽ lấy tấm ảnh từ túi áo ra, ép lại trong một lớp nhựa trong mỏng, như giữ lại mảnh chứng cứ cuối cùng của một thứ cảm xúc chưa từng có tên.
Trong ảnh, hắn đặt tay lên vai cô.
Còn cô tươi cười rạng rỡ .

> “Chú…”
“ Là tôi đâm vào tim chú , tại sao tim tôi lại  đau?”

Busan.
Một người đàn ông mặc vest bước khỏi thang máy tầng cao nhất của tòa nhà PHOENIX GROUP.
Không trợ lý. Không vệ sĩ. Không cần ai đi cùng.
Hắn bước vào văn phòng riêng, tháo cà vạt, đứng trước gương.
Mặt không cảm xúc. Mắt nhìn thẳng vào chính mình—lạnh lẽo, vô định.
Sau lưng hắn là chiếc bàn gỗ đen.
Trên bàn, đặt trong khung kính là một bức ảnh.
Tấm ảnh... giống hệt ảnh Jiwoo đang giữ.
Chỉ khác một chi tiết nhỏ:
Hắn trong ảnh đứng xa hơn một chút, như thể ban đầu đã tiến lại gần, rồi đổi ý.

> “Vẫn chưa tha cho ta à, Jiwoo...”
Hắn thì thầm, chạm ngón tay lên mặt kính.
Trong ánh mắt không có giận, chỉ có một điều gì đó... mệt mỏi, cố giấu, và đau đớn như chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip