1. Bức tranh không có mắt
Góc nhìn: Yoon Jiwoo
Tôi đã vẽ em lần thứ hai trăm hai mươi sáu vào sáng nay.
Khi tiếng kim đồng hồ chạm con số 6, tôi vừa hoàn thành đường nét xương quai hàm, vừa nhoài người liếm vệt màu đỏ vẫn còn ướt đẫm trên ngón tay. Mặn. Hơi sệt. Không phải máu tươi, nhưng đủ để giữ cho nỗi nhớ không bị phai.
Em trong tranh... vẫn không nhìn tôi.
Tôi đã thử đủ mọi kiểu mắt—bối rối, sợ hãi, ấm áp, đau đớn, thậm chí rỗng tuếch. Nhưng chẳng ánh nhìn nào giống ánh mắt thật của em hôm đó.
Hôm em gọi tên tôi bằng cái giọng đã vỡ giọng mà vẫn còn vương hồn nhiên.
Hôm em nhìn tôi mà không hề biết:
Tôi yêu em. Đến mức muốn xé cả thế giới ra chỉ để em ngoảnh lại nhìn tôi.
Tôi gặp em ở trung học.
Chúng tôi không thân. Em nói chuyện với tôi vài lần. Em cười khi tôi giơ bức tranh vẽ mèo lên trong lớp Mỹ thuật. Em bảo tôi vẽ đẹp.
Câu khen đó ngắn ngủi như một giọt nước mưa. Nhưng với tôi, nó là cơn bão.
Sau này, em biến mất. Không để lại số. Không còn tồn tại trong mạng xã hội. Nhưng tôi không giận. Em có lý do của em.
Tôi vẫn dõi theo.
Vợ em đẹp. Nhà em nhỏ nhưng ấm. Em đi làm lúc 7h30 sáng và thích uống Americano không đường.
Em đã có cuộc sống riêng.
Còn tôi — tôi có cả một căn phòng đầy tranh em.
Không ai được bước vào.
Ngoại trừ tôi. Và em.
Sớm thôi.
Bức tranh hôm nay thiếu mắt. Nhưng tôi không lo.
Mai, tôi sẽ lại vẽ em.
Tôi sẽ vẽ cho đến khi em nhìn tôi bằng ánh mắt hôm ấy.
Kể cả... phải moi ánh nhìn đó ra từ chính gương mặt thật của em.
Đợi anh nhé, Taeyang.
Anh sẽ vẽ em bằng màu thật hơn.
Thứ màu không bao giờ khô.
Hoàng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip