2. Mùi của hoa anh đào và xác chết
Tôi yêu cậu ấy từ cái ngày đầu tiên... khi mùi bột phấn hòa với mùi mồ hôi mùa hè, vương trên cổ áo trắng nhăn nhúm cậu ấy mặc. Khi tôi chưa từng chạm vào một con dao mổ... nhưng trong đầu đã có ý nghĩ giết người chỉ vì ánh mắt cậu dành cho đứa khác.
Mùa xuân ở Seoul thật thối tha.
Hoa anh đào nở khắp phố, người ta cười đùa dưới tán hoa như những linh hồn sống không biết gì về cái chết đang nằm đâu đó, trong rừng, dưới sông, hoặc trong một chiếc tủ lạnh trống rỗng bên dưới sàn nhà tôi.
Tôi ngồi đó, đối diện bức tường phủ đầy tranh vẽ Taeyang.
Cậu trong bộ đồng phục cấp hai, cậu trong áo sơ mi công sở, cậu không mặc gì, cậu bị trói...
Tôi thích nhất bức vẽ mà trong đó, Taeyang đang cười.
Không phải kiểu cười dành cho đám đồng nghiệp chán ngắt, hay cười với vợ mình – người phụ nữ luôn có ánh mắt quá sắc bén để gọi là dịu dàng.
Không. Nụ cười tôi vẽ là thứ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu ở ngoài đời.
Nụ cười đó... là của riêng tôi.
"Chỉ cần cậu mỉm cười với tôi như thế, tôi có thể giết cả thế giới."
Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng bê tông dưới tầng hầm.
Mùi sơn, mùi máu, và mùi cơ thể... của tôi.
Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi ra ngoài là khi nào.
Có thể là hôm tôi đi ngang qua văn phòng cậu, giả vờ làm người giao hàng, chỉ để ngắm nhìn cái gáy ấy gần hơn một chút.
Hay là hôm tôi đứng phía sau Nayoung, trên sân thượng một trung tâm pháp y.
Cô ta không quay lại. Nhưng tôi biết... cô ta cảm nhận được.
Shin Nayoung là mối phiền toái. Cô ta không sợ tôi.
Điều đó khiến tôi tức điên lên và... thấy thú vị.
Một người đàn bà có thể nhìn xác chết mà vẫn ăn cơm trưa bình thường — có khi lại là đồng minh hoàn hảo trong một trò chơi săn mồi.
Nhưng không, tôi không cần đồng minh.
Tôi chỉ cần Taeyang.
Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ bám theo Taeyang từ văn phòng về nhà.
Cậu vẫn bước đi như bình thường — cái dáng đi hơi khom khi mệt mỏi, chiếc túi xách lệch vai, áo sơ mi nhăn do ngồi cả ngày.
Cậu không biết rằng có người đang bước cùng nhịp tim mình cách xa chỉ vài mét.
Khi Taeyang mở cửa nhà và bước vào, tôi đứng dưới bóng cây bên kia đường, ngắm ánh đèn bật lên.
Có lần tôi đã vào nhà cậu khi cả hai vợ chồng đi vắng.
Tôi không lấy gì cả. Tôi chỉ nằm lên giường cậu.
Chạm vào chiếc gối cậu nằm.
Ngửi mùi xà phòng trên khăn tắm.
Và để lại một bức tranh trong ngăn kéo đầu giường.
Tôi vẫn nhớ cảnh Taeyang rút bức tranh ra.
Cậu đã run.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy cậu run.
"Cậu có nhớ không, Taeyang? Cái hôm cậu bị bạn bè bắt nạt và tôi đã... xử lý chúng giúp cậu."
Tôi vẫn giữ đoạn video đó, trong một ổ cứng mã hóa đặt trong két sắt.
Không ai biết. Cũng không ai tìm được.
Trừ tôi... và cậu.
Có tiếng bước chân.
Tôi chui vào ghế đá công viên phía sau, kéo mũ hoodie che nửa mặt.
Shin Nayoung.
Cô ta ra ngoài đổ rác.
Chiếc áo choàng mỏng lướt qua vai như bóng ma, gương mặt không cảm xúc dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Tôi biết cô ta đã nhìn thấy tôi.
Chúng tôi chơi một trò chơi im lặng.
Cô ta sẽ không gọi cảnh sát.
Tôi sẽ không giết cô ta – ít nhất là chưa.
Cả hai đều biết rằng tôi là một phần trong bóng tối quanh Taeyang.
Cô ta quay đi.
Tôi mỉm cười.
Trở về căn hộ, tôi ngồi xuống ghế, đặt cọ vào tay.
Một bức tranh mới — vẽ lúc Taeyang đang ngủ, khi ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt anh.
Tôi không cần chụp hình. Tôi có tất cả hình ảnh trong đầu.
Tôi biết từng vết sẹo nhỏ, từng nốt ruồi, từng đốt xương dưới lớp da ấy.
Chỉ có tôi.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa cậu về đây.
Và chúng ta sẽ sống mãi bên nhau – dù cho cậu chết hay tôi chết trước."
Tôi chấm màu đỏ lên môi cậu trong tranh.
Thêm vài vệt máu. Một vết cắt ngang cổ.
Dễ thương.
Giữa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải điện thoại thật — mà là trong đầu tôi.
Một giọng nói.
"Đến lúc rồi, Jiwoo à. Đến lúc cậu phải hành động. Taeyang đang rời xa cậu."
Tôi bật cười.
Phải rồi.
Tôi không thể đợi nữa.
Ngày mai, tôi sẽ gửi cho cậu một bức tranh.
Một bức... có máu thật.
"Anh yêu em, Taeyang.
Yêu như một tên điên... và đúng là anh điên thật."
Hoàng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip