3. Dấu hiệu của sự trở lại không báo trước?
Góc nhìn: Han Taeyang (Chú ý: Bắt đầu từ chương 3 trở đi sẽ kể dưới góc nhìn của Han Taeyang)
Buổi sáng hôm nay vẫn mở ra như mọi ngày, với tiếng chuông báo thức quen thuộc và cái chăn bị đá tung vì thói quen ngủ nghiêng của tôi. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi lên vết sẹo cũ nơi cổ tay tôi từng vô tình cào trúng khi còn bé. Nhưng hôm nay... có cái gì đó không đúng.
Nayoung đã dậy từ lúc nào. Căn bếp vẫn thơm mùi cà phê, trứng chiên còn nóng trên đĩa, nhưng chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn.
Tôi chớp mắt. Cô ấy đã rời đi mà không nói lời nào. Không phải điều gì lớn. Vẫn thường như thế. Nayoung là kiểu người không cần nói nhiều, nhất là sau những ca pháp y xuyên đêm. Tôi tự nhủ như vậy.
Nhưng gần đây... tôi không chắc.
Trên đường đi làm, tôi cảm thấy như có gì đó bám theo mình. Một cái bóng vô hình. Một cơn lạnh sống lưng khi ngang qua góc ngã tư, khi bước vào thang máy. Như thể có ai đó... đang dõi theo tôi. Không phải vợ tôi. Không phải đồng nghiệp. Không phải người dưng.
Là ai đó tôi quen.
Hoặc từng quen.
Cuộc sống văn phòng của tôi nhạt nhòa và lặp đi lặp lại. Bản tính hướng nội khiến tôi dễ bị nhấn chìm giữa những cuộc trò chuyện sôi nổi của đồng nghiệp. Nhưng tôi thấy an toàn trong đó. An toàn hơn là ở nhà.
– "Anh Taeyang hôm nay có vẻ mệt nhỉ?" - một đồng nghiệp nữ cất tiếng
– "Anh ấy là thế mà, cơ địa đấy. Vậy mà vẫn toát ra vẻ điển trai mới lạ"
– "..."
Vợ tôi yêu tôi – ít nhất, bề ngoài là vậy. Cô ấy luôn chuẩn bị bữa sáng, đôi khi massage vai cho tôi khi tôi mệt mỏi, thi thoảng kể tôi nghe vài mẩu chuyện nhỏ về những vụ án cô làm. Nhưng... ánh mắt cô ấy. Có vẻ lạnh.
Giống như cô đang cố gắng giả vờ dịu dàng, chỉ để không làm tôi tổn thương. Giống như cô ấy yêu... cái vỏ ngoài của tôi.
Tôi bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng.
Một đêm, tôi tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm. Trán ướt đẫm mồ hôi. Trong mơ, tôi thấy một căn phòng tối với những bức tranh vẽ tôi... khắp nơi. Tôi đang cười, đang ngủ, đang đau đớn. Bức nào cũng méo mó, u tối, như thể vẽ bằng máu và mực đen. Giữa căn phòng đó, có một người – khuôn mặt hắn bị che khuất, nhưng tôi biết đó là hắn.
Yoon Jiwoo.
Cái tên tôi tưởng đã chôn vùi vào năm tháng.
Tôi từng chơi với Jiwoo hồi cấp 2. Một cậu bạn ít nói, cười hiền, giỏi vẽ đến mức giáo viên mỹ thuật lúc nào cũng khen ngợi. Chúng tôi từng ăn cơm hộp chung, từng đạp xe về cùng đường. Có những buổi chiều trời mưa, cậu ấy lấy áo che đầu cho tôi, còn bản thân thì ướt sũng.
Nhưng đến lớp 9... cậu ấy dần biến mất.
Không phải rời khỏi trường. Mà là biến mất khỏi tôi.
Cậu không còn bắt chuyện, không còn nhìn tôi. Và đến buổi họp lớp sau này, cậu cũng không xuất hiện. Mọi người bảo Jiwoo trở thành một họa sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu thích và giàu có.
Không phải tôi ghen tị với cậu ấy hay gì, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nhưng mà...
Tôi không ngờ mình lại mơ thấy cậu. Hoặc... có lẽ không phải là mơ?
Dạo gần đây, tôi phát hiện vài thứ lạ.
Một chiếc khăn tay cũ tôi từng đánh mất năm cấp hai – đột nhiên xuất hiện trong ngăn kéo bàn làm việc.
* Quái lạ thật?
Một tấm ảnh cũ – tôi và Jiwoo ngồi cùng nhau ở sân trường – được in ra, ép nhựa và bỏ trong hộp thư nhà tôi, không có người gửi.
Càng lúc, tôi càng thấy rợn người.
Ai đó đang cố lôi ký ức về Jiwoo trở lại. Mà điều đáng sợ nhất... là tôi cảm thấy bị nhớ.
Không phải nhớ Jiwoo. Mà là có ai đó nhớ tôi, đến mức ám ảnh.
Một đêm nọ, tôi đi lấy nước. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Nayoung, tôi thấy cửa mở hé.
Tôi chưa bao giờ vào phòng đó – cô bảo bên trong là tài liệu nhạy cảm về pháp y, đôi khi còn chứa hình ảnh thi thể và vết thương ghê rợn. Nhưng lần này, cánh cửa không khóa.
Và tôi thấy.
Trên bàn là một bản hồ sơ chưa đóng nắp hoàn chỉnh. Hình nạn nhân – bị treo ngược trên trần nhà, da bị lột, mắt mở to như còn sống. Một bức vẽ được tìm thấy tại hiện trường: người đàn ông bị trói, và phía sau hắn là một bóng người đội mũ, tay cầm cọ vẽ.
Tôi nuốt nước bọt.
* Họa sĩ? Một vụ án giết người liên hoàn? Nayoung đang điều tra chuyện này?
Tôi muốn hỏi cô, nhưng... không biết bắt đầu từ đâu. Cô có thể lại mỉm cười, gắp thức ăn cho tôi, và bảo tôi:
— "Không có gì đâu, chỉ là công việc thôi mà, anh đừng lo."
Và tôi sẽ lại im lặng, rồi chui vào giấc ngủ chập chờn, nơi có những con mắt nhìn tôi qua tấm rèm vẽ.
Tôi cảm thấy mình đang bị nhốt trong một mê cung do chính quá khứ dựng lên. Và tôi biết...
Nó chưa từng rời khỏi tôi.
Hoàng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip