4. Máu tươi dưới vạt nắng chiều
Sáng sớm, ánh nắng lọc qua lớp kính mờ tại tầng bốn bệnh viện đại học Seoul, nhẹ nhàng rọi xuống hành lang dài và lạnh lẽo như một sợi chỉ bạc len qua vùng u tối.
Shin Nayoung đặt tách cà phê xuống bàn trong văn phòng Pháp y, tiếng "cạch" khẽ vang như đánh thức cả không gian im lặng. Mái tóc búi cao gọn gàng sau gáy, bộ blouse trắng vẫn còn mùi nước sát trùng thoang thoảng, cô khẽ thở dài, vươn vai một cái rồi bước đến bảng thông báo.
— "Shin Nayoung, ca tử thi 1347A, nữ, khoảng 20-25 tuổi, tử vong không rõ nguyên nhân, chuyển từ khu điều tra đặc biệt," — dòng chữ in đậm như nhấn chìm buổi sáng bình yên.
— "Ha... thật không thể để mình uống hết ly cà phê yên ổn nữa phải không?" cô làu bàu, nụ cười nhếch mép rất đặc trưng của một người nội trú chuyên ngành pháp y – chưa phải chuyên gia, nhưng đủ sức làm các sinh viên năm 2 năm 3 phải rụt cổ mỗi khi ghé ngang.
Cô không phải kiểu người "dịu dàng thiên thần blouse trắng" mà mọi người hay tưởng tượng. Ở Nayoung là một sự pha trộn kỳ lạ giữa tính kỷ luật, sự sắc sảo và một chút... độc mồm. Nhưng lạ thay, chính cái sự lạnh lùng và khô khan đó lại khiến người ta thích.
— "Bác sĩ Shin tới rồi kìa."
— "Tốt, ca này giao cho cô ấy là chuẩn luôn. Lần trước mổ ra còn thấy cô ấy vừa giải phẫu vừa cà khịa hung thủ nữa cơ"
— "Thế mà về lại dịu dàng với chồng như thỏ con, đúng là giả tạo mà"
— "Mà cũng tội nghiệp chồng cô ấy thật, anh ấy đẹp trai vậy mà?"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ các y tá trẻ. Còn Nayoung chỉ khẽ nhướng mày, lật nhẹ tệp hồ sơ tử thi.
— "Ừ, dịu dàng với mỗi chồng tôi thôi, mấy người có đâu mà ghen? Mẹ nó, bộ không có việc gì làm à? Rảnh rỗi quá thì tới phụ người ta một chút đi?"
— "Á chúng tôi đi ngay đây. . . "
— "Đi thôi đi thôi... "
Không ai ghét nổi cô. Bởi lẽ sau vẻ ngoài đanh đá ấy, là một người luôn túc trực cho tới tận nửa đêm mỗi khi có vụ án cần kết luận, là người từng mổ đến ba cái xác liền nhau chỉ để chứng minh rằng người đàn ông bị buộc tội không phải hung thủ thật sự.
Cô là... Shin Nayoung. Con gái của Lee Haejin, pháp y huyền thoại từng tham gia điều tra vụ "Nhà thờ máu – 20xx", một vụ án khiến toàn Hàn Quốc khiếp đảm khi có tới 9 xác người được tìm thấy trong tầng hầm một nhà thờ bỏ hoang, toàn bộ nội tạng bị moi sạch.
— "Mẹ à."
Giọng Nayoung vang lên trong phòng giải phẫu, khi cô thấy mẹ mình đang khâu lại phần da bụng cho một nạn nhân bị chém đôi.
— "Ờ, vừa mới xong. Con kiểm tra sổ vụ án giúp mẹ đi, có thêm một ca ở quận Mapo, có vẻ thú vị đó."
— "Mẹ à, con là nội trú, không phải nhân viên phòng quản lý xác chết đâu..."
— "Nhưng con là con gái mẹ, không phải à?"
Cả hai bật cười, và một học viên đứng cạnh suýt nữa làm rơi cả dụng cụ khâu. Người ta đồn rằng hai mẹ con nhà này không nói chuyện như mẹ con, mà như đồng bọn sát thủ đi hành nghề chung.
— "Có vẻ đây là nam, tử vong do ngạt, không có vết thương ngoài da, chỉ có dấu vết bị trói..."
Nayoung nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút thích thú.
— "Chà... liệu có phải tên sát nhân hàng loạt mà báo chí đang tung hô không nhỉ?"
Lee Haejin híp mắt.
— "Nạn nhân này là đồng tính nam. Có dấu vết mực loang mờ trên ngực – giống như bị ai đó vẽ lên trước khi chết vậy. "
— "Dạo này hung thủ hay có xu hướng vẽ nhỉ? Hình như cùng một hung thủ với vài vụ trước chăng?~"
Không ai nói thêm gì. Cả hai cùng nhìn nhau, tia sáng u ám lặng lẽ vụt qua trong đáy mắt.
Chiều muộn.
Han Taeyang kết thúc công việc lúc gần sáu giờ, muộn hơn thường lệ. Hôm nay sếp giao anh kiểm tra một chuỗi báo cáo tài chính mới từ công ty mẹ, mà gã kế toán trước để lại một đống như rác trong đống lửa.
— "Anh Han, mai nghỉ không?"
— "Có đấy, chắc mai tôi chỉ nằm ngủ đến trưa thôi."
— "Không dẫn chị nhà đi chơi à? Nghe bảo chị xinh lắm."
— "Haha... để xem đã."
Cười vậy thôi, chứ anh biết Nayoung lại có ca mổ. Cô ấy chẳng bao giờ nghỉ cuối tuần cả. Có những lần cô ấy về nhà lúc 3 giờ sáng, quần áo đầy máu, mở cửa lặng lẽ như một bóng ma rồi hôn lên trán anh thật nhẹ.
Đi ngang qua trạm tàu điện, Taeyang rút điện thoại ra. Không có tin nhắn từ Nayoung. Thường thì cô sẽ nhắn: "Anh ăn chưa?" hay "Dạo này em bận lắm, cuối tuần khó mà về thăm anh được"
Hôm nay thì... không gì cả.
Chân anh bước về con hẻm nhỏ cạnh một cửa hàng tiện lợi, nơi có thể rút ngắn đường đi bộ về nhà khoảng 5 phút. Khu đó hơi tối, nhưng anh vẫn thường đi qua, quen rồi.
Nhưng hôm nay, trong không khí có gì đó lạ lắm.
Một mùi ngai ngái... như sắt gỉ, như bụi sương trộn với thứ gì đó... rất quen. Mùi của bệnh viện. Mùi của máu khô.
Taeyang quay đầu. Không ai. Nhưng tiếng bước chân phía sau rõ ràng không phải của chính anh.
Một bước.
Hai bước.
Im lặng.
"Bốp!"
Một cú đập mạnh vào sau gáy khiến anh loạng choạng. Mắt nhòe dần, trước khi hình ảnh cuối cùng đập vào võng mạc là một đôi mắt... lạnh như sương, tay đeo găng đen và miệng mỉm cười như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Chiếc túi xách rơi xuống đất.
Điện thoại văng vào vũng nước, đèn màn hình chớp chớp.
Mọi thứ tối sầm lại.
Thứ cuối cùng anh thấy... là đôi giày da đen, rất sạch, không một vết bụi.
Và... mùi của ai đó rất quen.
Rất... rất quen.
Tại bệnh viện đại học Seoul lúc này...
— "Sao anh ấy chưa nhắn gì nhỉ? Giờ này chắc phải về rồi chứ?"
— "Con rể à? Dạo này không thấy thằng bé đâu nhỉ?"
— "Con bận mà, anh ấy sợ phiền nên không đến đây"
— "Ở đây với nhà con thì cách bao xa đâu? Nhà con cũng to mà? Chỉ đi xe vài phút là tới"
— "Mẹ à, tập trung vào đi"
— "Biết rồi, con không phải nhắc"
* Han Taeyang... chắc anh không sao đâu nhỉ?
Hoàng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip