5. Tỉnh giấc nơi xa lạ
Tỉnh giấc. Cậu không thấy gì cả, dường như có thứ gì đó đã che khuất tầm nhìn của cậu.
Đầu đau như búa bổ, cảm giác ẩm mốc lan ra khắp căn phòng. Còn một mùi nữa, tanh và. . . như mùi máu khô.
Tiếng nước tí tách rơi như thể rò rỉ, không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ và hơi thở dốc của bản thân.
Tay chân bị trói chặt vào ghế không thể cử động được, gáy ê ẩm vì cú đánh hồi nãy, miệng thì bị bịt lại, điện thoại đã đánh rơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã bị bắt cóc.
Nhưng mà, tại sao cậu lại bị bắt cóc? Cậu không gây thù với ai cả, chỉ có một khả năng là bắt cóc tống tiền thôi.
Trong khi đang chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ thì trong căn phòng tối ấy đã có thêm một sự hiện diện nữa. Một sự hiện diện quen thuộc nhưng lại khiến cậu sởn gai óc...
Cộp cộp... Tiếng giày bước trên sàn - hắn đang lại gần và rồi rút cái khăn bịt miệng cậu ra
— "Hộc! A... anh là ai!?" - cậu hét lên
— "..."
Không có ai trả lời
— "Trả lời đi, anh bắt tôi làm gì?"
— "... Mới vài năm thôi mà cậu đã quên tôi rồi à?"
* !!! Y... Yoon Jiwoo?
— "Anh là... Yoon Jiwoo?"
— "Xem ra không phải quên nhỉ?"
— "C... Tại sao... cậu lại làm vậy với tôi?"
— "...Hmm, để xem... vì tôi chịu hết nổi rồi à?"
— "?"
— "Tôi đã muốn giết chết cô ta để đưa cậu về với tôi nhưng mà, sao tôi có thể làm tổn thương người cậu yêu chứ? Vậy nên... bây giờ cậu mới ở đây?"
* Cô... ta? Cậu ta đang nói Nayoung?
— "Haa...Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Han Taeyang à"
* Cậu ta bị sao vậy? Báo chỉ nói cậu ta là một họa sĩ thôi, chẳng lẽ lên cơn bất chợt à?
— "Cậu biết không? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, trong đầu tôi đều ngập tràn hình ảnh của cậu đấy~. Tôi đã đếm từng giây phút cậu biến mất khỏi mắt tôi, Taeyang à. Cậu biết không? Tôi nhớ cậu đến mức từng khung xương trong cơ thể tôi kêu gào..."
— "Cậu điên rồi..."
— "Hửm? Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy Taeyang à~ Điên thì sao chứ?"
Taeyang không biết vì sao... sống lưng anh lạnh đi từng đốt sống.
Hắn cười.
Hắn nhìn anh như thể suốt mười bao qua chưa từng có ngày nào rời xa, như thể mọi đoạn đời đều bị đóng băng trong con mắt ấy—nơi chỉ phản chiếu đúng một người: anh.
— "Tôi đã nhớ cậu từng ngày"
Âm thanh đó không run rẩy, cũng chẳng tha thiết. Mà bình tĩnh, đến mức đáng sợ.
Nó không giống lời tỏ tình. Mà giống như một bản án đã được soạn sẵn từ trước.
Lạnh. Sắc. Và không có đường lui.
Tim Taeyang đập mạnh đến mức anh tưởng mình đang bị theo dõi bởi chính nhịp đập ấy.
Như thể từng tế bào đều bị lột trần dưới đôi mắt của Jiwoo.
— "Ngay cả khi cậu quên tôi... tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của cậu hôm đó. Hôm cậu gọi tên tôi lần đầu" - hắn vừa nói, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm nhưng lại không có chút ấm áp nào cả
Ký ức... mờ mịt như ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy.
Anh chẳng thể nhớ nổi ngày đó là ngày nào.
Nhưng hắn thì nhớ.
Và cái cách hắn nhắc lại, nhẹ nhàng, bình thản, điềm nhiên, lại khiến cổ họng Taeyang nghẹn lại như có gai mắc vào tim.
Không ai nên nhớ một người như thế cả.
Không ai nên yêu một người như thể họ là chân lý duy nhất, như thể mọi lối đi đều dẫn về một cánh cửa khoá kín tên anh.
Jiwoo à... cậu đã sống trong cơn ác mộng của chính mình, nhưng tệ hơn là — cậu biến tôi thành một phần của nó.
Chưa bao giờ, Taeyang thấy nỗi sợ lại có thể trộn lẫn với một nỗi thương đến thế.
Không phải thương xót, mà là thứ cảm xúc rạn vỡ khi nhận ra: ai đó từng tin rằng mình là nhà của họ.
Nhưng Taeyang thì chưa từng mời Jiwoo bước vào.
— "Ư! Khức!" - cơn đau nhói từ cổ hiện lên, có thứ gì đó đang đâm vào
Jiwoo lôi ra kim tiêm có thuốc mê và rồi đâm vào cổ cậu
Mắt mờ đi rồi nhắm tịt lại. Hắn cười, không phải nụ cười to mà chỉ là cười một cách nhẹ nhàng như thể. . . cậu bây giờ, chỉ có thể là của hắn và không một ai được phép chạm vào.
— "Tôi sẽ khiến em nhìn thấy thế giới qua mắt tôi. Từng chút một" - hắn cởi trói cho cậu, bế cậu lên và thì thầm vào tai cậu
Em càng cố trốn khỏi ánh nhìn của tôi, tôi lại càng thấy em rõ hơn. Trong giấc ngủ, trong những bức vẽ, trong cả mùi máu trên áo tôi
Tôi vẽ em trong từng giấc, từng đêm, từng vệt máu khô,
Dù em chẳng còn nhớ, tôi vẫn gọi em là nhà.
Giữa thế giới lặng câm, nơi ai cũng quay lưng bỏ chạy,
Chỉ mình em... là ánh sáng tôi muốn giữ, dẫu phải xé toạc bóng đêm ra.
Em là bản nhạc không lời, tôi nghe bằng nhịp tim đứt đoạn,
Là câu thơ tôi viết bằng máu, chôn trong từng bức tranh cấm.
Nếu yêu em là sai, thì tôi nguyện sai từ kiếp này sang kiếp khác...
Từ khoảnh khắc đầu tiên, em nhìn tôi – và quay đi.
Hoàng Vũ
Huhu, viết cứ sao sao ý =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip