8

Cũng đã chiều tà...
"Cô muốn thoát không ?"
Câu khỏi đầy sự tốt bụng từ phía Naib, đó là một câu hỏi tốt... Hay là một trò chơi quái dị nào do hắn nghĩ ra khi hắn cứ mãi đếm từng nhịp trên chiếc đồng hồ.
Cô gái chẳng cần suy nghĩ mà chấp nhận câu hỏi đó. Cậu ta không lừa cô gái ấy, cở trói cho cô ấy. Ngay lập tức cô ta chạy thật nhanh ra phía cửa, tìm kiếm sự giúp đỡ, cô ta cố hét, mở tung cánh cửa ra.
Cô ta đã bị vấp ngã xuống, và rồi cô tìm được người giúp đỡ.
Cứu tôi khỏi đây... làm ơn ! Hai tên trong đó...
"Cô gái đáng thương, thật đáng thương"...
Cô nhận ra giọng nói đó, có lẽ cô ta làm bẩn giày của tôi nữa rồi.
Tôi nhuộm đỏ đôi giày mình trên khuôn mặt cô ta.

"Sao cậu lại thả cô ta ?"
Tôi có phần hơi bực khi cậu ta làm thế.
"Vậy là tôi canh đúng giờ anh về rồi"...
Cậu ta đã sắp xếp hết tất cả... Một tên có lẽ khá nguy hiểm đây. Nhưng tại sao, tại sao lại làm thế ?
Ngân nga một khúc hát, điều cậu ta muốn thể hiện với tôi. Lúc này đây chẳng còn là Naib của trước đây...
"Hãy đạp lên những bông hoa, vì anh chẳng cần chúng" ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip