2.

Chuông báo động vang dội trong đầu Lee Kyehoon.

Còn gì nữa chứ? Tất nhiên là câu lạc bộ cũng toang theo luôn.

Một đáp án rõ ràng đánh thẳng vào suy nghĩ khiến sắc mặt Kyehoon trở nên rối bời. Kịch bản tồi tệ này cho dù có nghĩ cũng không ngờ sẽ trở thành sự thật.

Câu lạc bộ trượt ván KickFlip mà anh thành lập, ban đầu vì không đủ thành viên nên chỉ được công nhận là câu lạc bộ tự do. Rồi khi Donghwa đăng ký vào, kéo theo mấy đứa bạn thân, còn có cả đứa em thân thiết của cậu nhập hội, thì KickFlip chật vật lắm mới đủ tiêu chuẩn trở thành một câu lạc bộ đúng nghĩa. Nếu, chỉ là nếu, nhỡ đâu bây giờ Donghwa cảm thấy xấu hổ vì bị từ chối mà rút khỏi câu lạc bộ thì...

Phải biết là, trong đám bạn của cậu ấy, chẳng ai có đủ thông cảm để tiếp tục tham gia một câu lạc bộ với một ông anh không thân thiết gì, lại còn từ chối lời tỏ tình của thằng bạn mình. Cùng nhau luyện tập, cùng ra mồ hôi, cùng va mặt nhau trong suốt những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân đáng quý nhất?

Tất nhiên, chả có ai rảnh đến vậy đâu.

Chắc chắn là như thế.

Nếu Donghwa rút khỏi câu lạc bộ thì Juwang — cậu bạn thân như hình với bóng — cũng rút luôn. Vậy là Kickflip chỉ còn lại ba người. Mà trong ba người đó, Minje – cũng là bạn thân của Donghwa – sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Và nếu Minje cũng nghỉ thì đứa em kết nghĩa của Donghwa — Donghyeon — chắc chắn cũng sẽ rút. Thế là cuối cùng, câu lạc bộ mục nát này sẽ chỉ còn lại một mình Lee Kyehoon.

Bây giờ điều kiện để duy trì câu lạc bộ ngày càng siết chặt. Nếu không đủ năm thành viên thì về cơ bản, câu lạc bộ sẽ bị giải tán. KickFlip, cái câu-lạc-bộ-một-người mà hai năm trước Lee Kyehoon từng đơn phương độc mã duy trì bằng cả tính mạng, hiện đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ một lần nữa.

Vì sao lại nhắc đến chuyện này?

Vì ngay tại chỗ này, ngay tại khoảnh khắc này, người đang nắm toàn quyền sống còn của câu lạc bộ là Lee Donghwa, còn người bị lép vế hoàn toàn là Lee Kyehoon.

Chết tiệt — Tiếng chửi thề vang lên bên tai, chỉ đủ để Kyehoon tự nghe thấy.

Ve sầu lại tiếp tục kêu ran. Giờ thì Donghwa như thể đang hòa âm cùng tiếng ve, miệng cứ liên tục remix câu "Em thích anh đấy. Em thích anh đấy" không dứt.

Rốt cuộc Donghwa là ve, hay ve là Donghwa, hay ve vẫn là ve mà Donghwa vẫn là Donghwa? Thật sự không phân biệt nổi nữa...

Đống dây thần kinh trong đầu Kyehoon – vốn đang chịu đựng cái bản tình ca ca hoài không mệt này – cuối cùng cũng đứt phựt phựt. Không ổn. Có quá nhiều chuyện không ổn đang xảy ra. Nếu ngay bây giờ Kyehoon từ chối lời tỏ tình, thì rất có thể Donghwa sẽ chuyển sang bật bản remix "Tại sao vậy?" hoặc "Ừm vậy à*". Khi đó thì khỏi phải lo câu lạc bộ có bị giải tán hay không, vì chính Lee Kyehoon, người đang ám ảnh tiếng ve kêu lẫn tiếng "Em thích anh đấy", sẽ là người đầu tiên bỏ mạng vì ức chế.

*Ừm vậy à ( 그래): tên bài hát của KickFlip, cụm này có nhiều cách dịch nhưng mình sẽ dịch theo ngữ cảnh truyện nha

Và vì không muốn trở thành thiếu niên yểu mệnh ở tuổi 19, Lee Kyehoon chỉ đành vội vàng gật gù. Thật ra dưới góc nhìn của người ngoài, dù nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược, kiểu gì cũng nhìn ra một cái gật đầu đồng ý rõ mười mươi. Và Lee Donghwa, người chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối bằng đôi mắt long lanh, liền nở một nụ cười khép kín, rồi lại tít mắt cười một lần nữa, rồi lại đột nhiên hôn Kyehoon một cái chụt.

Cái gì cơ?

H...Hô...Hôn á?

Ah... cái gương mặt cười toe toét kia, phải công nhận là đẹp trai thật. Thế nhưng trong đầu Lee Kyehoon vẫn không ngừng vang lên tiếng ve kêu, bản tình ca remix "Em thích anh đấy" và cái âm thanh vô cùng rõ ràng của nụ hôn ban nãy, hoàn toàn không thể xoá mờ được.

Cái cảm giác này là sao chứ?
Cái âm thanh đó là sao chứ??
Lee Donghwa, rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy hả???

Một kẻ trong suốt cuộc đời chưa bao giờ để suy nghĩ "Mình có thể thích con trai" thoáng qua trong đầu, thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng xung quanh mình có ai là gay — một homophobic chính hiệu, đồng thời cũng là nạn nhân đáng thương trong trận chiến đơn phương này — Lee Kyehoon, đã yếu ớt gục ngã trong vòng tay của Lee Donghwa.

Với Lee Kyehoon, đây là một câu chuyện bi thảm. Còn với Lee Donghwa, đây lại là một điều hiển nhiên. Không có cảnh tượng "Moá, hoá ra chỉ là mơ!" đầy kịch tính nào xảy ra trong cái thực tại cay đắng này.

Và Lee Kyehoon, người đang truyền nước biển tại phòng cấp cứu đông đúc, đã tạm thời bị cấm trượt ván vì lý do say nắng. Điểm kết của câu chuyện chính là, cho đến khi Lee Kyehoon truyền xong chai nước biển và xuất viện thì người con trai luôn nắm chặt đôi bàn tay dính đầy bụi bặm kia và chăm sóc một phút cũng không rời ấy, không ai khác ngoài (từng là) hậu bối dễ thương và (hiện tại là) bạn trai điên rồ của mình — Lee Donghwa.

Cái kết cho mối quan hệ mới chớm của hai cậu trai đang dần lộ diện ngày trước mặt.

Lee Kyehoon thầm mong toàn bộ tình huống này chỉ là camera ẩn dành riêng cho mình. Thế mà giọng nói của Lee Donghwa "#%^*$&... được không anh?" cứ vang lên văng vẳng trong đầu Kyehoon đầy ám ảnh, chính là người mà mới vài hôm trước còn là cục cưng của câu lạc bộ (pick: Lee Kyehoon),

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip