3.

[Hiện tại]

"Donghwa! Này Lee Donghwa!"

Dù Kyehoon có gọi bao nhiêu lần đi nữa, đối phương vẫn chẳng mảy may trả lời mình, hay có chăng là say bí tỉ luôn rồi. Uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này chứ? Có lẽ Donghwa cứ tưởng mình vẫn còn là tân sinh viên năm nhất ngày đó, cái thời mà tửu lượng cũng không đến nỗi tồi. Mùi rượu nồng nặc quá thể. Trừ khi cậu tắm bằng soju pha bia chứ không thì không thể nào ra cái mùi nồng nặc như vậy được.

"Này Donghwa! Nặng quá đấy! Ngẩng đầu lên chút coi"

"Hyung... Kyehoonie hyuuuuung..."

"Ừ, say mà còn biết phân biệt đâu là anh đâu là em thì tốt rồi ha. Có nên khen em không đây? Anh đã nói là nặng mà. Dậy đi đồ ngốc này"

Lúc nghe thấy chữ "Dậy đi", Donghwa ngẩng đầu lên ngay lập tức. Và kết quả là ba chữ Á đậu m* mém nữa phun ra khỏi miệng Kyehoon. Anh xoa xoa cái chỗ vừa bị u lên ở cằm, vừa chợt nghĩ, nếu tỉnh rượu thì chắc Donghwa sẽ rối rít quan tâm kiểu: "Kyehoon hyung có sao không anh? Có cắn trúng lưỡi không anh?" và lại bắt đầu lải nhải đủ thứ. Dù lỗi do cậu gây ra nhưng lại càm ràm như thể Kyehoon mới là người làm sai. Mà nhìn vẻ mặt phụng phịu và dáng đi loạng choạng thế kia, chắc chắn hôm nay Donghwa đã nốc cạn cả linh hồn của mình vào chai rượu rồi.

"Này này, cẩn thận coi, té bây giờ"

"Á đauuu..."

Thấy cậu như chuẩn bị sắp ngã, Kyehoon vội vàng dang tay ra đỡ. Thế mà ông trời trêu ngươi, như có sự sắp đặt từ trước, Donghwa đổ nhào về phía Kyehoon và gọn ghẽ ngã vào vòng tay anh. Bên này, Kyehoon không kịp giữ thăng bằng khiến cả hai đều ngã nhào ra sau. Không biết xương cụt có gãy không nữa. Chà, đúng là một lý do chính đáng để nghi ngờ mà.

Lúc Kyehoon ngã nhào xuống một cách thê thảm, Donghwa cũng theo đà ngã đè lên người anh, vậy mà lạ thay, Donghwa chẳng hề nặng một xíu nào, Kyehoon cũng vì đó mà cũng chẳng thấy đau. Trừ xương cụt. Trừ chỗ đó ra thì mọi thứ đều ổn, thật sự vậy.

Sao lại nhẹ vậy nhỉ... Kyehoon thầm nghĩ với vẻ bực bội.

Lúc còn quen nhau, Donghwa vốn đã gầy sẵn, nhưng từ khi chia tay thì cân nặng cứ giảm dần đi, đến giờ chỉ còn như tờ giấy bay trong gió. Uống nhiều như vậy rồi mà sao bụng không tròn lên chút nào ta? Chẳng bỏ gì vào miệng ngoài rượu hay sao mà gầy nhom như que tăm thế này? Mỡ má thời cấp ba biến đi đâu hết rồi? Chút thịt còn sót lại đó mà cũng không thấy đâu nữa? Đông khô bảo quản à? Câu đùa vô thức ấy chợt in hằn trong đầu Kyehoon, rồi từ đó bật ra một keyword mới.

"Đông khô bảo quản Lee Donghwa" Nghe vừa buồn cười vừa kỳ kỳ. Dù không nên cười nhưng tưởng tượng ra cảnh Donghwa biến thành con cá khô màu vàng, tung tăng hướng về phía Kyehoon mà chạy thì lại càng buồn cười chịu không nổi. "Ghê quá đi!" anh rùng mình, hù dọa sẽ quăng Donghwa vô nồi canh cá khô, thế là cậu ấy rưng rưng nước mắt rồi bỏ chạy tán loạn tránh xa anh. "Này, anh xin lỗi mà. Này Donghwa! Em chạy đi đâu vậy hả!"
Tất nhiên, đó chỉ là viễn cảnh diễn ra trong đầu Kyehoon.

"Hyuuuung~"

Lee Donghwa chậm rãi gọi tên Lee Kyehoon, pha lẫn chút nhõng nhẽo như một thói quen. Lúc đó, Kyehoon mới như thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi cười gượng gạo. Phải rồi, Donghwa đang ở đây.

"Em bảo là em đau mà. Thổi cho em cái đi~"

"Anh mới là người đau hơn đây. Thổi cái gì mà thổi, đồ ngốc"

Vì ngã nhào xuống đất nên phần xương cụt của Kyehoon cứ nhói lên không dứt. Trong khi Donghwa thì chẳng hay biết tình trạng cơ thể bạn trai cũ thế nào, cứ liên tục nhào tới đối phương mà nũng nịu.

"Nặng quá đấy Lee Donghwa"

Nhưng nếu bảo nhẹ thì thể nào cũng sẽ giận dỗi, Kyehoon chỉ đành trêu nặng để cậu tự động buông ra. Thế mà người trước mặt lại dở chứng giận dỗi thật, còn bắt đầu làm nũng nhiều hơn nữa. Donghwa cứ dụi vào người anh liên hồi, khiến phần xương cụt của Kyehoon vốn đã đau sẵn nay lại càng đau thêm. Cả hai bây giờ đang ở trước cửa nhà Kyehoon, nghĩ đến cảnh tượng này dưới góc nhìn của người ngoài, Kyehoon bất giác cảm thấy xấu hổ, đôi má trở nên ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên... Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?

"Này Donghwa, anh bắt đầu thấy hơi xấu hổ rồi đó, dậy đi nào."

"Không đâuuu. Em sẽ ngủ lại nhà anh đóóó"

"Bọn mình chia tay rồi, nhớ không? Tỉnh rượu lại rồi hối hận thì khổ. Mau về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi. Đừng cứ đến nhà anh trong vô thức vậy nữa"

Cố tình buông ra câu nói sắc lạnh để đẩy đối phương cách xa một chút, nhưng có vẻ thất bại thật rồi. Nụ cười trên môi Donghwa lập tức tắt ngúm, đôi mắt nhanh chóng trở nên sụp xuống như sắp phát khóc, cứ như rằng, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, là nước mắt sẽ trực trào ra ngay lập tức.

Nhưng biết sao được bây giờ, Kyehoon và Donghwa đã chia tay rồi, Donghwa đâu còn là người yêu của anh nữa. Và điều đó cũng có nghĩa Kyehoon cũng chẳng còn là người yêu của Donghwa. Anh không có nghĩa vụ phải vỗ về, dỗ dành hay nấu canh giải rượu cho một người say rượu đang làm loạn trước cửa nhà mình.

Dù vậy... cho dù đây là một mối quan hệ đã đứt đoạn
Lee Kyehoon là kiểu người không giỏi buông ra lời ác ý,
Thế nên khi Donghwa làm vẻ mặt như sắp khóc, anh lại chẳng thể làm gì khác. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Kyehoon đã thua. Thật ra ngay từ đầu, trong cái mối quan hệ đã biết rõ kết cục này, Kyehoon vẫn luôn là người yếu thế.
Vậy nên, anh không thể vứt bỏ cậu.
Cũng giống như cậu, không thể buông bỏ anh.

"...Vào đi. Nếu biết điều thì tự tắm rửa rồi sáng mai tỉnh dậy biến ngay cho anh nhờ"

"Mật khẩu là~ 0486~!"

"Không phải, đừng có cười đồ ngốc. Đổi lâu rồi nhé? Với cả mật khẩu anh thừa biết mà, nói lại làm gì. Đây là nhà anh mà"

"Không phải đâuuuuuu... Là nhà tụi mình mà~ Hyung đừng có nhầm chứ"

Dù rằng miệng bảo là đã đổi, nhưng tay Kyehoon vẫn quen thuộc bấm từng nút trong dãy số 0,4,6,8 thật chính xác. Vốn dĩ từ đầu, mật khẩu là do Donghwa đặt, số cũng là do cậu nhập vào. Kyehoon không biết cách đổi. Khi ấy cứ nghĩ sẽ yêu Donghwa mãi mãi, nên gần như giao cả khóa cửa cho cậu luôn. Giờ thì Donghwa cứ tìm đến như vậy, nếu đổi mật khẩu, thâm tâm cũng cảm thấy hơi áy náy.

Mà, bốn chữ "nhà của tụi mình" Donghwa nói cũng chẳng sai. Thật ra hai người thuê căn nhà đó để sống chung, nhưng biết làm sao được, sau khi chia tay, Kyehoon đã chuyển sang đứng tên mình rồi, giờ thì đó là nhà của anh. Anh đâu ngờ tụi mình lại chia tay, Donghwa à. Một tiếng thở dài bật ra, Donghwa khẽ cựa mình trong vòng tay Kyehoon.

"Mình ngủ chung nha hyung"

"Không, không có ngủ chung ngủ chét gì hết"

"Em sợ lúc mở mắt ra thì anh lại biết mất... ngủ cùng em đi, được không?"

Donghwa nũng nịu, và Kyehoon thật sự chẳng có cách nào cưỡng lại điệu bộ này. Hẹn hò lâu dài đúng là có cái bất lợi không thể chối cãi: hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Từ lúc mới yêu cho đến tận bây giờ, Lee Donghwa luôn hiểu Lee Kyehoon quá rõ, rõ đến mức Kyehoon chẳng thể làm được gì cậu, và đây lại chính là vấn đề.

Kyehoon khẽ thì thầm vào tai Donghwa,

"Chỉ ngủ thôi đấy. Just sleep."








Dù đã dọa rằng nếu đi quá giới hạn là lập tức cho ăn chim cút ngay, nhưng bàn tay ấm áp của Donghwa vẫn len lỏi vào trong áo anh, thoải mái mà nghịch ngợm. Cậu ấy dù sao cũng gầy nhom, chỉ cần Kyehoon quyết tâm một cái là gỡ phăng ra được liền, với cả đã say đến mức này rồi, có khi ngày mai tỉnh dậy cũng chẳng nhớ nổi gì nữa.
Thôi thì... chút niềm vui thoáng qua cũng được. Để em ấy tận hưởng cho trọn vậy — Kyehoon đẩy tay Donghwa ra, rồi gần như ném cậu ấy xuống sofa.

Chiếc sofa ba chỗ lớn quá mức cho một người độc thân, nhưng lại vừa khít khi có thêm Lee Donghwa, cứ như thể nơi đó vốn là chỗ dành riêng cho cậu vậy. Kyehoon lôi ra tấm chăn mà mấy tuần trước đã vứt lăn lóc trong tủ — chăn riêng của Donghwa — cẩn thận đắp lên người cậu, sau đó lại nhảy phịch lên người Donghwa. Một tiếng rên khe khẽ bật lên, Donghwa nhẹ nhàng mỉm cười. Chính là nụ cười khép kín mà Kyehoon từng yêu, da diết, say đắm, đến mức chẳng thể nào buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip