5.

Lee Donghwa, cái tên nham hiểm này, dám lấy tình cảm người khác ra làm trò đùa chỉ vì muốn nắm quyền lực hả? Tất nhiên – theo lời của "nạn nhân", tức Kyehoon – người chưa từng thật lòng trong ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn này, vì vậy nếu đã đinh ninh rằng đây là trò đùa của đối phương thì cũng khó mà phản bác được. Nhưng mà, con người một khi đã rơi vào niềm tin mù quáng thì dù có khuyên can thật lòng đi nữa cũng chẳng để nổi một lời lọt tai.

Kyehoon cười khẩy, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách nắm thóp Lee Donghwa. Hay có nhẽ trong cả ba tuần vừa rồi, tuy nói là vùi đầu vào video mà học nhưng thật ra Kyehoon chỉ toàn bật nhạc hiphop và vận dụng tối đa chút chất xám giản dị chưa từng dùng đến của mình, chỉ để lên kế hoạch bóc trần Donghwa. Đúng vậy, một khi lật tẩy cậu ta thì cán cân quyền lực sẽ bị đảo ngược. Nếu Donghwa cứ bị hỏi kiểu "Sao lại thích anh?" vài lần thì cũng sẽ mệt mỏi rồi khai ra mục đích thật sự đằng sau thôi.

Khi đó, anh mày sẽ là người điều khiển trò chơi này, đồ ngốc ạ

Thật không biết nên gọi Lee Kyehoon là khờ khạo hay over-lung-tung nữa.

Nghĩ đến đó, khoé miệng Kyehoon chợt nhếch lên. Nhìn dáng vẻ rũ rượi của đàn anh hôm nay, Donghyeon tưởng sẽ được yên thân nên mới dám đến gần. Vậy mà khi thấy nụ cười quá dị đó xuất hiện, mồ hôi lạnh trên trán đua nhau chảy ào ào, Donghyeon cũng cứ thế bỏ của, ý là bịch kẹo dẻo, để chạy lấy người.

Đứa em cứ ngỡ là đồng minh giờ cũng bỏ đi rồi, nhưng đối với Kyehoon lúc này, việc đó không quan trọng. Điểu cần để tâm bây giờ là... đúng rồi, là Lee Donghwa!

Kyehoon chằm chằm nhìn Donghwa bằng ánh mắt rực lửa.

Sao cậu ta trông thảnh thơi quá vậy? Mình đã lơ tin nhắn suốt mấy tuần rồi mà chẳng ư hử gì sao? À đúng rồi, vì mục đích thật sự của cậu ta vốn không phải là tình yêu mà. Cũng có thể Donghwa nghĩ hai đứa đã chia tay rồi cũng nên. Theo lẽ thường mà bị bơ tin nhắn lâu như vậy, kiểu gì người bình thường chẳng nghĩ "À, chắc bị đá rồi."
Làm ơn, ông trời ơi, cho con được là người duy nhất đau khổ trong mối quan hệ này cũng được, miễn là... miễn là hãy nói với con rằng hai đứa đã chia tay rồi đi.

Trong lúc Kyehoon đang mãi nghĩ ngợi hàng ngàn thứ bằng bộ não có diện tích khiêm tốn của mình, thì Donghwa đã nói chuyện xong với Juwang , Minje và đang tản bước tiến về phía đối diện.

Tới rồi, tới thật rồi.
Biểu cảm thảnh thơi trên gương mặt Kyehoon bắt đầu méo mó.
Đừng tới đây mà, làm ơn. Xin lỗi, anh đùa thôi. Anh xin lỗi thật mà.
Donghwa lấy tư cách gì để bước đến gần Kyehoon vậy hả?
Biến điiiiiii.
Nhưng nghĩ lại thì... bọn họ vẫn còn là người yêu, nên việc Donghwa đến gần Kyehoon cũng không có gì làm lạ.
Nhưng tại sao lại là lúc này chứ!!





"Sao lại bơ tin nhắn?"

"...Hả?"

"Thật sự lo cho hyung lắm đấy"

Kyehoon tự gõ vào tai mình mấy phát — Mình nghe nhầm à? Hình như có gì đó... thiếu thiếu.
"Sao lại bơ tin nhắn"? Gì vậy?  Chủ vị đâu rồi? Lúc tỏ tình xong còn xưng hô đàng hoàng cơ mà? Tính cách của Donghwa vốn là thế này sao?

Kyehoon cố vắt óc nghĩ cho ra mà vẫn chẳng ra nổi. Thật sự, không thể hiểu nổi. Không thể tin được là Donghwa lại thích mình, điều đó đi ngược lại hoàn toàn với tính cách thường ngày của cậu ấy.

"Sao? Em nói trống không nên thấy lạ hả?"

Chứ gì nữa. Ngoại hình thì khác nhau nhiều đấy, nhưng tính cách của hai đứa cứ như CtrlC-CtrlV vậy. Kyehoon hiểu rõ điều đó hơn ai hết, rằng Donghwa vốn không phải kiểu người như thế này. Nhưng gần đây có quá nhiều suy nghĩ kỳ lạ cứ hiện lên...
Có vẻ Kyehoon đang gượng ép quá mức thì phải.

Ngay từ đầu rõ ràng Kyehoon không tài nào thích Donghwa, một chút khả năng cũng không có, vậy tại sao Donghwa lại có thể thích Kyehoon đến mức cứng đầu tỏ tình như vậy chứ? Kyehoon tưởng rằng kiểu người như Donghwa chỉ cần bị từ chối một lần là sẽ lập tức coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ "tiền bối đáng kính và hậu bối đáng quý" mãi mãi, một mối quan hệ lưng chừng như thế thôi.

"À mà này, nói chuyện ở đây cũng được chứ?"

"...Chuyện gì cơ?"

Donghwa nghiêng người, áp sát lại gần Kyehoon, liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm.

"Vì dù gì bọn mình cũng là người yêu mà, nếu cứ giữ khoảng cách rồi nói chuyện kiểu xa lạ thế này thì cũng hơi kỳ..."

Donghwa cười khúc khích. Và cái viễn cảnh chia tay đầy mong chờ của Kyehoon vẫn chưa thể xảy ra. Tâm trí anh bây giờ như một mớ bòng bong. Này Donghwa, rốt cuộc cậu thích anh vì cái gì vậy? Câu hỏi mang đầy vẻ bực bội ấy suýt nữa đã bật ra khỏi miệng Kyehoon, nhưng rồi anh chỉ mím môi đáp lại.

"Được rồi. Em muốn làm gì thì làm—"

Kyehoon định chỉ nói một cách vô hồn rồi quay đi, thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Xuyên qua mái tóc dài che phủ gần như cả đôi ngươi đen óng, đập vào mắt anh là ánh nhìn đầy trong trẻo, sống động của đối phương, và rồi đột nhiên, một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí Kyehoon.

Ah... cậu ấy thật sự thích mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip