6.

Chắc chắn đó không phải là suy nghĩ tự luyến của Lee Kyehoon. Chắc chắn là không.

Lee Donghwa thật sự yêu Lee Kyehoon.

Đó là sự thật không thể chối cãi. Thử hỏi có ai dám đối mặt với ánh mắt ấy mà tự tin khẳng định rằng đó không phải là tình yêu chứ? — Một đôi mắt như đang ngầm thừa nhận, cậu thật sự thích Kyehoon. Chúng lấp lánh như thể không tài nào giấu nổi thứ tình cảm đang sục sôi, và đôi lúc lại khẽ run lên, sống động, như thể có hơi thở của riêng mình vậy.

Một thứ tình cảm vô cùng rõ ràng, trong trẻo hơn bất kỳ giọt sương ban mai nào. Chỉ riêng việc nhìn vào đôi mắt ấy, cũng đủ khiến người ta biết chủ nhân của chúng muốn khắc ghi tình yêu đong đầy dành cho người kia vào ký ức nhiều đến nhường nào.

Vậy nên Lee Kyehoon chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc vì đến tận bây giờ mới nhận ra tấm lòng của Lee Donghwa. Thật sự là vậy.

Kyehoon chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như thế, không riêng gì ở Donghwa, mà là trong suốt cuộc đời mình, Kyehoon chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào long lanh như thế. Dẫu cho tình yêu có được nhân hoá dưới một hình hài cụ thể, thì vẫn không có cách nào sánh nổi với ánh nhìn trong veo ấy. Thật lòng mà nói, ngay cả Hoàng tử bé cũng chẳng thể có nổi đôi mắt như vậy. Một đôi mắt mà bên trong đó là cả một thế giới sống động, một thế giới được lấp đầy bằng tất cả sự lấp lánh và rực rỡ trên đời này.

Mà, nếu phải chỉ ra một điểm yếu duy nhất trong đôi mắt đẹp đẽ đến mức đau lòng kia, thì đó là người bạn đồng hành duy nhất cấu thành nên nơi ấy lại chỉ có mỗi Lee Kyehoon.

Nói cách khác, lần này Lee Kyehoon thật sự tiêu đời rồi.













Kyehoon phải thừa nhận rằng Donghwa có một loại tài năng vô cùng khó chịu. Lúc muốn biết cậu ta nghĩ gì thì dù có nhìn cả trăm ngàn lần vẫn không thể đoán ra nổi tâm tư. Vậy mà lúc bản thân muốn làm ngơ nhất, cậu ta lại như thể đem tất thảy suy nghĩ để hết lên mặt vậy... Ví như bây giờ, Lee Donghwa đang trưng ra một biểu cảm vô cùng mong chờ về một cái kết viên mãn dành cho cuộc tình chưa-biết-sẽ-đi-về-đâu này, một lời thề non hẹn biển sẽ bên nhau không rời, một tình yêu trăm năm hạnh phúc.

Trăm năm hạnh phúc? Rồi còn thề non hẹn biển? Có mà ăn c*t ấy.

Thật ra trên đời, có những cảm xúc chỉ khi tự mình nếm trải mới có thể hiểu được, vậy nên bất kỳ ai đứng ở vị trí của Kyehoon lúc này cũng sẽ thông cảm thôi. Chắc là vậy.

Hơn nữa những lời nói đó chỉ có nghĩa lý khi cả hai cùng hướng về nhau, nhưng trong mối quan hệ giữa Lee Kyehoon và Lee Donghwa, dù trên danh nghĩa vẫn được phong là tình yêu, thì quan trọng nhất vẫn là cái cốt lõi bên trong — một mối quan hệ mà dẫu Kyehoon đã chấp nhận lời tỏ tình, thì thực tế cũng chẳng khác gì mối quan hệ một chiều từ phía Donghwa cả.

Ngay từ đầu, Kyehoon đã không thích con trai. Không, đúng hơn là anh chưa từng nghĩ đến khả năng một người con trai lại có thể yêu một người con trai khác. Cái việc thật lòng thích một kẻ cùng giới, cùng bộ phận sinh dục, thật sự là điều không thể tin nổi. Lee Kyehoon, dù đúng là chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với ai, nhưng anh đã vài lần tưởng tượng về một tương lai vui vẻ bên con đàn cháu đống... nghĩa là anh thích con gái. Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng đối với Donghwa, điều đó lại tàn nhẫn đến đau lòng.

"Nhưng mà, sao hyung không trả lời tin nhắn vậy? Em lo lắm đấy"

"À... chỉ là, hơi bận một chút"

"À đúng rồi ha, dạo này anh đang bận mà. Xin lỗi hyung, làm phiền anh quá"

Lẽ ra phải nói gì đó, nhưng miệng lại chẳng thể hé nổi nửa lời. Một mặt không thể bảo những gì đối phương nói là đúng, nhưng mặt khác cũng chẳng thể phủ nhận hoàn toàn. Trái tim chứa đầy sự lo lắng vô tận và tình cảm vô vàn của Donghwa như thể đang đè nặng lên lồng ngực Kyehoon. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu thôi cũng khiến anh cảm thấy bụng dạ cồn cào, như có cái gì mắc ở cổ, thật sự không chịu được.

Chỉ là... Kyehoon bây giờ đang ghét cay ghét đắng chính bản thân mình trong quá khứ. Biết thế khỏi nhận lời tỏ tình cho rồi. Trước sau gì cũng sắp tốt nghiệp, cũng không quay lại trường nữa, càng không có lý do gì để quay lại câu lạc bộ. Đồng ý chi để giờ phải rước thêm phiền phức vào người vậy?

Cảm giác như Kyehoon sắp phun ra một tràng chửi thề bất cứ lúc nào. Thật sự là mặc cho có ai dùng cả xe tải hỏng phanh ship siêu tốc Lee Donghwa đến tận cửa, thì Lee Kyehoon cũng chẳng buồn nhấc mông ra nhận hàng đâu.

Nhưng nếu phải nói ra hết tất cả những gì đang nghĩ ngay trước mặt Donghwa... nếu thật sự phải phun hết từng chữ một không sót chữ nào...

Thì Lee Kyehoon đúng chuẩn là một tên cặn bã mà ngay cả rác cũng không thể sánh bằng.

Kyehoon nắm chặt tay thành nắm đấm, mím chặt môi đến rướm máu. Anh cũng tự thấy bản thân thật hẹp hòi, dù không muốn làm người xấu, nhưng lại hành xử còn tệ hơn cả rác rưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip