8.
Thi lại rồi.
Phải không ta?
Phải không gì nữa. Chắc chắn là thi lại rồi...
"Đ* má" — Kyehoon buộc miệng theo phản xạ. Mà cũng đúng thôi, bản thân Kyehoon vốn chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu gì, thật ra anh cũng đoán trước rồi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhận kết cục kiểu này xong hết rồi.
Ngay từ ban đầu, Lee Kyehoon đã xác định sẽ học hành với một tâm thế chắc chắn phải thi lại, thế nên dù có nghe tin thi rớt cũng chẳng cảm thấy bất ngờ nữa. Mà thật ra việc chuẩn bị tâm lý cũng chả cần thiết, vì một tương lai mang hai chữ "thi lại" đó đã hiện ra quá rõ ràng ngay trước mắt rồi.
Lee Kyehoon luôn sống với một tâm thế lửng lơ bức bối như vậy đấy.
Thế mà, đến khi thật sự nhận được kết quả thi trượt, bản thân lại có chút không thể chấp nhận được. Kyehoon đột nhiên cảm thấy tiếc nuối một cách vô nghĩa. Không, tiếc cái gì mà tiếc. Phải nói là cay vãi luôn! Lẽ ra thi xong là người ta sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng Lee Kyehoon thì không. Anh không có nổi cái nhẹ lòng đó, đến cả cây bút chì còn chẳng cầm nổi cho ra hồn. Thật sự chỉ muốn hét lên ba chữ "Đồn như lời!!"
Cái cảm giác phải thi lại đúng là khó chịu không thể tả. Thể nào bước chân vào lớp cũng sẽ bắt gặp mấy đứa xét tuyển thẳng đang hí ha hí hửng vui vẻ cười nói, dù tụi nó có cố giả vờ giấu đi sự sung sướng đó vì sợ làm người khác tổn thương đi nữa thì sao mà giấu được chứ? Đéo. Chắc chắn là đéo. Từ mấy cái lắc mông lắc vai, đến mấy cái biểu cảm lấp ló thoáng qua,... tất cả đều như hét lên rằng "Tao đậu rồi đấy nhó~~". Còn mấy đứa học giỏi đang đánh cược với kỳ thi đại học? Ờ thì, tụi nó chắc cũng có chút áp lực, nhưng giờ thì kiểu gì cũng sẽ phấn khích như ngựa xổ chuồng cho mà coi. Chúng nó có cả hy vọng, có động lực bù đắp này nọ, kiểu gì chẳng tràn đầy ảo tưởng ngọt ngào về một tương lai tươi sáng chứ?
Còn Lee Kyehoon thì không, chắc chắn anh sẽ rúc vào một góc lớp, co quắp lại với cái tương lai thối rữa của mình.
Vậy tại sao Kyehoon không cầu trời cho mình thi đậu nhỉ?
Nằm mơ hả? Có học đâu mà đòi đậu? Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bu*i ăn c*t.
Tóm lại, một đứa như Lee Kyehoon – không lo học mà chỉ lo chơi – thì chẳng có tư cách gì để đòi hỏi ông trời phải bù đắp cho cả. Có lẽ phải đến sang năm anh mới bắt đầu hiểu cái cảm giác đó là gì. Trong khi người người cười cười nói nói, tận hưởng kỳ nghỉ đông với một tinh thần sảng khoái, thì thứ Hai sắp tới, Lee Kyehoon sẽ phải mua gói ôn thi cấp tốc rồi cắm đít 24/7 trên chiếc bàn học của mình, bắt đầu chìm vào địa ngục vừa khóc huhu vừa luyện giải đề.
Kyehoon thu dọn cặp sách với ánh mắt trống rỗng, rồi bước chân ra khỏi phòng thi. Trường thi hôm nay, cái trường nam sinh đối diện trường cấp ba của anh, vốn đã để lại những kỷ niệm tồi tệ, và hôm nay sẽ tiếp tục khắc sâu thêm một kỷ niệm thảm hại nữa.
Muốn về nhà quá...
Kyehoon lê thân thể nặng trịch bước qua cổng trường với gương mặt đờ đẫn. Bỗng, bước chân anh khựng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, rồi nép vội vào góc tường bên cạnh.
"Đệch... Sao cậu ta lại ở đây?"
Là Lee Donghwa.
Không biết đã giới thiệu bao nhiêu lần rồi, nhưng người đó đúng là bạn trai của Lee Kyehoon đấy, là Lee Donghwa – người đang đang đứng trước cổng trường nam sinh lạ hoắc, không quen một ai, mặc chiếc áo khoác dài như cái bánh tteokbokki, hai tay ôm chặt đôi tai đỏ bừng vì lạnh, kiên nhẫn đứng chờ dưới từng đợt gió buốt xương trong ngày nghỉ quý giá của mình.
À mà, cũng không hẳn là không quen ai, vẫn còn Lee Kyehoon, người yêu duy nhất của Donghwa cơ mà.
Cậu ấy thật sự ăn mặc chỉn chu như vậy... chỉ để gặp mình thôi sao...?
Tình yêu đúng là một thứ gì đó rất vĩ đại, nhưng Lee Kyehoon thì chẳng muốn dính líu vào cái thứ vĩ đại ấy một chút nào.
Làm ơn đi Donghwa, cậu tự yêu bản thân giùm đi được không?
Thật sự Kyehoon chẳng biết cái thứ tình cảm yêu đương này có phải là bệnh hay không nữa. Không gặp nhau suốt mấy tháng liền nên cũng coi như tạm quên mọi chuyện đi, thế mà chỉ vừa trông thấy gương mặt quen thuộc kia, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.
Phải chia tay thôi.
Nhưng làm sao Kyehoon có thể thốt ra bốn chữ tàn nhẫn đó ngay trước mặt người đang run rẩy cầm cậm dưới cái lạnh âm độ suốt 30 phút chỉ để chờ mình chứ?
Cái thứ gọi là lương tâm ấy, chẳng hiểu sao cứ làm anh cảm thấy bản thân đúng là rác rưởi.
Lee Kyehoon lồm cồm bò dậy sau bụi cây, không thể cứ trốn mãi rồi để Donghwa đứng chờ đến ngất xỉu được, dù sao cũng phải về nhà mà...
Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ quá.
Mẹ nói sẽ tới cơ mà, sao chỉ có mỗi Donghwa vậy?
Kyehoon khịt khịt mũi, nước mắt sắp trào ra rồi nhưng cũng ráng nuốt vào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip