oneshot

Tiệm xăm tối nay có mùi mực đậm hơn mọi ngày, hay là do Soobin thấy thế. Hắn đã mở cửa từ chiều, lau máy hai lần, thay găng mới mà không hiểu sao tay vẫn thấy dính một cảm giác không tên. Trên kệ là lọ tinh dầu gỗ trầm, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch đen, kéo dài cái bóng của hắn như một vệt mực rơi trúng sàn. Đồng hồ chỉ 8 giờ 12, âm thanh kim giây gõ đều, cho đến khi tiếng chuông cửa "keng" lên, mảnh như một sợi dây kéo ngược thời gian.

Người bước vào kéo mũ lưỡi trai thấp, rồi ngẩng lên, để ánh đèn hôn nhẹ lên khóe môi cười nửa miệng. Yeonjun. Như một thói quen cũ-em đứng ở rìa sáng một giây, để Soobin có thời gian nhận ra, rồi mới thong thả đi vào.

"Còn nhận khách khuya không, thợ xăm?" giọng Yeonjun lười nhác, vui vui.

Soobin đặt bút, cảm giác như đặt luôn trái tim xuống cạnh khay inox. "Còn. Muốn xăm gì?"

"Nhỏ thôi." Yeonjun nhún vai, cởi áo khoác, hất nhẹ vạt áo phông lên để lộ một bên eo. "Ở đây."

Có những từ làm không khí thay đổi ngay khi vang ra. "Eo" là một từ như thế-đến tai Soobin, nó nghe như một tiếng gõ nhẹ lên xương ức. Hắn gật đầu, cố giữ giọng không đổi: "Ngồi nghiêng. Tay vịn vào đây. Đừng cong lưng."

Yeonjun làm theo, cơ thể nghiêng một góc, để một bên eo lộ ra dưới đèn. Làn da trắng, mịn, mạch thở nhấp nhô nhẹ. Soobin đeo găng, lấy cồn. Khi miếng bông lạnh chạm vào da, Yeonjun khẽ rùng mình, rồi cười: "Lạnh. Nhà anh vẫn để nhiệt độ thấp như cũ ha."

"So với trước, chỉ khác người." Soobin buột miệng, rồi lập tức im, như vừa trượt tay làm rơi một lọ mực quý.

Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng bắt gặp mắt hắn. "Khác thế nào?"

Soobin không trả lời. Hắn cúi thấp hơn, đưa giấy can in sẵn nét phác cánh chim nhỏ sát theo đường cong eo. Chỉ hai ngón tay giữ mép giấy, nhưng đủ làm da và găng chạm nhau, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Hắn nói nhỏ: "Nếu muốn đổi mẫu... vẫn còn kịp."

"Không." Yeonjun đáp ngay, giọng êm như phủi bụi. "Em muốn thứ này. Nhỏ. Gần. Và... chỉ ai ở gần mới thấy."

Câu cuối như một mũi kim khác, không cắm vào da mà cắm vào lòng Soobin. Hắn bật máy. Tiếng rì rì quen thuộc nở ra trong phòng, phủ lên những câu hỏi chưa dám thành lời.

Mũi kim chạm vào da, Soobin đi nét chậm và mềm, chậm đến mức chính hắn cũng nghe thấy nhịp tim mình chen vào giữa những rung động máy. Tay trái hắn đỡ eo Yeonjun, ngón cái áp nhẹ lên xương hông để giữ căng bề mặt. Lớp găng cao su là ranh giới mỏng tang, không đủ che cảm giác nhiệt. Nóng. Không phải vì đèn. Vì người.

"Anh vẫn tỉ mỉ như trước," Yeonjun nói, mắt nhìn nghiêng về phía kính, nơi phản chiếu nửa gương mặt Soobin đang cúi. "Ngày xưa xăm cho em lần đầu, anh mắng em nhúc nhích. Giờ... hiền thật."

"Giờ sợ làm em đau," Soobin đáp khẽ, như thở ra, không phải như nói.

"Em đâu sợ đau." Yeonjun cười, rồi thêm một nửa giọng đùa, nửa thật: "Nếu người làm là anh."

Soobin không nâng mắt. Hắn lau mực thừa, góc khăn chạm làn da ấm, Yeonjun co eo lại một chút như phản xạ. "Ngứa?"

"Không quen." Yeonjun đáp, cười mỏng. "Có mùi cồn, mùi mực... với mùi anh. Y như hồi đó."

Hồi đó. Hai chữ gọn mà nặng. Soobin đưa kim đi đường cánh thứ hai. Hắn thấy rõ từng lỗ chân lông khép mở rất nhẹ, từng rùng mình li ti nơi mép áo chạm vào da. Hắn nhớ những buổi đêm sau khi đóng cửa, Yeonjun nằm dài trên ghế này, gối đầu lên cánh tay hắn chỉ để nghe nhạc. Hắn nhớ hết; trí nhớ là một căn bệnh, và hắn chưa bao giờ khỏi.

"Vì sao lại là cánh chim?" Soobin hỏi, ngạc nhiên vì giọng mình nghe bình tĩnh. "Không phải hoa hồng, không phải ký hiệu đặc biệt... mà là chim."

"Vì nó... nhẹ," Yeonjun nói, mắt khép hờ. "Và vì đã đến lúc học cách bay theo hướng khác-không ngược gió với anh nữa."

Soobin dừng tay một nhịp mỏng như sợi tóc. Hắn vờ đổi góc, đổ thêm mực. " Em đang... ổn chứ?"

"Ổn." Câu trả lời như một đồng xu ném vào mặt nước, không tạo sóng. "Còn anh? Vẫn vậy?"

"Ừm, vẫn vậy." Soobin thừa nhận, tay không hề run. Run làm hỏng mực; hắn không cho phép. Nhưng trong ngực, thứ gì đó đang đi lệch, như cỗ máy lâu năm cần tra dầu.

Tiếng máy giống tiếng mưa xa. Bản nhạc guitar mộc trong loa mở rất nhỏ, đủ che tiếng đồng hồ. Yeonjun cắn nhẹ môi khi Soobin đổ bóng phần đuôi cánh-chỗ da mỏng nhất-rồi cố ý đùa: "Anh đừng cố dịu quá. Em chịu được."

"Anh biết," Soobin nói, và lần đầu tiên nở một nụ cười khó thấy, một nét khẽ ở khóe môi. "Nhưng anh không chịu được."

Không khí đổi màu. Yeonjun lặng, còn Soobin tiếp tục đi nét, tỉ mỉ như đang chép lại một lời xin lỗi bằng mực. Hắn chạm-lùi-lại chạm-lại lùi; mỗi lần chạm là một lần sợ quá tay, mỗi lần lùi là một lần sợ đi xa.

"Anh có bao giờ hối hận không?" Yeonjun hỏi rất khẽ, gần như nói vào mặt bàn.

"Hối hận vì gì?"

"Vì đã để em đi." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi lộ ra dưới hàng mi. "Hôm ấy, chỉ cần anh nói 'ở lại', có lẽ..."

Soobin đặt máy xuống khay, lau mực. "Anh đã nói. Trong đầu." Hắn nhìn thẳng vào Yeonjun, không trốn nữa. "Nhưng nói trong đầu thì không giữ được ai."

Yeonjun cười, không chua, không ngọt. "Anh đúng là..."

"Dở." Soobin tự nói hộ. "Và lụy."

Yeonjun không phản bác. Em chỉ thở ra, mờ như khói. "Em biết."

Soobin bật máy lại, đi những đường cuối. Hắn muốn kéo dài thêm ba phút, năm phút, mười phút-bất cứ con số nào để bàn tay còn có cớ đặt trên eo em, để hơi thở hai người còn lẫn nhau. Nhưng kỹ thuật là kỹ thuật; đến điểm, phải dừng.

"Xong," hắn nói, tắt máy. Không gian bỗng rỗng như người đứng dậy khỏi giường vào sáng sớm mùa đông-ấm vừa rời, lạnh lập tức tràn vào. Soobin bóp ít kem dưỡng, thoa nhẹ lên vùng da đỏ ửng. Lớp kem bóng hắt ánh đèn thành một quầng sáng nhỏ, như một vệt trăng câu ở hông.

Yeonjun ngắm qua gương tay. Cánh chim ôm theo đường cong eo, gọn mà sắc, vừa như muốn trốn vào trong áo, vừa như muốn bay ra khỏi rìa vải. "Đẹp," cậu nói, giọng hài lòng. "Đúng là tay anh... khéo như từng ôm em."

Soobin khựng nửa giây, rồi cười rất khẽ. "Đừng nói lúc bôi kem."

"Tại sao? Anh run à?"

"Vì ... đang cố không nhớ." Soobin dán miếng băng trong suốt, vuốt mép băng cho bám. "Aftercare: sáu tiếng đầu giữ băng, không thấm nước. Ba ngày đầu rửa thật nhẹ, bôi kem hai lần. Tránh cọ áo quá chặt. Vị trí này dễ dính mồ hôi; nếu ngứa, đừng gãi."

"Em sẽ ngoan." Yeonjun gật gù, rồi thêm, cố tình hạ giọng: "Nếu người dặn là anh."

Soobin dọn khay, tháo găng. Miếng găng bật ra khỏi cổ tay phát ra tiếng khẽ, như phút chót của một ca khúc. "Tiền... như cũ." Hắn nói mà không quay lưng, sợ nếu nhìn, mắt sẽ lộ ra điều hắn cố giấu.

Yeonjun đặt tiền xuống, kẹp theo một mảnh giấy nhỏ. "Tips cho thợ xăm... và cho người từng là bạn trai." Cậu nói, khoanh tay tựa vào cạnh bàn, thân mình nghiêng rất gần. "Anh không tò mò em viết gì sao?"

Soobin nhìn mảnh giấy như nhìn một ổ khóa. "Không."

"Lại 'không'." Yeonjun nhướng mày. "Lỡ em không quay lại thì sao?"

"Em sẽ quay lại."

"Vì sao anh nghĩ thế?"

"Vì em nói 'em sẽ ngoan'." Soobin nhắm mắt một giây, mở ra, liều như người nhảy xuống nước lạnh. "Mà em chưa bao giờ giữ trọn lời nào với anh-trừ lời sẽ quay lại."

Lần này Yeonjun cười bật thành tiếng. "Anh vừa mắng vừa khen, ghê thật." Em lùi một bước, ngón tay vô thức chạm mép băng trên eo. "Có đau chút. Nhưng dễ chịu."

"Đau có nghĩa là mực vào đúng lớp." Soobin nói, rót nước ấm đưa cậu. "Uống đi."

Yeonjun nhận lấy, hai ngón tay chạm thoáng qua ngón tay hắn. Một cái chạm vụn, mà Soobin lại thấy như tiếng sét. Em húp một ngụm, đặt cốc xuống, mắt không rời hắn: "Anh biết không, xăm ở eo có một công dụng."

"Gì?"

"Nhắc mình hít thở." Yeonjun chạm khẽ lên băng. "Mỗi lần thở sâu, da kéo căng, sẽ thấy nó ở đó. Không bỏ quên được."

"Em muốn nhớ cái gì?" Soobin hỏi, câu hỏi đi ra trước khi hắn kịp phanh.

Yeonjun không trả lời ngay. Em bước lại gần, đủ gần để mùi tinh dầu trên áo Soobin hòa với mùi của chính cậu. "Nhớ rằng có người... vẫn ở đây. Không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng không đi đâu cả."

Soobin nuốt khan. "Anh-"

"Đừng nói xin lỗi." Yeonjun cắt lời, nhẹ như đặt ngón tay lên môi. "Nếu xin lỗi, coi như em thua."

"Em sợ thua?" Soobin hỏi, vô thức mỉm cười.

"Em sợ anh biết em chưa thắng anh lần nào."

Khoảnh khắc đó, thời gian như đứng im một nhịp. Soobin có thể đếm được từng sợi lông mi của Yeonjun, có thể nghe thấy một giọt mưa đập vào mái, có thể thấy chính mình trong con ngươi kia-nhỏ và kiên trì như một chấm mực không chịu tan.

Chuông cửa bất thình lình "keng". Cả hai cùng quay đầu. Chỉ là gió. Soobin thở ra, như vừa được cứu, như vừa hụt mất cái gì. Hắn rời khỏi khoảng cách, đứng thẳng, trở lại vai trò thợ xăm như khoác lại áo giáp.

"Mai có bận không?" Yeonjun hỏi, giọng như ném hòn đá qua bờ rào, không biết rơi vào vườn ai.

"Mai... trống một khung lúc chín giờ." Soobin trả lời quá nhanh, rồi thấy mình lộ. "Nếu em cần kiểm tra băng."

"Không cần." Yeonjun lắc đầu, mắt trêu đùa sáng lên. "Em cần... cà phê. Cà phê của thợ xăm."

Soobin chớp mắt. "Ở đây không bán cà phê."

"Em biết." Yeonjun nhún vai. "Nhưng anh pha được." Cậu lấy bút trên bàn, viết nhanh một dòng dưới mảnh giấy vừa kẹp: "Mai 9:00. Nếu anh không đến, em coi như anh xóa hình này."

"So đoán?" Soobin nói, nhưng khóe miệng đã mềm.

"Em không đoán. Em thách." Yeonjun đội mũ lại, kéo vạt áo xuống che băng. "Và anh biết, em ghét thua."

Em đi đến cửa. Bàn tay đặt lên tay nắm, rồi dừng. Em không quay lại, nhưng giọng đã hạ xuống thấp hơn cả nhạc: "Này, Soobin."

"Ừ?"

"Nếu có lần nào đó anh muốn nói 'ở lại'... nói luôn nhé. Em không nghe được những thứ anh nói trong đầu đâu."

Cửa mở ra, mùi đêm len vào. Em ra ngoài, để lại đèn vàng ôm lấy khoảng trống. Soobin đứng thêm vài giây, tay cầm chiếc cốc Yeonjun vừa uống, vết môi in một quầng nhạt. Hắn đặt cốc xuống như đặt vật dễ vỡ, rồi mở mảnh giấy.

Chữ của Yeonjun quen, nghiêng nhẹ, gọn gàng mà lười biếng:

"Cánh chim không phải để bay khỏi anh, mà để tìm đường vòng. P/S: Bên eo hơi nhột. Nếu mai không đến, coi như anh sợ."

Soobin bật cười-tiếng cười cạn và ấm, như chảy qua một chiếc cốc có vết nứt nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ: 8:54. Bên ngoài, mưa bắt đầu kéo dài thành sợi. Hắn tắt bớt đèn, chỉ để lại đèn bàn, lấy sổ hẹn ra ghi một dòng: "09:00 - Cà phê." Dưới đó, hắn vẽ một cánh chim rất nhỏ, giống hệt cánh trên eo Yeonjun, chỉ thêm một nét mảnh chỉ về phía... tiệm.

Hắn dọn máy, ngâm đầu kim, rửa tay. Tất cả thao tác như được lập trình, nhưng lòng hắn thì mới và lạ, như vừa học lại cách thở. Mỗi lần hít vào, hắn tưởng tượng mảnh băng trong suốt trên eo Yeonjun giãn ra, kéo theo da, kéo theo mực-kéo theo một sợi gì đó nối từ cậu về đây.

"Đừng gãi. Đừng phơi nắng. Đừng vội," hắn lẩm bẩm-lời dặn dành cho da, mà cũng dành cho tim.

Đêm muộn hơn, mưa nặng hạt. Soobin khóa cửa, kéo rèm. Trước khi tắt đèn, hắn soi lại bàn, nơi mảnh giấy nằm im. Hắn nhét nó vào bìa sổ, cạnh những hóa đơn bình thường, để trông như không có gì đặc biệt-nhưng hắn biết, những thứ quan trọng nhất luôn giả vờ bình thường.

Sáng hôm sau, 8:57, Soobin đã đứng trước cửa quán cà phê góc phố, tay áo kéo đến cổ tay, mùi mưa đêm qua còn đọng trên vỉa hè. Hắn đến sớm ba phút-thêm một thói quen lụy. 9:01, Yeonjun mới đến, tay đút túi, mắt sáng như thể vừa thắng một trận nhỏ ở đâu đó. "Anh đến rồi," em nói, như xác nhận một sự thật mà cả hai đều mong.

"Em đến trễ." Soobin nói, giọng nghe như phê bình nhưng thật ra là mừng.

"Cho em hai phút đi." Yeonjun nhướn mày. "Em phải đi vòng vì... sợ mưa làm ướt băng." Em nói, tay đặt nhẹ lên eo, một cử chỉ vô thức mà cố ý-để Soobin nhớ chỗ đó, để hắn hình dung mực đang lắng, để hắn thấy mình có liên quan.

Họ gọi hai ly đen nóng. Quán bật nhạc jazz vừa đủ, bàn gỗ vuông, ghế hơi thấp. Yeonjun ngồi chếch, như ở tiệm xăm, nửa thân nghiêng về phía Soobin. "Anh còn giữ thói quen uống đắng?" cậu hỏi.

"Ừ. Em thì vẫn... thêm đường?" Soobin nhớ.

"Thêm người," Yeonjun sửa, cười thành tiếng khi thấy hắn khựng. "Đùa thôi. Thêm đường."

Họ nói chuyện vụn: thời tiết, khách mới, một cái triển lãm nhỏ của bạn chung. Nhưng giữa những mẩu đối thoại ấy, Soobin thấy có một dòng chảy khác: mỗi lần Yeonjun đưa tay lấy cốc, áo kéo lên một chút; mỗi lần cậu cười, mắt cong hơn bình thường một nét. Những chi tiết nhỏ như mũi kim đang đi nền-không thành hình ngay, nhưng thiếu thì hình vỡ.

"Đêm qua... có đau không?" Soobin hỏi khi ly cà phê đã cạn nửa.

"Khi ngủ nghiêng thì có. Em nằm ngửa một lúc, thấy đỡ," Yeonjun kể, giọng vô tư mà làm Soobin hình dung ra khung cửa sổ, chiếc giường, tấm chăn, vị trí của mảnh băng trên eo trong bóng tối-và hắn thấy mình đứng ở đó, ngoài khung hình, không tên.

"Nhớ bôi kem," Soobin nói. "Nếu ngứa, vỗ nhẹ quanh mép băng. Đừng gãi."

"Em biết." Yeonjun gật đầu, rồi đột ngột nhìn thẳng. "Anh có muốn... kiểm tra không?"

"Ở đây?" Soobin giật mình.

"Cà phê có phòng tắm sạch sẽ." Yeonjun chớp mắt. "Đùa đó." Em bật cười, khoát tay. "Tối nay em qua. Hẹn sau lành vết. Anh mở nhạc to lên nha, để đỡ nghe... mấy thứ khác."

"Mấy thứ gì?"

"Nhịp tim." Yeonjun búng nhẹ vào ly, tiếng kính chạm nhau giòn tan. "Cả hai bên."

Soobin thấy gò má mình ấm, như ai vừa đặt lên đó một ánh đèn nhỏ. Hắn gật. "Tối nay."

Khi tạm biệt trước quán, Yeonjun đứng gần hơn mức lịch sự, mùi hương nhẹ va vào áo Soobin. "Này," em nói, "nếu tối em nhắn 'đến cửa', anh ra mở liền nhé. Đừng để em bấm chuông nhiều lần. Em sợ... hàng xóm biết em ngoan."

Soobin cười, lần này không giấu: "Em không ngoan."

"Em ngoan với đúng người." Yeonjun chớp mắt. "Anh xem... anh có muốn giữ danh hiệu đó không."

Cậu đi, để gió sáng sớm lùa vào chỗ trống. Soobin đứng một mình vài giây, rồi đưa tay lên ngực, ấn nhẹ như kiểm tra nhịp. Đừng vội, hắn nhắc mình, nhưng bàn tay mở điện thoại nhanh hơn đầu. Tin nhắn gửi đi: "Tối nay 8:30. Anh mở sẵn nhạc." Gửi xong, hắn xóa chữ "anh mong" vừa định thêm.

Tối đó, Yeonjun đến sớm năm phút, đứng tựa cửa kính, tay đặt lên eo như thói quen mới. Soobin kéo chốt, mở, và chẳng cần hỏi gì, hắn đi tắt đèn trần, chỉ để đèn bàn, căn phòng lập tức ấm và hẹp lại. "Ngồi," hắn nói, như lần nào cũng thế. Yeonjun ngồi nghiêng, như lần nào cũng thế. Lần này, không còn mũi kim, chỉ có băng cần kiểm tra.

Soobin đeo găng. Hắn kéo mép băng lên một chút, cẩn thận như gỡ tem một món đồ quý. Da Yeonjun dưới băng hồng lên đẹp như trái đào cắn dở. Mực đã lắng một nửa, những nét nhỏ vẫn sắc. "Ổn," Soobin nói, ánh mắt không giấu được hài lòng. "Không rỉ dịch. Mai có thể thay băng mỏng, bôi kem trực tiếp."

"Anh làm giúp em đi," Yeonjun nói, bình thản đến khó phân biệt đùa thật. "Đỡ vụng."

Soobin im một nhịp, rồi gật. Hắn rửa tay, chuẩn bị băng mới. Khi bôi kem, ngón tay di một vòng ngược chiều nét mực để không kéo lệch da. Yeonjun thở ra, một nửa vì mát, một nửa vì... quen. "Có mùi bạc hà," em nhận xét.

"Cho đỡ rát."

"Và để nhớ," Yeonjun thêm, nhỏ như kể bí mật. "Sau này, chỉ cần ngửi mùi này, em sẽ nhớ tối nay."

"Tối nay... có gì để nhớ?" Soobin hỏi, câu hỏi bay ra như một khao khát cột cánh.

Yeonjun ngước nhìn. "Có anh."

Đèn vàng làm mắt em ươn ướt. Soobin thấy tim mình nhói, không phải vì đau, mà vì được chạm. Hắn dán băng vào, vuốt nhẹ mép. "Xong," hắn nói, mà muốn nói "ở lại".

Yeonjun không đứng ngay. Em chống tay lên mép ghế, thân người nghiêng sát hơn, đủ gần để Soobin thấy được một sợi tóc rơi trên cổ cậu, muốn đưa tay gạt đi mà không dám. "Anh có muốn nghe em nói một điều không?"

"Muốn," Soobin trả lời thật.

"Em không xăm để quên." Yeonjun nói từng chữ, chậm, ấm. "Em xăm để nhớ. Nhưng nhớ theo cách khác. Nhớ mà không làm đau."

Soobin cười, có thành tiếng. "Anh không chắc học được cách đó."

"Thì em dạy," Yeonjun trêu, rồi thôi không đùa nữa. "Và anh đừng dạy em cách chịu đựng im lặng. Em học đủ rồi."

Trong phút đó, tất cả mập mờ gom lại thành một khối ấm. Không phải lời hứa, không phải quay lại, chỉ là hai người đứng bên một hình xăm mới, nghe tiếng nhạc chạy trong phòng, và đồng ý cùng nhau... thở sâu.

"Ngày kia," Soobin nói, "anh đi ngang qua quán cà phê. Nếu em rảnh..."

"Em rảnh," Yeonjun nói trước, cười. "Anh thấy chưa, em ngoan với đúng người."

Soobin mở cửa tiễn cậu, nhưng Yeonjun không đi ngay. Em dừng ở ngưỡng, quay lại, bước thêm nửa nhịp, nghiêng người thì thầm, giọng đủ cho hai người: "Nếu lúc nào đó anh muốn thử nói to hơn... em sẽ đứng gần thêm một chút."

Em đi, chuông cửa rung khẽ, gió đêm ùa vào mang theo mùi mưa rất xa. Soobin đứng trong cửa ánh đèn, nhìn theo một chiếc bóng đang đi chậm dần, bàn tay vô thức chạm lên ngực áo, như ép mực vào giấy để khỏi nhoè.

Trong phòng, băng gạc rỗng, khay trống, đèn bàn chụp sáng một khoảnh sàn nhỏ. Soobin ngồi xuống, mở sổ, dưới dòng "09:00 - Cà phê", hắn viết thêm: "hẹn sau - khi lành vết." Và ở lề sổ, hắn vẽ thêm một cánh chim nhỏ, quay đầu-không bay đi, mà bay vòng.

Hắn tự nhắc mình, như dặn một vị khách: Đừng gãi. Đừng phơi nắng. Đừng vội.
Rồi thêm một câu, không dành cho da mà dành cho tim: Đừng im lặng khi cần nói.

Bên ngoài, mưa nhoè kính. Bên trong, mực đang lắng dưới băng. Ở đâu đó, trên con phố có mùi đêm và đèn vàng, một người đang đi về phía nào đó-và một người, vẫn lụy như cũ, nhưng lần đầu tiên thấy trong lụy có một đường bay mới.

____________

end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip