Chap 14
Thy cõng Quý trở lại quán bar sau một lúc đi dạo... Trên đường gần đến quán bar thì Quý bảo Thy bỏ Quý xuống, vì Quý không muốn người khác nhìn thấy mình thân mật với Thy như vậy...
Có thật cậu đơn giản chỉ là bạn thân của Nguyễn Thái Phượng không vậy? Không dính líu gì đến việc làm ăn của Nguyễn Gia chứ? - đang đi Quý đột nhiên dừng lại quay sang hỏi Thy, với vẻ mặt như đang trong đợi điều gì đó...
Thật thì sao, không thật thì sao? - Thy quay sang nhìn Quý một cái rồi tiếp tục nhìn xa xăm, bình thản đáp lại Quý
Môi trường làm ăn của họ rất phức tạp, cậu không hiểu được đâu! - Quý thấy Thy trả lời mình như vậy, cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dẫn sang chuyện khác
Thy nhìn cô gái đang đi cùng mình dưới con đường tràn ngập ánh đèn vàng, thấy gương mặt của cô ấy phản phất một nỗi buồn.. Không hiểu sao lúc này Thy cảm thấy Quý thật khác với Quý Ngô trong những lần gặp đầu tiên,..
Ba tôi, ông ấy từng là một người rất thương yêu gia đình, mỗi ngày ông ấy đều đưa tôi, em tôi và cả mẹ tôi đi công viên chơi, nhưng kể từ khi công ty của ông ấy vươn lên thành một tập đoàn lớn, ông ấy liền thay đổi.... - Nói đến đây, Quý đã thoáng buồn gục mặt xuống..
Thy bất ngờ vì những lời Quý nói, không phải lúc nào ông Ngô cũng hiền dịu với cô hay sao, tại sao cô lại tâm sự chuyện cá nhân của cô cho Thy nghe, theo Thy biết cô đâu phải là người như vậy...
Cậu bất ngờ lắm đúng không? Hì... Sau khi những thủ đoạn độc ác của ông ấy vạch ra đã thành công, cuối cùng ông ấy có được một tập đoàn lớn như bây giờ... Biết bao nhiêu người bị ông ấy lấy làm bàn đạp... Chỉ vì tham vọng... - Quý thấy ánh mắt khó hiểu của Thy đang nhìn mình, liền nói cười nhạt rồi nói tiếp...
Em tôi vì khi nó còn quá nhỏ mẹ tôi đã bỏ đi, không ai dạy dỗ những cái cần thiết cho nó, nên bây giờ nó mới như vậy... Còn tôi rất nhớ mẹ nhưng ông ấy không cho tôi gặp, ông ấy chỉ cho tôi tham gia vào tập đoàn để giải quyết những việc nhỏ nhặt, tôi hoàn toàn không biết ông ấy làm gì và đang muốn hại ai nữa... - nói đến đây Quý lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm không có điểm dừng
Thy lúc này nhìn cô gái bên cạnh mình thật đáng thương...
Ông ấy cung cấp cho tôi đủ thứ vật chất, quan tâm tôi như có lệ, thời gian ông ấy gần tôi chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay... Kể từ đó tôi lại không thích gần gũi ai cả.. Nên mới trở thành con người đáng ghét như bây giờ.. Cậu cũng ghét tôi đúng không? - kể đến đây Quý cười lạnh một cái, cô cũng biết mình xấu tính cỡ nào, không biết Thy có ghét cô không, cô khựng lại đánh liều hỏi Thy
Không ghét. - chỉ hai chữ từ miệng Thy thoát ra, cũng có thể kéo tâm trạng Quý lên
Về thôi. Tôi đưa cô về. - Thy cho hai tay vào túi quần nhìn sang Quý và nhẹ nhàng nói, chưa bao giờ cậu đem cái giọng này nói với người khác kể từ khi mẹ cậu ấy mất
Quý lập tức đơ người ra, vì giọng nói nhẹ nhàng của Thy, hôm nay thật khác thường... Không giống với một người đóng băng như cậu. Bất ngờ chứ...
Nếu sau này có ai đó đối đầu với ba cô gây hậu quả nghiêm trọng thì cô nghĩ sao? - Thy thấy Quý đứng ngây người ra đó, liền lên giọng nghiêm túc hỏi
Tôi không biết vì tôi chưa thấy ông ấy thua ai bao giờ... - Quý nghiêng nhẹ đầu trả lời Thy
Lợi hại thế sao? - Thy giọng đầy trào phúng, quay sang nhìn Quý hỏi nữa thật nữa đùa
Đúng vậy... - Quý đưa mắt nhìn sang Thy rồi đáp
Gọi người đón hay tôi đưa về? - Thy lạnh lùng hỏi Quý khi vừa đến cửa quán bar
À... Cậu... Đưa tôi về có được không? - Quý ngập ngừng trả lời câu hỏi của Thy
Ừ.. Ở đây tôi đi vào trong 1 tí.. Rồi ra ngay.. Đưa cô về. - Thy nghe Quý nói xong liền buông 1 câu và đi vào trong
Anh Hưng.. Em cần 1 chiếc xe.. - Thy bước vào và thẳng đến chỗ anh Hưng đang ngồi
Em muốn đi đâu... Để anh kêu người đưa em đi.. - Hưng nghe Thy nói liền nhíu mày cũng bất ngờ vì hôm nay tại sao Thy muốn đi xe, thường ngày đi cùng Py thôi
Đưa Ngô tiểu thư về nhà... - Thy mặt tĩnh trả lời với giọng lạnh như mọi khi
Cái gì.. Người của Ngô gia - anh Hưng sau khi nghe Thy nói liền đứng lên nhìn Thy và nói với giọng ngạc nhiên
Có gì mà mặt anh căng vậy...? Một cô tiểu thư không biết gì về việc làm ăn, anh nghĩ có gì đáng lo không? Anh quên em là Lê Thy Ngọc à.. - Thy thấy anh Hưng lúc này mặt hơi căng rồi liền lên tiếng xoa dịu anh ấy
Được rồi... Cái gì thì cái em cũng phải nên cẩn thận.. Chìa khóa đây.. - Hưng sau khi nghe lời Thy nói cũng không còn căng thẳng nữa, lấy chìa khóa trên bàn đưa cho Thy... Xe xịn, thật ra là xe cũng thuộc quyền sở hữu của Thy, nhưng Thy không thích chạy, đưa cho anh Hưng chạy để tiện cho việc quản lý công việc, hảnh diện với anh em...
Thy lấy chìa khóa xong, đi thẳng ra chỗ để xe của quán, Quý thấy Thy đi ra cũng lẻo đẽo đi theo sau, hai người lên xe và chiếc xe nhanh chóng được lăn bánh bởi Thy
Cậu cũng biết lái xe à... Tôi chưa thấy cậu lái bao giờ.. - Quý thấy Thy lái xe cũng có phần bất ngờ.. Đưa mắt sang hỏi Thy
Đương nhiên. Không phải cái gì thấy trước mắt cũng là sự thật. - Thy mắt nhìn thẳng đường phía trước, lạnh giọng trả lời câu hỏi của Quý
Quý nghe Thy trả lời cũng có phần khó hiểu, nhưng rồi cho qua luôn. Xe đã đậu trước cổng biệt thự Ngô gia, Quý xuống xe chào Thy rồi đi thẳng vào trong. Thy thấy Quý vào trong, lấy điện thoại gọi cho ai đó
Chú cử người thâu tóm lại một ít cổ phiếu tập đoàn Ngô gia cho con. - Thy nói vào điện thoại, nhếch môi một cái, nói với giọng lạnh
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ông Nguyễn xong Thy lập tức lái xe về nhà mình, và đánh một giấc thật ngon để lấy sức mai đi học...
END CHAP
I'M COMEBACK
Chúc mọi người đọc vui vẻ! Nhớ để lại cho tôi một cái chạm vào ngôi sao... Viết 1 cái gì đó và khung bình luận góp ý để cho fic hoàn thiện hơn.. Để các bạn thấy vui hơn khi đọc, không phí thời gian để đọc 1 fic nhàm chán..
CẢM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip