CHƯƠNG 2

Màn đêm như tấm khăn lớn phủ len bầu trời thành phố A, trên đó điểm lên vô vàn những vì sao lấp lánh và một vầng trăng tròn trịa tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng mờ ảo. Bầu trời đêm đẹp là thế nhưng lại chẳng được mấy ai chú ý tới. Nội thành về đêm náo nhiệt, những ngả đường tràn ngập người qua lại còn đông hon ban ngày, đó là lẽ dĩ nhiên vì với cái nhiệt độ có thể đun được nước vào ban ngày thì chả người nào muốn ra ngoài đường trừ trường hợp bắt buộc. Vậy nên khi ông mặt trời mang theo ánh nắng bức người của mình khuất dạng nhường chỗ cho vầng trăng hiền dịu thì ai nấy đều hân hoan mà ùa ra phố. Trong gian phòng nhỏ của ký túc xá trường đại học X, Dao Dao đang ngồi trước khung cửa sổ lặng ngắm bầu trời đêm của thành phố, ánh trăng chiếu qua lớp kính mỏng mơn man trên khuôn mặt cô làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng. Ngắm trăng là thói quen của cô, bất kể vui buồn tốt xấu gì cô cũng đều dành một lúc để thưởng thức màn đêm tĩnh lặng, có đôi khi thấy ánh trăng sáng làm lòng cô vui lên, có đôi lúc mặt trăng khuất dạng sau những đám mây cô lại thấy lòng có chút buồn, lâu ngày mặc nhiên khiến vẻ đẹp của bầu trời đêm rất có giá trị trong lòng cô. Hôm nay cô cũng ngắm trăng nhưng vẻ đẹp của nó thì dường như không làm cô để tâm mấy thì phải, một lẽ đơn giảm là vì tâm trí cô đang nghĩ về chuyện khác. Cô đang nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều khi cô gặp cậu thanh niên kia. Sau khi ném cho cô một câu nói cộc lốc chẳng có vẻ gì thiện ý hắn mặc cô đứng tại chỗ trong vườn. Dao Dao cũng khá bất ngờ nhưng cũng không quá sốc trước thái độ của hắn ta, phải bươn trải cuộc sống từ nhỏ cô đã sớm hình thành thái độ bình tĩnh trước mọi việc vả lại cô cũng được xem sơ qua vài thông tin về hắn ta nên cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Hắn ta tên Lãnh Thiên Hàn, năm nay 19 tuổi, là con trai duy nhất của cái gia đình giàu sụ này, theo bản thông tin thì hắn ta thuộc loại học sinh giỏi xuất sắc suốt những năm tiểu học và cấp hai nhưng từ khi lên trung học thì "đổi tính đổi nết" từ một học sinh ngoan hiền người gặp người thương người gặp người mến trở thành một tên du côn trong trường, học hành sa sút, chuyên gây gổ đánh lộn. Chắc do gia thế của nhà cậu ta nên cậu ta mới không bị đuổi học, đến hết năm lớp 12 thì bỏ thi đại học. Tờ thông tin ngắn nghỉ nhưng cũng giúp cô không ít, duy chỉ có điều không có ảnh đi kèm nên khi nhìn thấy dung nhan của cậu ta cô có lúng túng đôi chút, con người luôn dao động trước cái đẹp mà. Chậc chậc, cậu ta 19 tuổi, chỉ kém cô hai tuổi, hơn nữa lại có tính tình ngổ ngáo, xem ra sẽ khó bảo đây. Trước lúc vào lớp 10 cậu ta luôn có bảng thành tích đáng học tập đánh mơ ước nên cô thiết nghĩ hẳn phải có vấn đề gì đó phát sinh mới khiến cậu ta thay đổi đột ngột như vậy, chắc trước tiên cô phải làm một cuộc công tác tư tưởng cho cậu ta thì mới mong cậu ta chịu học được. Sau hai phút phân tích đánh giá một lượt từ đầu đến cuối, cô bước vào biệt thự.
Lãnh Thiên Hàn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhàm chán nghe quản gia Trương diễn thuyết:
"Cậu chủ, bà chủ đã thuê gia sư mới cho cậu, cô ấy đã đến từ sớm, kí hợp đồng và bây giờ đang chờ để dạy cho cậu, bà chủ đã dặn rằng cậu phải chăm chỉ học tập, nếu không lần này bà chủ sẽ cấm túc cậu."
Lãnh Thiên Hàn cười khẩy, cấm túc ư?, bà ta nghĩ có thể cấm túc được hắn chắc? Mơ tưởng.
Hắn vuốt mái tóc lam đen, không cảm xúc nói:
"Cô ta là người thứ bao nhiêu rồi?"
"Dạ, là người thứ 27 ạ!" - Chú Trương cung kính đáp.
Hắn khẽ nhíu mày, cất giọng đầy vẻ chán ghét:
"Đã là người thứ 27 rồi cơ à. Bà ta còn muốn tiếp tục cái trò gia sư nhàm chán này đến bao giờ, không thấy mệt à."
"Dạ, theo ý phu nhân thì đến khi cậu đỗ đại học thì thôi."
Đỗ đại học? Lẽ dĩ nhiên là hắn biết điều này, năm lần bảy lượt thuê gia sư là để cho hắn đỗ đại học. Nếu nhận xét khách quan mà nói thì với cái gia sản nhà hắn hiện tại thì dù không học hành làm ăn dù cũng đủ để sống thoải mái mấy đời. Nhưng bà ta muốn hắn học là để thừa kế tập đoàn sau này, tập đoàn của gia đình hắn là tập đoàn thương mại lớn nhất cả nước và mẹ hắn là chủ tịch. Nếu bà trao hơn 50% cổ phần của mình cho hắn thì chẳng lạ gì việc hắn lên làm chỉ tịch kế nhiệm. Nhưng vấn đề ở đây là các cổ đông sẽ không chấp nhận việc một người thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học lên làm chủ tịch, nếu để hắn lên làm chủ tịch mà không có bằng cấp gì thì khả năng nội bộ chia rẽ là rất lớn. Tất nhiên là mẹ hắn cũng nghĩ đến việc làm bằng giả nhưng những con cáo già trong hội đồng quản trị tập đoàn lại đòi tự chứng thực mọi bằng cấp mà bà đưa ra nén phương án đó vô dụng. Vì vậy mà bà tìm đủ mọi cách để bắt hắn học để lấy kiến thức cũng như bằng cấp trong khi bà vẫn đủ sức chèo lại tập đoàn. Hắn lại đối với cái tập đoàn này ngay cả một chút hứng thú cũng không có, thêm nữa hắn không quên bà ta chính là người đã hại chết cha hắn, hắn hận bà dù bà có là mẹ hắn đi chăng nữa. Bà ta muốn hắn học thì hắn lại càng làm ngược lại. Hắn muốn thử xem bà đủ kiên nhẫn cho việc này trong bao lâu, hắn sẽ diễn cái trò gia sư này đến khi nào bà ta chán thì thôi. Từ trước đến nay cho dù bất luận người bà thuê là giáo sư hay tiến sĩ gì thì hắn đến bằng cách này hay cách khác mà khiến họ tự động bỏ cuộc, tác động tinh thần cũng được mà dùng vũ lực cũng được, hậu quả đều do mẹ hắn gánh vác, như vậy hắn lại càng thích thú. Lần này bà lại mang đến một cô gia sư trẻ măng khác hẳn với những người trước, tốt thôi, nội trong vòng một tuần hắn nhất định sẽ tống cổ cô ta đi.
      "Chú Trương, chú ra kêu cô gái kia vào đây đi."
      "Dạ thưa cậu chủ."
Chú Trương vừa ra đến đại sảnh thì thấy Dao Dao từ ngoài bước vào, ông nói:
      "Cô Trịnh, cậu chủ muốn gặp cô, cậu ấy đang chờ tại phòng khách."
      "Dạ."
Cô không khỏi thấy kì lạ, vừa nãy không phải thái độ như muốn đuổi cô đi ngay lập tức sao, giờ lại muốn gặp, mà cũng chẳng sao, cô còn đang sợ hắn ta bỏ đi luôn thì cô làm gia sư cho ma nào.
      Cô lại được đưa đến phòng khách, lần này chú Trương lui ra luôn, trong phòng chỉ còn cô và cậu ta ngồi đối diện nhau. Cậu ta không buồn để mắt đến cô, lơ đênh nhìn ra khung cửa sổ mà cất giọng lạnh tanh:
      "Để tôi nói thẳng, tôi không muốn học vậy nên cô có cố dạy cũng vô ích. Bây giờ tôi ra một đề nghị cho cô, mẹ tôi thuê cô bao nhiêu tôi trả cô gấp đôi hoặc nếu cô muốn hơn tôi cũng có thể đáp ứng. Điều kiện là ngay ngày mai cô phải lập tức nghỉ việc."
      Cậu ta vừa nói xong không gian liền im ắng, Dao Dao nhất thời chưa kịp phản ứng, về cơ bản cô chỉ nghĩ cậu ta khó bảo chứ không nghĩ cậu ta lại muốn thẳng tay đuổi cô đi ngay buổi đầu tiên như vậy. Bất quá cô là người làm việc theo nguyên tắc, hễ đã nhận thù lao của ai thì phải hoàn thành công việc đến nơi đến chốn. Cô đã nhận tiền của mẹ cậu ta thì phải có trách nhiệm ôn thi cho cậu ta. Cô vốn định cư xử mềm mỏng nhưng xem ra có vẻ như cách đó không khả thi , cậu ta thích bá đạo thì cô cũng bá đạo, cô đáp:
      "Cậu có thể cho tôi biết lí do?"
      "Tôi đã nói là tôi không muốn học, tai cô có vấn đề à?"
      "Ý tôi muốn hỏi lí do cậu không muốn học."
      "Không liên quan đến cô, cho dù tôi có muốn học thì tôi cũng không muốn một người tầm thường, kiến thức hạn hẹp như cô chỉ dạy."
Cô cảm thấy bực mình hết sức, cái tên này mặt thì đẹp mà thái độ đối với người khác thì khinh khỉnh, cô hơn tuổi cậu ta mà khi nói chuyện cậu t a không thèm đung kính ngữ đã vậy còn buông lời đả kích, thật khiến người ta bực bội.
      "Thật xin lỗi, Lãnh thiếu đây vì tôi quá tầm thường nhưng về mặt kiến thức thì Lãnh thiếu đây dựa trên phương diện gì mà nói tôi kiến thức có hạn, tôi có thể cam đoan về mặt này tôi hơn hẳn cậu." Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt và giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.
      "Ý cô nói tôi không có kiến thức?"
      "Tôi chưa hề nói vậy, là do cậu tự suy ra thôi, còn ý tôi thế nào thì đã ở hết trên mặt chữ rồi, chắc hẳn người "không tầm thường" như cậu sẽ hiểu."
Cô chợt suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
      "Về đề nghị của cậu vừa nãy tôi xin phép được từ chối, tôi vẫn sẽ làm gia sư cho cậu, và tôi nhắn cho cậu nhớ tôi hơn cậu hai tuổi, cảm phiền Lãnh thiếu đây khi xưng hô có lễ phép chút, đó cũng xem như bài học nhỏ đầu tiên tôi dạy cậu."
Mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên vì câu nói của cô nhưng rất nhanh biến mất, giọng nói lại càng lạnh đi mấy phần:
      "Cô nghĩ cô đủ tư cách?"
      "Đối với những người thiếu hiểu biết thì tôi tin chắc mình đủ tư cách."
Hắn có vẻ tức giận, ánh mắt sắc lại, giọng nói trầm hẳn xuống:
      "Ý cô là gì? Hừ, xem ra cô quá kiêu ngại rồi đấy. Cô có tin nếu tôi thuật lại chuyện ngày hôm nay với mẹ tôi thì cô lập tức mất việc?"
      "Haha, tôi xem cậu hơi nhầm lẫm rồi đấy, tôi không tỏ vẻ kiêu ngạo mà chỉ là khẳng định giá trị của bản thân thôi. Dù cậu có thưa lại với mẹ cậu thì tôi nghĩ mẹ cậu chắc không phản đối việc tôi dạy cậu cách cư xử. Vả lại... Tôi thật không nghĩ Lãnh thiếu lại là người chỉ vì một vài câu nói mà chạy đi kêu cha gọi mẹ, thật giống con nít 3 tuổi, mà với con nít thì một người "tầm thường" và " kiến thức hạn hẹp" như tôi cũng đủ để dạy bảo rồi đấy."
      Mặc dù cậu ta phản ứng không quá gay gắt nhưng cô biết câu nói vừa rồi của cô đã thành công chọc tức cậu ta, cô nghĩ chỉ vì cô là con gái nên mới không bị cậu ta bụp cho nhừ tử, cái ánh mắt như muốn lột da uống máu người của cậu ta liên tục bắn về phía cô cũng làm cô không khỏi cảm thấy áp lực, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, cô cũng không sợ cậu ta, cùng lắm thì mất việc nhưng cũng không thể để cậu ta coi khinh cô được.
      Sau khi tung một loạt đòn sát thương bằng ánh mắt lên người Dao Dao, Lãnh Thiên Hàn nói:
      "Cô khoác lác cũng giỏi đấy, có điều cũng chỉ là trên lời nói thôi, tôi đã nhân nhượng đưa ra đề nghị có lợi cho cô rồi, là do cô ngu ngốc mà từ chối, chẳng đến một tuần nữa cô sẽ từ bỏ thôi."
Nói xong cậu ta đứng lên định rời khỏi, Dao Dao liền nói:
      "Vậy nếu tôi ở lại được quá một tuần có phải cậu sẽ chịu để cho tôi dạy cậu?"
Lãnh Thiên Hàn bất chợt cúi xuống ngang tầm mắt với Dao Dao, mặc dù dị ứng với cái thái độ của cậu ta nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta thực sự quá đẹp, lại nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như thế này làm cô bối rối một hồi, mặt thoáng ửng đỏ. Cậu ta vươn tay nâng cằm cô lên, Dao Dao da mặt mỏng liền đỏ lựng, trời phú cho cô có lượng chất xám dư dả hơn người thường mà giờ đối điện với cậu ta cái đống chất xám mà cô tích trữ lâu năm như bốc hơi cùng một lúc, thậm chí cô còn không hất tay cậu ra mà chỉ ấp úng nói:
      "C...câu...cậu tính làm gì hả? Đừng có mà làm bậy."
Hắn ta thu tay lại cười khẩy:
      "Khoé miệng cô còn dính vụn bánh kìa, trước khi nói chuyện với người khác cô nén chùi mồm mép cho sạch sẽ. Mà cô nghĩ toi làm gì cô, cô nên tự xem lại bản thân mình đi, với cái gương mặt này thì chưa đủ để người khác chú ý đâu. Về việc cô có trụ lại đây nổi không thì...cô không làm nổi đâu, bà chị mê trai ạ." Hắn ta nói xong thì quay người bỏ đi.
      Dao Dao nghe hắn ta nói liền chột dạ đưa tay lau miệng, chết tiệt, miệng cô dính vụn bánh mà sao sáng nay không ai nhắc cô. Mà khoan...sáng nay cô đâu có ăn bánh, lấy đâu ra vụn mà dính vào miệng cô, cái trên kia chắc hắn là nói dối để lấy cớ nói móc cô, ý muốn nói cô mồm miệng không sạch sẽ sao, lại còn che bai nhan sắc của cô, cái đồ mắc dịch. Nghĩ lại cô cũng muốn chỉnh đốn bản than một hồi, cư nhiên lại đỏ mặt rồi nói năng ấp úng lung tung làm gì để cậu ta gắn cho cái mác"mê trai", tức chết được mà, hừ, để xem sau này tôi chỉnh cậu ra sao.
Cô ra khỏi phòng khách, định bụng đi tìm cậu ta nhưng vừa ra ngoài đã thấy chú Trương đợi sẵn, ông nói:
"Cô Trịnh, cậu chủ đã lái xe rời đi."
Dao Dao kinh ngạc, chỉ chưa đầy một phút thôi mà, cậu ta đã rời đi nhanh vậy sao.
"Vậy còn buổi học hôm nay thì sao?"
"Cậu chủ chắc sẽ về muộn, hôm nay cô Trịnh chưa cần dạy, có thể bắt đầu từ buổi sau, hiện tại tôi sẽ phụ trách đưa cô về, cảm phiền cô cho tôi địa chỉ chỗ ở của cô."
"Dạ, cảm ơn quản gia Trương, cháu không muốn phiền chú, chua đưa cháu tới trạm xe hồi sáng là được ạ."
"Thưa cô Trịnh, bà chủ đã lệnh cho tôi phải đưa đón cô tử tế."
"Việc này cháu sẽ nói lại với phu nhân, chú chỉ cần đưa cháu tới trạm xe là được rồi, khỏi nhọc công chú."
Dao Dao chỉ là một sinh viên nghèo, cứ mỗi ngày lại có một chiếc xe hơi bóng loáng đưa đón không khéo lại khiến người khác nghi ngờ, cô là người rất sợ phiền phức.
"Cái đó...tôi nghĩ toi vẫn nên đưa cô..."
Không để ông kịp nói hết câu, cô đã chen vào:
"Nếu Lãnh thiếu gia đã không về thì cháu cũng xin phép, phiền chú đưa cháu tới trạm xe. Mà...từ giờ chú cứ kêu cháu là Dao Dao là được rồi."
Từ lúc cô đến đây cứ một câu"cô Trịnh", hai câu"cô Trịnh" thật không quen tai, vả lại cô cũng chỉ là gia sư cho cái tên ngỗ nghịch kia, đều là phận làm cong ăn lương, đâu cần phải xưng hô cung kính như vậy, mắt trong Trương quản gia còn đáng tuổi ba cô, xưng hô như vậy thật không phải phép chút nào.
"Vậy...tôi sẽ đưa cô đến trạm xe, cô Dao Dao."
Haizz, sao mà vẫn cứ cô này cô nọ mãi vậy, làm việc cho người nhà giàu cũng thật bức bách, luôn phải nghiêm trang lịch sự, lời nói chuẩn mực, thôi thì cô cứ kệ họ vậy.
Sau đó cô được quản gủa Trương đưa tới trạm xe, lại bắt chuyến xe nội thành về đại học X.
Trở về hiện tại, cô vẫn đang ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ, mà không, phải nói là đang bày mưu tính kế thì đúng hơn, cô phải có cách nào đó khiến cậu ta phải nghe lời mình mà chịu học hành đoàng hoàng, chứ với tính cách của cậu ta thì không thể nào dạy học như bình thường được. Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, một gương mặt quen thuộc từ từ lê than bước vào phòng, cất giọng uể oải:
"Cái công việc phục vụ bàn chết tiệt, mệt chết tôi rồi, aaaaaaa."
Dao Dao liền ngưng suy nghĩ, cười đáp lại: "Tiểu Tuyết, giờ mới về sao?"
*********************
Sau hơn một tháng bây giờ mới đăng truyện cảm thấy rất có lỗi với mọi người.T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: